Nhất sinh cô chú trịch ôn nhu – Tiền căn

Tiền căn

Lý Tử Thích đứng trên ban công ở cuối hành lang tầng bảy của khu lớp học mới xây.

Ngày thường để đề phòng học sinh gặp chuyện không may, cửa đi thông ra ban công luôn được khoá. Lúc này tan học, cả sân trường đều lặng ngắt như tờ. Bác gái dọn dẹp vệ sinh mở cánh cửa này ra để thông gió.

Trước đấy Lý Tử Thích đã thu dọn đồ đạc của mình trong phòng làm việc rất lâu.

Có điều quả không thẹn với lương tâm của một kĩ sư trong nghề một năm, vậy mà cũng sửa sang ra được ối thứ vụn vặt. Ngày mai sẽ không đến đây nữa, biết đâu đấy lại rời khỏi thành phố này, biết đâu đấy lại rời khỏi đất nước này cũng nên, còn thu dọn để mà làm gì? Nhưng từ trước đến nay, Lý Tử Thích vẫn luôn là một người không thích gây phiền phức cho người khác. Đem tất cả những thứ rườm rà, nào là thiệp chúc mừng ngày nhà giáo này, người tí hon bằng gốm mà học sinh nặn này, rồi thì chiếc mặt nạ mà mình tự vẽ để lên lớp này, thêm mấy tờ giấy viết thư loè loẹt kiểu Hàn Quốc mà các nữ sinh viết toàn ái ái muội muội, còn cả nửa gói thuốc lá tịch thu trong lần đầu gặp cậu trai nọ đang nằm trong ngăn kéo nữa… tất thảy đều ném hết vào rương.

Thiếu niên máu chiến là loại không nên trêu chọc nhất.

Ngày đó, cũng khoảng thời gian như vậy, tại ban công này. Cậu trai kia trốn ở đây hút thuốc. Bản thân lại không biết lường trước tình thế, lương tâm đạo đức của nhà giáo nổi lên, chẳng những tịch thu nửa bao thuốc còn lại, còn dạy cho người ta một trận. Ai mà biết… sau này lại gặp nhiều phiền phức đến thế… Đối phương là trẻ vị thành niên, dù lực sát thương và phá hoại lớn bao nhiêu, tóm lại vẫn là đối tượng được bảo hộ. Thành ra, tất thảy tội trạng đành phải do người trưởng thành Lý Tử Thích này gánh vác. Cho dù y cũng chỉ vừa mới ra trường.

Tử Thích cười khổ. Nhớ ngày đó khi mình mười bảy tuổi, cũng đã dành một chỗ trong lớp của Đại học nổi tiếng. Đúng là tú tài gặp nhà binh mà… Còn cả cái tên khốn kia nữa, nếu không phải cậu ta sử dụng thủ đoạn hiểm độc, thì sự tình sao có thể không cách nào cứu vãn – đồng tính luyến ái, tình cảm thầy trò, tình tay ba, tao thèm vào! Rốt cuộc lại khiến thiếu niên thông minh từ nhỏ, thiên tài Lý Tử Thích không còn chỗ dung thân.

Thật tình cũng đâu phải là tú tài gặp nhà binh.

Trước khi đi, bỗng nhiên lại muốn nhìn ngắm một chút cái nơi được gọi là “sân trường kiểu hoa viên” của ngôi trường danh tiếng này lần cuối.

Giữa trời chiều, mơ hồ có thể thấy dãy Tây Sơn rạch ngang một đường xanh thẳm phía chân trời. Dãy núi nối liền ráng chiều tím biếc.

Lý Tử Thích thầm nghĩ: “Thảo nào người xưa có câu ‘tắc thượng yên chi ngưng dạ tử’[1]. So với phương Nam quả thật khác nhau.” Muốn quan sát cẩn thận hơn chút nữa, thân người liền nhoài ra. Ý nghĩ chẳng biết đã lật lên lật xuống trong lòng bao nhiêu ngày kia, bỗng nhiên hoá cánh tay thúc đẩy. Chờ đến khi y ý thức được, bên tai tiếng gió đã sắc nhọn, trước mắt nền trời xám xịt khôn nguôi, thân thể thì đương vun vút rơi xuống.

[1] Tắc thượng yên chi ngưng dạ tử: một câu trong bài “Nhạn Môn thái thủ hành”. Đại khái câu này nghĩa đen là: khi hoàng hôn, ranh giới giữa mặt đất với chân trời trông giống như son ngưng tụ thành, trong ráng chiều lại hiện lên sắc tím đen. “Yên chi” (son đánh má hồng) và “dạ tử” (màu tím đen) ám chỉ vết máu trên chiến trường.

Trăm nghìn ý niệm phút chốc bỗng thoắt hiện, Lý Tử Thích lại có thể nghe được chính mình kêu lên: “Cứu mạng…”

“Ngươi không muốn chết?”

“Không muốn chết.”

“Muốn sống?”

“Muốn sống.”

“Không hối hận?”

“Không hối hận.”

“Nếu như hối hận thì sao?”

“Nếu như hối hận…” Lý Tử Thích suy nghĩ một lát, ”Thì tôi sẽ sống không bằng chết.”

“Sống không bằng chết… Ha, trừng phạt tài tình đấy. Cứ vậy đi, một lời đã định.”

Nâng tách trà lên uống một ngụm, Diêm La lại rất có thành ý nói: “Trên trời có đức hiếu sinh. Ngươi liên tục mấy đời đều vì hoài phí bản thân mà chỉ sống được nửa đời người. Nay nếu đã cố gắng xin sống, tất nhiên được thành toàn. Có điều hôm nay lời ngươi đã nói ngươi phải nhớ kĩ, nếu còn có ý niệm hoài phí bản thân nữa, thì cứ chờ mà sống không bằng chết đi.”

Lý Tử Thích sảng khoái đáp ứng: “Không thành vấn đề.” Trong lòng lại nghĩ, quái lạ, nửa đời người trong quá khứ kia chẳng phải là sống không bằng chết đấy ư, cớ gì mình vẫn không muốn chết chứ?

“Vừa cầu xin sự sống xong, dù sao cũng phải chừa lại cho ngươi chút vốn sống mới được. Vậy cho ngươi nửa đời người và nửa đời trí tuệ kia đi, ứng phó cả đời, coi như cũng tương đối.”

“Đa tạ.”

Tiễn bước Lý Tử Thích, Diêm La đưa hai tay chống cằm, rầu rĩ cười. Bạch Vô Thường không nhìn nổi nữa: “Lão đại, người lừa gạt đương sự như vậy, đúng là không có đạo đức nghề nghiệp.”

Diêm La trừng mắt, nghiêm mặt: “Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta? Chẳng phải quan hệ của ngươi với Văn Khúc Tinh không tệ ư? Sao rút ngẫu nhiên thế nào lại ra cái đề tài có cách khắc phục biến thái đến thế? Cái gì gọi là “từ bản thể luận đến góc độ nghiên cứu năng lực hoà nhập và tái sinh trong hoàn cảnh cực đoan của sinh mệnh con người” – bộ phận của chúng ta, là nơi chuyên biệt tận cùng cho sinh mệnh của con người hiểu chưa hả? Làm loại đề tài này sẽ bị người ta cười chết mất.”

“Còn nữa.” Diêm La rút ra một kẹp văn kiện trong đống tài liệu bự chảng trên bàn, mở ra, “Nhìn xem, đề tài này nói rõ: không được sử dụng quan điểm thần học, tôn giáo học – đầu óc cái đám trên trời có bị ngấm nước không thế, muốn thắt cổ tập thể chắc? Tuy là tự mình phủ định mình cũng là một biểu hiện tiến bộ, nhưng cũng không cần điên loạn triệt để đến thế chứ?”

“Yêu cầu chọn dùng vụ việc đặc biệt để phân tích phương pháp nghiên cứu – cái cách hại não này là do thằng chết dẫm nào nghĩ ra? Trên tay bọn họ chẳng phải là Âm Dương Kính thì cũng là Huyễn Thế Tuyền[2], không thì cũng có thuận phong nhĩ thiên lý nhãn[3], chỉ cần nhìn qua phim gốc rồi chuyển thành video, là có sẵn vụ việc đặc biệt rồi. Chỗ này của chúng ta chẳng có cái công cụ thuận tiện nào cả, sở trường trước nay đều là lấy và phân tích số liệu… Hừ! Đến lúc đó chỉ sợ báo cáo đề tài cũng không được thông qua, trên dưới hàng chục nhân khẩu trong Sâm La Điện này chỉ còn nước chờ hớp không khí đi.”

[2] Âm Dương Kính, Huyễn Thế Tuyền là những pháp bảo của tiên gia.

[3] Thuận phong nhĩ là tai nghe được cả tiếng gió, thiên lý nhãn là mắt nhìn được cả nghìn dặm.

Mắt thấy lão đại muốn nổi điên, Bạch Vô Thường đành phải đẩy ngọn nguồn ra ngoài.

“Văn Khúc nói, gần đây Vương Mẫu mê mẩn tiểu thuyết đam mỹ ngược cả tâm lẫn thân, liền vắt óc suy nghĩ ra đề tài này, tình nguyện quyên tiền riêng, trừ kinh phí từ trên, còn có thêm khoản trợ cấp nữa. Sau khi luận văn hoàn thành, đem văn kiện phân tích đi in thành bản lẻ, lượng tiêu thụ phỏng chừng cũng không ít…”

“Lời này là thật chứ? Nói vậy xe của bộ phận chúng ta có hi vọng đổi đời rồi?” Diêm La chuyển giận thành vui. Qua một lát, lại nói, “Ta cũng đâu gạt y? Không muốn chết, đương nhiên phải sống không bằng chết rồi. Muốn chết cũng không được, thì cũng như sống không bằng chết. Có gì khác nhau chứ? Vụ này đưa tới chỗ vụ việc đặc biệt đi, ta nói này, các ngươi có thể theo dõi.”

Advertisements

3 thoughts on “Nhất sinh cô chú trịch ôn nhu – Tiền căn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s