Điệu vịnh than “Nhất sinh cô chú trịch ôn nhu”

Điệu vịnh than “Nhất sinh cô chú trịch ôn nhu”

(Điệu vịnh than: Một loại làn điệu dân ca trữ tình)


Phiên âm:

Cử đầu vọng minh nguyệt.

Đê đầu cúc nhất phủng

Nhập cốt thương hoài thanh u như thủy.

Nhĩ khả tri tha tảo dĩ lịch tẫn thiên cổ viên khuyết?

Thiên niên bất biến đích nguyệt quang,

Vạn lý đồng huy đích nguyệt sắc,

Chiếu kiến na mã đề đạp phá sa như tuyết;

Chiếu kiến na kim tôn mãn khuynh phù dong lệ;

Chiếu kiến na phong hỏa yên trần khởi kiền qua;

Chiếu kiến na ngọc thế điêu lan hồng liên dạ.

Hồng liên dạ,

Niên niên tuế tuế.

Thị thùy hứa hạ phồn hoa thâm xử mộng nhất tràng?

Thác đam liễu nã đắc khởi phóng bất hạ đích thiên thu nghiệp.

 

Cử đầu vọng minh nguyệt.

Đê đầu cúc nhất phủng

Thấm cốt băng hàn tịch mịch như thủy.

Nhĩ khả tri tha tằng kinh duyệt biến thiên niên hỉ bi?

Thiên niên bất biến đích nguyệt quang,

Vạn lý đồng huy đích nguyệt sắc,

Chiếu kiến na trường không đại mạc phong sương liệt;

Chiếu kiến na xuân tạ giang nam liễu nhứ phi;

Chiếu kiến na liên doanh thú giác đao phong lãnh;

Chiếu kiến na sa song ám ảnh ngô đồng diệp.

Ngô đồng diệp,

Diêu diêu duệ duệ.

Thị thùy hứa hạ cô độc thâm xử duyến nhất tràng?

Tố liễu cá trảm bất đoạn giải bất khai đích sinh tử kiếp.

 

Cử đầu vọng minh nguyệt.

Đê đầu cúc nhất phủng

Một cốt tiêu hồn ôn nhu như thủy.

Nhĩ khả tri tha khán quá kỷ độ tương tư thành hôi?

Thiên niên bất biến đích nguyệt quang,

Vạn lý đồng huy đích nguyệt sắc,

Chẩm kinh đắc khế khoát vô đoan cửu thành biệt;

Chẩm kinh đắc hồng tiên tiểu tự tích tích huyết;

Chẩm kinh đắc tao phùng liêu lạc ảnh mang mang;

Chẩm kinh đắc canh hành canh viễn tình canh khiếp.

Tình canh khiếp,

Tư nhân tiều tụy.

Thị thùy hứa hạ triền miên thâm xử thống nhất tràng?

Chích nhân na gian nan bình oán nan bình đích động tâm kiếp.

 

Cử đầu vọng minh nguyệt.

Đê đầu cúc nhất phủng

Sương hoa tẩy tẫn quân tâm như thủy.

Nhĩ khả tri ngã dĩ kinh đẳng đãi thiên niên luân hồi?

Thiên niên bất biến đích nguyệt quang,

Vạn lý đồng huy đích nguyệt sắc,

Nguyện trường bạn bích thảo thanh thông nhàn chứng bí;

Nguyện trường bạn noãn trướng đăng tiêu nhân bất mị;

Nguyện trường bạn thanh mâu đái tiếu khán chu nhan;

Nguyện trường bạn bạch thủ giang sơn tranh vũ mị.

Tranh vũ mị,

Đông phong trầm túy.

Thị thùy hứa hạ hồng trần thâm xử ái nhất tràng?

Ngộ kiến liễu thủ trụ liễu kim sinh bất tác lai thế ước.


Dịch nghĩa:

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng

Cúi đầu một lòng khom lưng

Đau đớn đến thấu xương lại thanh sạch và thăm thẳm như nước

Người có biết từ nghìn đời xưa, nó đã nhiều lần trải qua tròn khuyết hay không?

Ánh trăng nghìn năm vẫn không thay đổi

Ánh trăng nghìn dặm vẫn sáng soi

Chiếu rọi móng ngựa kia đạp cát tung lên như tuyết

Chiếu rọi ly rượu vàng kia đong đầy nước mắt của những phận phù dung

Chiếu rọi chiến trận kia đang nổi lên gió lửa bụi mù

Chiếu rọi bậc thềm bằng ngọc, lan can chạm khắc hoa văn và đêm nay

Đêm nay

Rồi năm năm tháng tháng

Là ai đã ưng thuận lún sâu trong chốn phồn hoa nằm mơ một giấc?

Rồi gánh chịu việc lấy lên được, nhưng không bỏ xuống được nghiệp thiên thu

 

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng

Cúi đầu một lòng khom lưng

Lạnh lẽo đến ngấm xương lại tịch mịch như nước

Người có biết nó đã trải qua nghìn năm vui buồn hay không?

Ánh trăng nghìn năm vẫn không thay đổi

Ánh trăng nghìn dặm vẫn sáng soi

Chiếu rọi vùng đại mạc trời cao kia, đầy gió sương vất vả

Chiếu rọi mùa xuân đã tàn ở Giang Nam kia, với những sợi bông bay lả tả

Chiếu rọi nơi liên doanh đóng giữ kia, những đao gươm đã nguội lạnh

Chiếu rọi hình bóng những lá ngô đồng bên khung cửa sổ có rèm kia

Lá ngô đồng

Lay lay lắt lắt

Là ai đã ưng thuận lún sâu trong chốn cô độc một hồi?

Để rồi cứ liên tục chém giết, chẳng thể thoát khỏi kiếp sinh tử

 

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng

Cúi đầu một lòng khom lưng

Mất hồn mất xương lại dịu dàng như nước

Người có biết nó đã nhiều lần chứng kiến nỗi tương tư hoá thành tro tàn hay không?

Ánh trăng nghìn năm vẫn không thay đổi

Ánh trăng nghìn dặm vẫn sáng soi

Cớ sao lại chứng kiến sự chia ly vô cơ, để lâu bền trở thành ly biệt

Cớ sao lại chứng kiến bức thư với những con chữ nhuốm đỏ, lấm tấm máu

Cớ sao lại chứng kiến bóng hình cô liêu mịt mờ

 Cớ sao càng chứng kiến nhiều chuyện, lại càng thêm hoảng sợ

Càng nhiều chuyện lại càng hoảng sợ

Thế nên người cũng trở nên tiều tuỵ

Là ai ưng thuận lún sâu trong chốn triền miên, để chịu đau thương một hồi

Chỉ vì một kiếp động lòng đầy gian nan oán thán và khó nhọc

 

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng

Cúi đầu một lòng khom lưng

Lòng vua như nước, được đoá hoa ướt sương gột rửa

Người có biết ta đã từng đợi nghìn năm để luân hồi hay không?

Ánh trăng nghìn năm vẫn không thay đổi

Ánh trăng nghìn dặm vẫn sáng soi

Nguyện làm bạn lâu dài để nhàn rỗi cưỡi ngựa với cỏ biếc ngựa đen

Nguyện làm bạn lâu dài để cùng người thao thức thắp đèn trong đêm nơi màn trướng ấm áp

Nguyện làm bạn lâu dài để đôi mắt trong veo cùng mỉm cười, ngắm nhìn gương mặt hồng hào

Nguyện làm bạn lâu dài để tranh giành sự quyến rũ của giang sơn đến bạc đầu

Tranh giành quyến rũ

Gió xuân đắm say

Là ai ưng thuận lún sâu ở chốn hồng trần yêu đương một hồi?

Kiếp này gặp nhau thì phải bảo vệ nhau, không để đến kiếp sau mới hẹn ước.


Dịch thơ:

Ngẩng đầu trăng sáng như gương,

Cúi đầu ta uốn một đường khom lưng.

Nỗi niềm đau đớn rưng rưng,

Trăng kia tròn khuyết muôn trùng có hay?

Ánh trăng vẫn chẳng đổi thay,

Ánh trăng vạn dặm mãi vậy thuỷ chung.

Vó ngựa đạp cát bắn tung,

Chén vàng sáng rọi lệ rưng đong đầy.

Ác hung gió lửa phây phây,

Lan can thềm ngọc đêm này ngược xuôi.

Đêm này sáng rực khôn nguôi,

Năm năm tháng tháng ai người nằm mơ?

Phồn hoa lún vào xác xơ,

Thiên thu đại nghiệp chẳng bỏ không buông.

 

Ngẩng đầu trăng sáng như gương,

Cúi đầu ta uốn một đường khom lưng.

Nỗi niềm buốt lạnh rưng rưng,

Trăng kia bi hỉ muôn trùng có hay?

Ánh trăng vẫn chẳng đổi thay,

Ánh trăng vạn dặm mãi vậy thuỷ chung.

Trời cao đại mạc gió tung,

Giang Nam xuân tàn phập phùng cánh bông.

Liên doanh quân đóng rất đông,

Bên khung cửa sổ ngô đồng lá bay.

Bóng lá ngô đồng lắt lay,

Ai người ưng thuận đưa đẩy tuỳ duyên?

Lún sâu cô độc triền miên,

Giữ kiếp sinh tử mãi liền chẳng buông.

 

Ngẩng đầu trăng sáng như gương,

Cúi đầu ta uốn một đường khom lưng.

Dịu dàng ngây ngất rưng rưng,

Trăng kia tình ái muôn trùng có hay?

Ánh trăng vẫn chẳng đổi thay,

Ánh trăng vạn dặm mãi vậy thuỷ chung.

Cớ sao chẳng được trùng phùng,

Cớ sao giấy viết thấm nùng máu tươi.

Cớ sao hình bóng tả tơi,

Cớ sao lại càng rối bời khổ tâm.

Để rồi tiều tuỵ một thân,

Ai người dai dẳng ưng thuận buồn đau?

Chỉ bởi động tâm nát nhàu,

Gian nan oán hận buồn rầu chẳng buông.

 

Ngẩng đầu trăng sáng như gương,

Cúi đầu ta uốn một đường khom lưng.

Tan sương lòng vua sáng bừng,

Ta đợi luân hồi muôn trùng có hay?

Ánh trăng vẫn chẳng đổi thay,

Ánh trăng vạn dặm mãi vậy thuỷ chung.

Ta nguyện bầu bạn ung dung,

Ngày cùng cưỡi ngựa đêm cùng thao thức.

Cùng ngắm dung nhan chân thực,

Cùng đoạt giang sơn tới lúc bạc đầu.

Giang sơn quyến rũ muôn màu,

Ai người ưng thuận tình đầu trao nhau?

Gặp nhau phải giữ lấy nhau,

Kiếp này chẳng để kiếp sau ước thề.

Red de Ed dịch.

Advertisements

2 thoughts on “Điệu vịnh than “Nhất sinh cô chú trịch ôn nhu”

    1. Red de Ed Post author

      Hơ… c đọc hết bài thơ này à (≧∇≦)? Ừ, đúng là lúc đầu đọc thì khó hiểu thật. Chắc phải để đọc hết truyện này (hoặc gần hết) mới ngấm được cơ.

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s