Ân Hữu Trọng Báo Chương 14

Chương 14: Bạt tai

Tình cờ? Tình cờ cái gì mà tình cờ? Nơi này chính là tầng trên cùng của khu phòng bệnh sâu nhất trong bệnh viện, là nơi yên tĩnh nhất bệnh viện! Cả tầng cũng chỉ có mười phòng bệnh, bệnh nhân nằm trong đều là người không giàu thì cũng sang, chẳng có quan hệ gì với Mạnh Kiến Kim cả. Mạnh Kiến Kim đến đây tuyệt đối không thể là tình cờ được, rõ ràng là cố ý.

Mặc dù việc mẹ hắn nằm viện không đăng báo, nhưng nếu muốn thì hỏi thăm cẩn thận vẫn có thể biết được. Mạnh Kiến Kim quá nửa là nghe người ta nói, nên mới đến đây.

Hàn Trọng Viễn rất ghét Mạnh Kiến Kim. Nếu không phải mấy ngày nay quá nhiều việc bận rộn, bây giờ hắn lại chỉ là một học sinh cấp ba, bên cạnh chẳng có tay chân nào thì nhất định đã xử lí kẻ này từ lâu rồi. Giờ thấy đối phương tìm đến tận cửa, gương mặt hắn lập tức hoá lạnh.

Lần đầu tiên Mạnh Kiến Kim gặp Hàn Trọng Viễn, Hàn Trọng Viễn đã luôn lạnh như một hầm băng di động vậy, nên lúc này trông thấy sắc mặt của Hàn Trọng Viễn cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng Mạnh Manh thì khác.

Trong ấn tượng của Mạnh Manh, Hàn Trọng Viễn chính là một hoàng tử tao nhã. Vậy mà lần trước lại như thể trở thành một tên điên vậy, còn cả lần này nữa… Khi nãy cô ta trông thấy gương mặt tràn đầy ôn hoà của Hàn Trọng Viễn lúc đứng dựa vào tường bệnh viện, còn tưởng là Hàn Trọng Viễn đã trở lại bình thường rồi. Không ngờ bây giờ nhìn thấy họ, nháy mắt người này đã đổi sắc…

Đều tại Mạnh Ân! Trước đây Hàn Trọng Viễn chưa bao giờ đối xử với cô ta như vậy hết! Nhất thời Mạnh Manh hận Mạnh Ân khôn tả, nhìn gương mặt của Hàn Trọng Viễn, lại sốt ruột cực kì.

“Nghe nói Tiền tổng bị bệnh? Chúng tôi vào thăm một lát được không?” Mạnh Kiến Kim lại hỏi. Mạnh Manh thì lại chớp mắt nhìn Hàn Trọng Viễn, trong mắt tưởng như chỉ có một mình Hàn Trọng Viễn.

Mạnh Kiến Kim có thể từ hai bàn tay trắng mà phấn đấu được đến địa vị như ngày hôm nay, chính là dựa vào da mặt dày. Lúc mới đi cò kéo việc làm, mặc kệ người khác nghi vấn thế nào, mặc kệ người khác khinh thường mình ra sao, ông ta đều luôn trưng ra khuôn mặt tươi cười niềm nở. Làm đến sau này, đổi lại khiến cho người khác phải ngại ngùng, mà những lúc cần kết thân, ông ta sẽ càng hạ thấp thái độ hơn. Chìa tay cũng không đánh người cười, thấy thái độ của ông ta thấp như vậy, tuy rằng mấy nhân vật lớn kia khinh thường ông ta, cũng sẽ chẳng so đo nhiều với ông ta. Thỉnh thoảng thấy ông ta đáng thương thấy ông ta biết điều, còn thưởng cho ông ta chút đỉnh…

Mạnh Kiến Kim biểu hiện khá tốt, nhưng bây giờ Hàn Trọng Viễn lại đâu phải là một người tư duy theo lẽ thường.

“Không được!” Hàn Trọng Viễn thẳng thừng.

Mạnh Kiến Kim cũng không giận, lập tức nhớ đến một cánh cửa khác: “Vậy cậu Hàn, có thể cho tôi gặp Mạnh Ân hay không? Thằng bé này không đến trường cũng không về nhà, tôi vẫn cảm thấy không yên tâm.” Ông ta giúp Hàn Trọng Viễn lừa mẹ của Mạnh Ân, dù sao Hàn Trọng Viễn cũng không thể qua cầu rút ván.

Nghe thấy Mạnh Kiến Kim nhắc đến Mạnh Ân, nét cay độc giữa mi tâm Hàn Trọng Viễn càng hằn sâu. Sau khi nhớ tới vết thương trên người Mạnh Ân, thậm chí còn không cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Tất nhiên, hắn cũng chẳng định khống chế.

Vừa giơ chân, Hàn Trọng Viễn bèn đá thẳng vào bụng của Mạnh Kiến Kim: “Ông cút đi cho tôi!”

Mạnh Kiến Kim rất mập, lần trước ở trường vì đứng không vững nên mới bị Hàn Trọng Viễn đạp ngã. Lần này thì không ngã sấp xuống, ông ta lùi về phía sau vài bước, ôm bụng mà sắc mặt khó coi.

Mặc dù đúng là ông ta hạ thấp thái độ của mình hết sức, nhưng trên thực tế, ông ta sợ nhất là người khác khinh thường mình. Sau khi ông ta có tiền, cũng từng xử lí những người trước đây khinh thường ông ta. Mà cái việc Hàn Trọng Viễn làm lúc này, sao có thể chỉ đơn giản là khinh thường ông ta?

“Cậu Hàn!” Sắc mặt của Mạnh Kiến Kim dần hoá khó coi, “Dù sao Mạnh Ân cũng là con tôi, cậu không thể giữ người không cho tôi gặp được.”

“Đàn anh, anh của em đâu? Anh ấy không về nhà, tụi em đều rất lo cho anh ấy. Nếu không phải bố em lừa, thì mẹ anh ấy đã báo công an từ lâu rồi.” Mạnh Manh cũng nói đỡ cho bố mình, mặc dù cô ta ôm mộng muốn hoàng tử mê đắm mình, thì hoàng tử trong tưởng tượng của cô ta cũng không phải như thế này.

“Các người uy hiếp tôi?” Hàn Trọng Viễn khẩy cười một tiếng, ánh nhìn càng lúc càng lạnh.

Mạnh Manh run rẩy trốn phía sau bố mình, Mạnh Kiến Kim thì lại ưỡn bụng: “Cậu Hàn, tôi nào dám uy hiếp cậu. Chỉ là cậu đưa con tôi đi, chưa biết chừng sẽ còn trút giận lên người nó. Người làm cha là tôi dù sao cũng phải quan tâm một chút.” Ông ta vẫn luôn có ý đổi nghề sang làm bất động sản, nhưng việc này cần phải có quan hệ mới được. Mà Hoa Viễn, bất kể là ở chính phủ bên kia hay là ở ngân hàng bên này, cũng đều có rất nhiều người quen.

Nếu Hoa Viễn có thể đầu tư, vậy thì lại càng tốt…

Lúc này Mạnh Kiến Kim uy hiếp vậy thôi, chứ thật ra ông ta cũng chưa đoán được suy nghĩ mà Hàn Trọng Viễn dành cho con trai mình. Nhưng chuyện này cũng không cản được ông ta uy hiếp Hàn Trọng Viễn.

Nếu như Hàn Trọng Viễn ghét con của ông ta, thì không chừng thằng nhóc Mạnh Ân kia đã bị ngược đãi rồi, vừa vặn ông ta có thể uy hiếp người này. Nếu Hàn Trọng Viễn cũng là loại biến thái giống như con của ông ta, thích con của ông ta… Việc này nhất định bố mẹ của Hàn Trọng Viễn sẽ không đồng ý, ông ta cũng có thể bắt Hàn Trọng Viễn giúp mình.

Mạnh Kiến Kim có quyết định của riêng mình, Hàn Trọng Viễn cũng có quyết định của riêng mình.

Mạnh Ân thuộc sở hữu của hắn, là người của hắn, hắn không muốn để Mạnh Ân có quan hệ với những kẻ hỗn loạn tầm phào khác. Nếu đã vậy, thì tốt nhất là phải giải quyết dứt điểm, nghĩ cách loại trừ tất cả những kẻ chướng mắt đi.

Nghĩ đến đây, Hàn Trọng Viễn nhếch miệng, một đạp giáng xuống đầu gối của Mạnh Kiến Kim, thuận tay kéo lại một phát khiến Mạnh Kiến Kim ngã sấp ra đất. Tiếp theo bèn đoạt lấy giỏ hoa quả mà Mạnh Kiến Kim đang cầm, sau đó chậm rãi đánh vào mông của Mạnh Kiến Kim.

Khi hắn đánh người đều có chừng mực, xuống tay cũng không nặng lắm, lại thêm tầng thịt dày trên người Mạnh Kiến Kim, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng việc này đối với Mạnh Kiến Kim, nhất định là vô cùng nhục nhã…

“Á! Anh làm gì vậy!” Mạnh Manh hoảng sợ, lần trước cô ta còn viện lí do cho Hàn Trọng Viễn, nhưng bây giờ lại cảm thấy căn bản Hàn Trọng Viễn chính là bị điên rồi.

Hàn Trọng Viễn đứng dậy, trực tiếp cho Mạnh Manh một bạt tai.

Từ nhỏ thì Mạnh Manh đã bắt nạt Mạnh Ân rồi. Mẹ của Mạnh Ân muốn Mạnh Ân và Mạnh Kiến Kim gần gũi với nhau, bình thường đều ném Mạnh Ân đến nhà của Mạnh Kiến Kim. Mỗi lần như vậy, Mạnh Manh đều sẽ khó dễ Mạnh Ân…

Chuyện này Mạnh Ân chưa bao giờ nhắc đến, nhưng tuỳ tiện hỏi hàng xóm cũng có thể biết được. Hơn nữa vụ nhật kí lần này… cũng là do Mạnh Manh làm.

Mạnh Manh lớn nhường này chưa bị ai đánh bao giờ, nhất thời oà khóc. Hàn Trọng Viễn thấy vậy, đổi tay, trên nửa gương mặt còn lại của cô ta, cũng hung hăng đánh xuống một cái.

Lần này đến đây, Mạnh Manh đặc biệt tìm những trang sức nhã nhặn, trang điểm cho mình vô cùng xinh đẹp, cũng vì muốn để lại cho Hàn Trọng Viễn một ấn tượng tốt. Lại chẳng ngờ được mình còn chưa nói hết hai câu đã bị ăn hai cái bạt tai…

Ầm ĩ bên này không nhỏ, y tá phụ trách tầng này đã trông thấy, còn gọi cả bảo vệ. Cô biết Hàn Trọng Viễn từ phòng bệnh nào, cuối cùng còn báo cho Tiền Mạt.

Vốn dĩ phòng bệnh cách âm rất tốt nên không nghe được tiếng động bên ngoài, Tiền Mạt và Mạnh Ân mở cửa thì nhìn thấy Hàn Trọng Viễn đang đánh người.

“Anh…” Lần này Mạnh Ân không ngẩn ra nữa, chỉ nhìn Hàn Trọng Viễn một lượt từ trên xuống dưới, “Anh không sao chứ?” Bố cậu đánh người rất nặng tay, không biết Hàn Trọng Viễn có bị thương hay không?

“Tôi không sao.” Hàn Trọng Viễn thấy Mạnh Ân quan tâm mình mà không quan tâm Mạnh Kiến Kim, đắc ý một phen, ánh mắt ôn hoà đi rất nhiều.

Vẻ mặt của Hàn Trọng Viễn vừa lúc dừng lại trong mắt Mạnh Manh, lại nhìn Mạnh Ân quần áo gọn gàng, thoạt trông cả người chẳng hề giống trước, khoé mắt đầy tràn khó tin.

Trước đây cô ta chỉ nghĩ là Hàn Trọng Viễn điên rồi, hoặc nhân cách ngầm của Hàn Trọng Viễn chính là một kẻ bạo lực, nhưng bây giờ thấy Mạnh Ân sống tốt như vậy… Chẳng lẽ Hàn Trọng Viễn thật sự thích Mạnh Ân? Hàn Trọng Viễn đánh họ là để trả thù cho Mạnh Ân?

“Bố, em…” Mạnh Ân cẩn trọng nhìn Mạnh Kiến Kim và Mạnh Manh, trên người Mạnh Kiến Kim không thấy có vết thương nào, mặt của Mạnh Manh lại sưng lên… Cậu đồng thời vừa kinh hãi lại vừa lo lắng, không biết vì cớ gì lại có phần sung sướng.

Cậu chưa bao giờ dám nói chuyện với Hàn Trọng Viễn, thậm chí trông thấy từ xa cũng chỉ tránh sang một bên. Nhưng Mạnh Manh thì khác, trường học có hoạt động gì, cậu rất hay trông thấy Mạnh Manh dán sát bên cạnh Hàn Trọng Viễn, Hàn Trọng Viễn cũng sẽ mỉm cười rất đẹp với Mạnh Manh.

Trước đây cậu còn tưởng là chỉ có những người giống như em gái, mới có thể xứng với Hàn Trọng Viễn, bây giờ Hàn Trọng Viễn lại đánh Mạnh Manh…

“Mạnh Ân, anh là cái đồ ăn cây táo rào cây sung!” Khoé mắt Mạnh Manh vừa chuyển động, trông thấy xung quanh đã có thêm mấy người, bất chợt trả đũa, “Anh bỏ đi theo trai thì cũng thôi đi, em và bố đến tìm anh, anh lại còn bảo người ta đánh tụi em! Em nhất định phải nói chuyện này cho mẹ anh!”

Sắc mặt Mạnh Ân trắng bệch, ánh mắt Hàn Trọng Viễn lại sáng bừng, sau đó nói với một vệ sĩ đang đứng yên lặng bên cạnh: “Lôi người ra ngoài!”

“Vâng.” Hai vệ sĩ là do Tiền Mạt thuê, tất nhiên vô cùng nghe lời.

Thấy vệ sĩ kéo người đi, bấy giờ Hàn Trọng Viễn mới nhìn Mạnh Ân: “Mạnh Ân, cậu đừng nghe họ nói linh tinh, hơn nữa tôi đánh họ cũng là có nguyên nhân. Ngay từ đầu họ đã muốn tạo quan hệ với tôi, để tôi giúp ông ta làm việc. Con nhóc kia còn muốn quyến rũ tôi nữa, sau đó tôi không đồng ý, họ bèn nói nhất định là tôi đã nhốt cậu rồi trút giận lên người cậu… Tôi tức quá nên mới đánh người, họ còn đánh tôi nữa.”

“…” Khoé miệng Tiền Mạt co giật, rõ ràng hai người kia đến để kết thân, con trai cô chỉ cần tiếp đãi tử tế thì đã chẳng xảy ra chuyện gì rồi, thế mà bây giờ lại cố tình đánh người ta… Còn nói họ đánh nó cái gì cơ chứ… Nếu hai người kia dám ra tay thật, vệ sĩ đã ngăn cản từ lâu rồi!

Hơn nữa con trai cô nói chuyện chẳng có tí chân thành nào cả, lại còn trưng ra cái bộ mặt như người chết kia, chắc là Mạnh Ân sẽ không tin đâu đúng không?


Trích đoạn chương sau:

“Mạnh Ân tin chứ, mặc dù tính tình Hàn Trọng Viễn không tốt lắm, nhưng thật ra là người tốt. Mạnh Kiến Kim và Mạnh Manh thì ngược lại… Hai người này bắt nạt cậu không sao, từ nhỏ cậu đã quen rồi, nhưng bắt nạt Hàn Trọng Viễn thì tuyệt đối không được.”

A men… =.=~

Advertisements

8 thoughts on “Ân Hữu Trọng Báo Chương 14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s