Ân Hữu Trọng Báo Chương 15

Chương 15: Cải thảo

Mạnh Ân tin chứ, mặc dù tính tình Hàn Trọng Viễn không tốt lắm, nhưng thật ra là người tốt. Mạnh Kiến Kim và Mạnh Manh thì ngược lại… Hai người này bắt nạt cậu không sao, từ nhỏ cậu đã quen rồi, nhưng bắt nạt Hàn Trọng Viễn thì tuyệt đối không được.

“Anh không nhốt em, là họ lừa người.” Mạnh Ân bảo.

“Đúng vậy, là họ lừa người, hai người kia đều không phải hạng tốt đẹp gì… Cậu đi sắp xếp một chút, chúng ta đợi lát rồi xuất viện.” Hàn Trọng Viễn nói. Khối u của Tiền Mạt rất nhỏ, tế bào ung thư chưa di căn đến nách, cũng chưa di căn vào hệ bạch huyết, vậy nên trực tiếp phẫu thuật là có thể chữa khỏi. Phẫu thuật được thực hiện vẫn là phẫu thuật để bảo vệ vú, giờ đã phục hồi tương đối, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi vài hôm là được.

Nghe lời dặn dò của Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân lập tức đi sắp xếp.

Tiền Mạt thấy con trai mình lại nằm một bên ra vẻ đại gia, không kìm được lên tiếng: “Con không định giúp một tay à?” Phòng bệnh họ ở là phòng căn hộ, mang theo rất nhiều đồ đạc, ngay cả ra giường và chăn cũng dùng đồ của mình. Nhìn Mạnh Ân gầy gò bé nhỏ bên kia vật lộn với mấy va li hành lí lớn, dù sao Tiền Mạt vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên.

“Cậu ấy làm được.” Hàn Trọng Viễn đã làm đại gia mười lăm năm, hoàn toàn không hề cảm thấy mình nằm nghỉ còn Mạnh Ân làm việc thì có gì sai.

Nhớ lại trước đây có dịp năm mới đến thành phố B, con mình cùng Lịch Tiếu Tiếu và Hàn Hành Diểu đi mua sắm với nhau, lúc nào túi lớn túi nhỏ cũng là nó xách, tâm tình Tiền Mạt bỗng hoá phức tạp.

Khi ấy thấy con mình đối xử thật sự rất tốt với Lịch Tiếu Tiếu, cô còn không khỏi nảy sinh cảm giác mất mát vì con mình có vợ mà quên mất mẹ, nhưng bây giờ… Hàng ngày nhìn Mạnh Ân bị Hàn Trọng Viễn lừa gạt sai bảo, lúc học cũng phải bóp chân cho con mình, đừng nói cảm giác mất mát, cô còn thấy đồng cảm với Mạnh Ân kìa!

Sự đồng cảm của Tiền Mạt, tới sau khi cô về đến nhà thì lên đến đỉnh điểm, vì Hàn Trọng Viễn dẫn Mạnh Ân vào bếp: “Hôm nay cậu nấu cơm cho tôi, cứ làm… cứ làm thịt heo hầm cải thảo là được rồi.”

Hắn nhớ rõ Mạnh Ân làm thịt heo hầm cải thảo cực kì ngon. Khi ấy Mạnh Ân bị bỏng lại còn thất nghiệp, mặc dù làm việc mấy năm có ít tiền tiết kiệm nhưng cũng chẳng dám tiêu lung tung, mỗi lần chỉ có thể mua một tí tẹo thịt heo, cuối cùng tất cả đều gắp vào bát của hắn…

Dạo trước vết thương trên tay Mạnh Ân vẫn chưa khỏi, nên hắn không để Mạnh Ân vào bếp nấu cơm. Bây giờ tay của Mạnh Ân khỏi rồi, tất nhiên là muốn Mạnh Ân đi làm.

Mạnh Ân gật đầu ngay, xong lại hơi ngại: “Có thể để thím Lưu dạy em được không?” Mẹ của cậu lúc nào cũng cảm thấy có thể ăn no là đã phúc lắm rồi, khi nấu cơm đều ném tất cả vào nồi mà nấu. Sau này cậu bắt đầu nấu cơm thì cũng làm như vậy.

Trước đây cậu không cảm thấy làm thế có gì là sai, nhưng mấy hôm nay, ngày nào thím Lưu cũng làm một bữa toàn món ngon cho họ ăn, mới khiến cậu biết được những món trước kia mình làm khó ăn tới mức nào.

“Đừng có mơ! Cậu tự đi mà làm, thím Lưu ở ngoài nghỉ ngơi!” Hàn Trọng Viễn lập tức lạnh mặt. Nếu như thím Lưu ở bên cạnh quan sát, cho thứ gì vào tất cả đều làm theo thím Lưu, thì hương vị làm ra sau cùng có thể khác với món ăn thím Lưu làm được chắc?

Lúc thím Lưu sắp nấu xong thức ăn, chỉ còn một nồi canh xương củ cải đang đun lửa nhỏ thì Mạnh Ân bị đẩy vào bếp.

Ban đầu thím Lưu còn định nói cho Mạnh Ân biết trong tủ lạnh có canh loãng hôm qua thím đã nấu xong, dùng canh loãng ninh cải thảo, dù có khó ăn thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng bị Hàn Trọng Viễn liếc một cái, chẳng biết tại sao lại không dám nói nữa…

Vậy nên… Mạnh Ân đun một nồi nước, trong lúc đun nước thì cắt cải thảo và thịt ba chỉ ra, đợi nước sôi thì bỏ vào nấu chung, sau cùng thêm muối vào… Đáng lẽ nên cho cả mì chính, nhưng cậu tìm một vòng trong bếp cũng chẳng biết mì chính ở đâu, cuối cùng không cho nữa.

Bình thường ở nhà Mạnh Ân nấu cải thảo, ngay cả thịt heo cũng không có, nên đều cho một ít mỡ heo vào. Dùng thịt ba chỉ ninh như vậy đã là ngon lắm rồi, nhưng so với mấy món mà thím Lưu làm kia, dù có là thức ăn gia đình thì sắc hương vị cũng đều đủ cả… Mạnh Ân cảm thấy món mình nấu tuyệt đối chính là thức ăn cho heo.

Suy nghĩ của thím Lưu, Tiền Mạt và Tiền Tùng – đến thăm chị gái xuất viện cũng giống như Mạnh Ân, chỉ có Hàn Trọng Viễn là cảm thấy vô cùng thân thuộc.

Đời trước nấu cơm lâu dần, Mạnh Ân cũng tiến bộ rất nhiều, nhưng hắn vẫn nhớ như in những món ăn lúc mới quen biết Mạnh Ân kia.

Bây giờ dạ dày của Mạnh Ân đã thích ứng khá ổn rồi, lúc Hàn Trọng Viễn gắp thức ăn cho cậu, cũng sẽ gắp nhiều thịt hơn. Chờ sau khi gắp xong, Hàn Trọng Viễn bèn bưng chiếc âu to đựng cải thảo mà Mạnh Ân hầm đến trước mặt mình, rồi mới ăn cơm.

Hương vị vô cùng quen thuộc… Hàn Trọng Viễn ăn đến căng bụng.

“Tiểu Viễn, món thịt hầm cải thảo này ngon vậy sao?” Tiền Tùng buồn bực, món thịt hầm cải thảo này, cải thảo có vẻ bị đun quá nhừ rồi, thịt thì miếng dày miếng mỏng, gã nhìn đã chẳng muốn ăn rồi, cháu gã lại ăn vui vẻ đến thế ư?

Hàn Trọng Viễn lạnh lùng liếc Tiền Tùng một cái: “Đây là của cháu.”

Ban đầu hoàn toàn không muốn nếm thử món này, giờ lại cực kì muốn thử một chút là sao? Gương mặt Tiền Tùng hiện lên vẻ bứt rứt.

Tiền Mạt lại thoải mái hơn, Mạnh Ân hầm rất nhiều cải thảo, chừng khoảng một âu lận, Hàn Trọng Viễn có che thế nào thì cũng làm sao bảo vệ được hết. Cô thò đũa gắp lấy một miếng cải thảo nhét vào miệng.

“Chị, ngon không?” Tiền Tùng hỏi ngay.

Nét mặt Tiền Mạt vô cùng phức tạp: “Ngon.” Món này không thể nói là khó ăn, dù sao thì chỗ cải thảo này, nước luộc cũng khá ngon, nhưng chắc chắn là món cải thảo khó ăn nhất trong những món mà mấy năm gần đây cô từng nếm qua.

Tiền Tùng càng thêm hiếu kì, nhưng chỉ một giây tiếp theo, Hàn Trọng Viễn đã đổ cả bát cơm của mình vào trong âu cải thảo.

Bởi vậy mà chiếc âu này trông càng giống cám heo, chắc chắn là chẳng có ai muốn tranh…

Hàn Trọng Viễn ăn sạch cả một âu lớn thịt heo hầm cải thảo, sau khi ăn xong, xoa bụng vô cùng thoả mãn.

“Con không sợ ăn no quá à?” Tiền Mạt nhíu mày hỏi.

“Không sao, cải thảo tốt cho tiêu hoá mà.” Hàn Trọng Viễn lại xoa xoa bụng mình, những thứ hắn ăn đa phần đều là nước với canh, qua lát nữa chỉ e bụng lại rỗng ấy chứ…

Nghĩ đến đây, Hàn Trọng Viễn lại nhìn Mạnh Ân: “Đợi đến chiều chúng ta chuẩn bị lẩu, ăn đậu phụ nấu nước sôi.”

“Hả?” Mạnh Ân hơi ngơ ngác.

“Mặc dù bây giờ không còn là lúc lạnh nhất nữa, nhưng ăn cái này cũng khá ngon.” Hàn Trọng Viễn bảo. Mùa đông đầu tiên họ trải qua cùng nhau, trong nhà vô cùng lạnh lẽo, điều hoà lại không thể sưởi ấm, Mạnh Ân bèn kiếm một nồi lẩu về, hai người cùng nhau đun nước sôi luộc đậu phụ ăn.

Lúc ấy bỗng nhiên Mạnh Ân còn nói hơi nhiều, nói rằng từ sau khi đọc tản văn “Mùa đông[1] rất nổi tiếng kia, cậu vẫn luôn hi vọng có người cùng cậu ăn đậu phụ nấu nước sôi…

[1] “Mùa đông” là một tản văn do Chu Tự Thanh sáng tác. Trong tản văn này, tác giả miêu tả ba khung cảnh: bố gắp đậu phụ cho con, đêm đông đi chơi thuyền trên Tây hồ với bạn, người một nhà trải qua mùa đông ở Đài Châu.

Nói là đậu phụ nấu nước sôi, thì thực tế chính là đậu phụ nấu bằng nước sôi. Mạnh Ân múc giúp hắn một thìa tương đen lớn vào bát, để hắn chấm đậu phụ ăn, dùng chăn trong nhà quấn kín người hắn, sau đó cùng ăn đậu phụ với hắn cả một buổi chiều.

Khi đó hắn chán ghét gương mặt của Mạnh Ân, chán ghét giọng nói của Mạnh Ân, chán ghét ngôi nhà đơn sơ và đậu phụ nấu nước sôi hoàn toàn chẳng có hương vị gì kia, vậy mà khi đậu phụ nóng hổi trôi xuống cổ họng, lại khiến trái tim hắn nóng bừng…

Mạnh Ân bây giờ, cũng không phải là Mạnh Ân đã chăm lo cho hắn nhiều năm kia. Nhưng Hàn Trọng Viễn biết, nếu tất thảy xảy đến một lần nữa, nhất định Mạnh Ân sẽ vẫn sẵn lòng thu nhận một kẻ đã tàn phế như hắn.

Sự tự tin này, hắn cũng không biết vì cớ gì mà mình lại có được.

Hàn Trọng Viễn bắt đầu hào hứng, kéo Mạnh Ân muốn đi chuẩn bị ngay, Tiền Tùng lại hơi khó hiểu: “Đậu phụ nấu nước sôi? Mấy đứa nói đùa đúng không? Cơ mà lần trước ở Tri Vị Hiên em từng ăn một món đậu phụ thật sự rất ngon, tào phớ cắt thành cỡ ngón tay rán qua dầu, rồi cho vào nấu với canh xương, kèm theo mấy loại nấm…”

Tiền Tùng hào hứng kể, mà ánh mắt Tiền Mạt ôn hoà nhìn gã một lát, đột nhiên hỏi: “Tiểu Tùng, có người nói với chị là cậu ăn bớt tiền, mua về một đống thiết bị cũ, việc này cậu thấy sao?”

Sắc mặt Tiền Tùng nháy mắt tái nhợt, thanh âm cũng trở nên run rẩy: “Chị… Em…”

Trông thấy biểu tình của Tiền Tùng, Tiền Mạt còn không hiểu ư? Cô cười khổ một lát, hỏi: “Vì sao? Lẽ nào tiền chị cho cậu vẫn còn ít?” Trước giờ tình cảm của cô và em mình vẫn rất tốt, sau khi mình lên Đại học, cũng đốc thúc Tiền Tùng học hành, để Tiền Tùng học Đại học, còn để Tiền Tùng vào công ti của mình…

Từ trước đến nay, tiền cô cho Tiền Tùng chưa bao giờ thiếu cả. Nếu Tiền Tùng thật sự thiếu tiền, nói với cô thì chưa chắc cô đã không cho, vậy mà Tiền Tùng lại lấy tiền từ Hoa Viễn! Thậm chí sau khi cô qua đời, vẫn còn tiếp tục làm vậy!

Khoé mắt Tiền Mạt tràn đầy thất vọng, toàn thân Tiền Tùng lại run rẩy: “Chị…”

Tiền Mạt vốn định để người từ từ điều tra việc của Tiền Tùng, nhưng lần này bản thân mình sinh bệnh, chồng đến thăm một chuyến lại đi ngay, trước sau chỉ có Tiền Tùng vội vàng ngược xuôi vì mình, mới khiến cô chọn cách trực tiếp mở miệng hỏi.

Khi Tiền Mạt đang chất vấn Tiền Tùng thì trong một thôn làng cũ nát ở nội thành thành phố S, Mạnh Manh cau mày, vẻ mặt đầy tràn không cam đi đến trước cửa một căn nhà cũ nát.

Căn nhà này rất tồi tàn, nằm chen giữa hai căn nhà khác, cổng chỉ là một hành lang rộng chừng một mét, còn chảy đầy nước bẩn, khiến Mạnh Manh cảm giác như thể chẳng có chỗ nào đặt chân.

Thảo nào mà bố mình không muốn về, không muốn ở chung với Lý Thục Vân nữa… Khoé mắt Mạnh Manh nhen lên khinh thường.

Từ chỗ của mẹ mình, cô ta cũng đã nghe nói một số chuyện của Mạnh Kiến Kim và Lý Thục Vân. Trước đây mặc dù Mạnh Kiến Kim ngoại tình với mẹ cô ta, nhưng cũng không có ý định li hôn, dù sao thì Lý Thục Vân cũng đã sinh được con trai cho ông ta. Ai bảo Lý Thục Vân lại là người chẳng ra thể thống gì.

Khi đó Mạnh Kiến Kim đã có ít tiền, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng muốn sống tốt hơn một chút. Nhưng sau khi ông ta đưa tiền cho Lý Thục Vân, Lý Thục Vân lại cất đi không nỡ tiêu. Ở chỗ này của Lý Thục Vân, lúc nào cũng ăn những thứ kém cỏi nhất, ngay cả đồ mặn cũng không có. Lý Thục Vân mua quần áo cho ông ta, lúc nào cũng là những bộ quê mùa lại còn rất khó coi…

Lý Thục Vân sống khổ quen rồi, nhưng với Mạnh Kiến Kim, tất cả những điều này lại là cuộc sống không thể chịu đựng được. Vậy nên, Mạnh Kiến Kim càng ngày càng không muốn tới đây, cũng vì thế mà bắt đầu chán ghét Lý Thục Vân cả ngày mặt xám mày tro.

Đến khi mẹ của cô ta sinh cho cô ta một đứa em trai, Mạnh Kiến Kim lại càng quên tiệt hai mẹ con Lý Thục Vân này.

Mạnh Manh vẫn luôn dùng ánh mắt như nhìn kẻ thất bại để nhìn hai mẹ con này, nhưng Mạnh Ân… Nhớ tới sau khi mình bị bạt tai, vẫn tiếp tục đợi trong bệnh viện, kết quả trông thấy cảnh tượng Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn cùng lên một chiếc xe hơi sang trọng, khoé mắt Mạnh Manh không kìm được loé lên một tia oán hận.

Đổi lại cô ta muốn xem, sau khi Lý Thục Vân biết được những việc mà Mạnh Ân đã làm, Mạnh Ân sẽ có kết cục gì!


Thịt heo hầm cải thảo (thật sự rất muốn để là thịt “nhợn” đó) =))

thitheocaithao

Còn cái đậu phụ nấu nước sôi, gốc là 白水煮豆腐 (đậu phụ luộc nước trắng), màu mè thế thôi chứ nó chính là đậu phụ luộc đấy, nhưng mà tớ cứ thấy nấu lẩu mà lại nói là “luộc” thì nó hơi lạc quẻ, thôi cứ để thế vậy OTL…

dauphu

Advertisements

5 thoughts on “Ân Hữu Trọng Báo Chương 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s