Ân Hữu Trọng Báo Chương 30

Chương 30: Chúc mừng

Lý Hướng Dương rõ ràng rất tức giận, trái lại khiến Mạnh Ân hơi áy náy. Trước đây những bài tập cậu không biết làm, rất nhiều lần hỏi thì Lý Hướng Dương đều trả lời cho cậu.

Nhưng Hàn Trọng Viễn lại không muốn cậu tham dự tiệc sinh nhật…

“Xin lỗi Lý Hướng Dương, tôi thật sự có việc… Ăn cơm xong tôi sẽ rảnh… tới lúc đó đi chúc mừng được không?” Mạnh Ân lại hỏi Lý Hướng Dương.

Lý Hướng Dương trở mặt với Mạnh Ân xong bèn có phần hối hận – Mạnh Ân đáp ứng rồi lại đổi ý, đây vốn là lỗi của Mạnh Ân. Nhưng nếu gã hẹp hòi quá thì chưa biết chừng người khác sẽ cảm thấy gã mới là người không đúng… Gã đang nghĩ phải làm sao để xoay chuyển thì thấy Mạnh Ân đi tới, nhất thời thở phào, theo đà xuống thang: “Cậu nói rồi nhé, nhất định cậu phải đi đó!”

“Được.” Mạnh Ân đáp ứng, sau đó về chỗ tiếp tục cố gắng học tập – cậu lại làm phiền Hàn Trọng Viễn phải đưa mình đi chúc mừng Lý Hướng Dương rồi, nhiều ân tình như vậy không có gì báo đáp, cũng chỉ có thể chăm chỉ học tập mà thôi.

***

Chớp mắt đã đến thứ bảy.

Cả lớp đều nghĩ đến tiệc sinh nhật tổ chức ở Kim Thuỵ Vương Triều của Lý Hướng Dương, thỉnh thoảng lại bàn ra tán vào. Ngay cả Mạnh Ân cũng bị ảnh hưởng đôi chút, không cách nào tập trung học được, chỉ đành bắt đầu cân nhắc xem nên nấu gì để ăn.

Chờ khi chuông báo tan học của tiết thứ tư buổi sáng vang lên, rất nhiều người thu dọn cặp sách xong bèn chạy ào ra ngoài, thậm chí Mạnh Ân còn không thể chạy đi đầu tiên giống như ngày thường được.

Người trong lớp rất đông, Lý Hướng Dương không thể dùng xe con đưa tất cả đi được, bèn gọi xe buýt đến. Khi Mạnh Ân ra khỏi cổng trường trông thấy hai loại xe, bèn xoay người chạy về nhà.

Cùng lúc đó trong cao ốc trụ sở làm việc của Duyên Mộng, có một cuộc họp đang diễn ra. Ban đầu Hàn Trọng Viễn lắng nghe rất chăm chú, còn lạnh lùng đưa ra một số ý kiến. Nhưng được một lúc nhất định, hắn lại càng ngày càng mất kiên nhẫn. Thế mà phản ứng của người khác lại trái ngược hoàn toàn với hắn – những người này càng nói càng kích động, tất cả đều là dáng vẻ chỉ hận không thể nói đến mùa quýt luôn.

Nếu là ngày thường thì Hàn Trọng Viễn sẽ không bận tâm lắm mà nghe một ít, nhưng thời gian hiện tại đã không còn sớm nữa…

“Tôi có việc đi trước.” Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn đứng dậy, sau đó nói với Tề An An.

Tề An An biết là gần đây Hàn Trọng Viễn càng ngày càng khó hiểu nên nhanh chóng gật đầu, có điều người khác lại thấy tò mò. Hiện giờ công ti do Tề An An quản lí, Hàn Trọng Viễn lại tận lực hạ giọng, nên dù mọi người biết địa vị của hắn không phải bình thường, còn có một ít cổ phần thì cũng chỉ nghĩ là hắn dùng kĩ thuật để nhập cổ phần mà thôi, không hề biết hắn là ông chủ lớn đứng sau màn. Thế nên cũng không thể hiểu nổi hành động muốn đến thì đến, muốn đi thì đi này của hắn.

Bây giờ công ti ít người nên tất cả mọi người đều ở đây, trong đó có một nữ sinh mà mấy ngày trước Hàn Trọng Viễn tìm được từ một Đại học ở gần đó lên tiếng hỏi: “Anh Hàn, anh có việc gì vậy? Còn quan trọng hơn họp ạ?”

Bây giờ trong công ti nam nhiều nữ ít, cô gái này tên là Vạn Huyên, là phái nữ duy nhất ngoài Tề An An. Tề An An đã hơn ba mươi lại còn giám đốc công ti, mấy nam nhân viên kia căn bản không dám xum xoe cô. Cô gái này thì khác, người trong công ti thường hay nhường nhịn cô, nên cô cũng bạo dạn hơn người khác.

“Về nhà ăn cơm.” Hàn Trọng Viễn đáp. Khi hắn vừa sống lại còn có phần không khống chế được tính tình của mình, giờ thì đã tốt hơn nhiều. Chỉ cần người khác không trêu chọc mình thì coi như miễn cưỡng có thể ở chung. Chỉ là hơi lạnh lùng, nói chuyện hơi không khách khí mà thôi. Tất nhiên, có một số người cũng nhận ra đây là tính cách thật của hắn.

“Anh Hàn, sao ngày nào anh cũng về nhà ăn cơm vậy? Giờ cũng sắp họp xong rồi, hay là anh cùng tụi em đi liên hoan đi?” Vạn Huyên cười bảo.

Một nam sinh khá cởi mở cũng nói: “Đúng đấy anh Hàn, dù trong nhà anh đồ ăn ngon đến đâu thì cũng có những món ở nhà không làm được mà.” Hàng ngày Hàn Trọng Viễn vội về nhà ăn cơm, người của công ti họ đều nghĩ hẳn là trong nhà hắn có người nấu nướng rất cừ. Có điều ở nhà thì kiểu gì cũng có hạn chế, rất nhiều thứ đến cùng cũng không thể làm được. Chẳng nói đâu xa như dê nướng ở phố mĩ thực gần đây, trong nhà chắc chắn chả thể làm ra.

Hàn Trọng Viễn cau mày, trước giờ hắn vẫn không thích người khác xen vào việc của mình, lúc này bèn hơi mất hứng: “Bực mình, đừng có xen vào việc của người khác!”

Vừa dứt lời là Hàn Trọng Viễn đi luôn. Tề An An thở dài, đành phải bắt đầu trấn an mấy người vừa vào công ti mà mặt mày đang biến sắc kia.

Khi trước cô còn thấy lạ là vì sao Hàn Trọng Viễn không tự mình quản lí công ti, hôm nay lại xảy ra chuyện này… Nếu công ti thật sự để hắn quản lí, thì dù kĩ thuật có tốt cỡ nào, e cũng phải đóng cửa. Họp được một nửa đã chạy mất, lại còn chẳng thèm nể nang người khác…

Cũng may những người này không biết Hàn Trọng Viễn là ông chủ lớn, nếu không thể nào cũng có người lo sau này sẽ bị ông chủ khó dễ mà tìm cách cuốn gói.

“Tính cậu ta thế đấy… Được rồi chúng ta họp tiếp đi.” Tề An An lên tiếng.

“Thiên tài thì đều nóng nảy, vậy cũng là bình thường.” Vạn Huyên nói. Hồi nãy cô cũng bị Hàn Trọng Viễn doạ sợ, nhưng nhớ tới chuyện Hàn Trọng Viễn từng chỉ bảo họ làm việc, lại không kìm được thầm kính nể.

“Ừm…” Thôi thì cứ để như vậy đi! Tề An An cam chịu.

***

Hàn Trọng Viễn về nhà hơi muộn so với ngày thường, Mạnh Ân đã bưng đồ ăn lên bàn rồi.

Thức ăn trên bàn nhìn có vẻ không đẹp mắt lắm, nhưng Hàn Trọng Viễn lại rất hài lòng, xới cơm cái là ăn ngay, chờ cơm nước xong lại nói: “Cậu đem quà theo đi, tôi đưa cậu đến Kim Thuỵ Vương Triều.”

Kim Thuỵ Vương Triều cách đấy cũng không xa, ngồi xe của tài xế tới nơi, Hàn Trọng Viễn dẫn Mạnh Ân xuống xe, sau đó có phần chán ghét mà nhìn cái nơi người đến người đi này.

Hắn cũng chẳng thích nơi như thế, nhưng không vào cùng Mạnh Ân, lại sợ Mạnh Ân bị người khác quấn lấy…

Khẽ cau mày, rốt cuộc Hàn Trọng Viễn vẫn đứng dậy, sau đó đi cùng Mạnh Ân lên tầng trên.

Tiệc sinh nhật của Lý Hướng Dương tổ chức trong một phòng lớn ở tầng hai, tổng cộng mười bàn. Nói là tiệc sinh nhật của gã chứ đến chủ yếu vẫn là người có quen biết với bố mẹ gã, tất cả đều bận rộn tạo quan hệ.

Khi Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân bước vào, cơm đã ăn gần xong, giờ đang là lúc tặng quà nhận quà, trong phòng vô cùng náo nhiệt.

Mạnh Ân nhìn một vòng rồi đi tới chỗ lớp mình, cũng rất nhanh tìm thấy Lý Hướng Dương, sau đó đưa MP4 trên tay ra: “Lý Hướng Dương, chúc mừng sinh nhật!”

Vốn Lý Hướng Dương còn hơi mất hứng vì Mạnh Ân không tới, giờ trông thấy Mạnh Ân mang quà đến chúc mừng mình, chút mất hứng ấy lại bay biến rất nhiều. Nghĩ đến việc bố mình vẫn không thể hỏi thăm được bối cảnh của Mạnh Ân thì lại càng muốn nhân cơ hội này hỏi thăm chút ít – vốn dĩ gã mời Mạnh Ân đến tham gia tiệc sinh nhật mình, chính là muốn tìm cơ hội quan sát phong thái hành động của Mạnh Ân, rồi hỏi thăm tình hình trong nhà của Mạnh Ân một chút.

Nói thật, có đôi lúc nhìn dáng vẻ của Mạnh Ân, gã còn cảm giác người này chắc hẳn chưa từng thấy qua hoàn cảnh của người nghèo…

“Mạnh Ân, cậu đến rồi!” Lý Hướng Dương vươn tay, ra vẻ anh em tốt khoác vai Mạnh Ân.

Mạnh Ân cũng không quen gần gũi với người khác, vô thức dịch sang bên cạnh, Lý Hướng Dương lại vẫn sán vào như cũ: “Mạnh Ân, nếu cậu đã đến thì kiểu gì cũng phải ngồi xuống uống một ly với bọn tôi…”

Lý Hướng Dương còn chưa dứt lời, cánh tay đã bị người khác bắt lấy. Ngoảnh đầu, vừa vặn trông thấy một người mặt đầy lạnh lẽo đang găm ánh nhìn vào mình.


Từ nay đến 15.06 tớ phải ôn thi nên có lẽ sẽ không post chương mới được. Mọi người thông cảm nhoa, có gì nếu rảnh rang tớ sẽ cố dịch lấy 1-2 chương để post. Sau này thi xong, được nghỉ sẽ post bù sau nhé ;_;~

Advertisements

6 thoughts on “Ân Hữu Trọng Báo Chương 30

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s