Ân Hữu Trọng Báo Chương 35

Chương 35: Phụ huynh

Chuyện ở trường, Mạnh Ân hoàn toàn không kể cho Hàn Trọng Viễn nghe, thậm chí cậu còn không cảm thấy Lý Hướng Dương đang nhằm vào mình. Dù gì mấy lời kia của Lý Hướng Dương cũng đều là thật, cứ cho là có đại gia bao nuôi đi, chẳng phải bây giờ Hàn Trọng Viễn chính là đại gia bao nuôi cậu à?

Thậm chí cậu còn cảm thấy mình hơi có lỗi với Lý Hướng Dương. Từ sau khi cậu chuyển trường đến đây, Lý Hướng Dương vẫn luôn giúp cậu rất nhiều, cậu ngược lại hay rồi, dẫn Hàn Trọng Viễn tới đánh gã thì cũng thôi đi, sau này định xin lỗi thì lại bị người ta khui ra chuyện như vậy…

Dường như Lý Hướng Dương còn vì chuyện này mà ghét mình nữa…

Mặc dù có phần áy náy, nhưng nếu bây giờ Lý Hướng Dương đã không thích mình thì Mạnh Ân cũng chẳng tiếp tục dây vào. Lại nói, việc giống như vậy, thật ra trước đây cậu cũng từng trải qua.

Khi cậu học Tiểu học, từng có người bạn cùng bàn đối đãi với cậu rất tốt, hay cho cậu quà vặt để ăn. Cậu rất vui, còn tình nguyện quét dọn vệ sinh thay đối phương, mượn bài tập cho đối phương chép. Tiếc là sau khi bạn học này đến nhà cậu một chuyến, thì không bao giờ còn để ý đến cậu nữa.

Chỉ có Hàn Trọng Viễn là chưa từng ghét bỏ thứ gì ở cậu.

Mạnh Ân chẳng hề để tâm tới những đồn đại trong trường, Lý Hướng Dương lại không thể cứ vậy mà cho qua. Vài ngày sau khi lời đồn lan truyền, cuộc sống của Mạnh Ân vẫn chẳng hề khác trước, Lý Hướng Dương chỉ có thể tìm cách khác.

Mấy ngày sau, khi Mạnh Ân đã quen với việc bị người khác ngầm bàn ra tán vào, có một số phụ huynh đặt chân đến trường.

Tuy học sinh trong lớp xem Mạnh Ân là thác ghềnh thú dữ, không muốn đến gần, đi vòng qua cậu, thậm chí còn không thu bài tập của cậu, nhưng cùng lắm cũng chỉ đến vậy mà thôi. Song với một vài phụ huynh thì lại khác.

Lời đồn càng lan sẽ càng lớn, vậy nên tin tức mà họ nhận được, chính là có nam sinh đồng tính luyến ái bị AIDS, còn đang đi học ở trường.

Làm sao mà chấp nhận nổi!

Con cái họ trải bao khó nhọc mới có thể thi đỗ vào ngôi trường này, bây giờ trong lớp có một học sinh như vậy, không chỉ làm xấu thanh danh của nhà trường mà còn ảnh hưởng đến chuyện học hành của con cái họ, còn khiến con cái họ bị vây trong nguy hiểm… Sao họ có thể chấp nhận cơ chứ?

Mấy phụ huynh này đứng trong văn phòng, đồng loạt yêu cầu hiệu trưởng đuổi học Mạnh Ân.

Lời đồn về Mạnh Ân chủ yếu vẫn chỉ lan truyền trong lớp mình, thầy Vương chủ nhiệm lớp cũng từng nghe nói một ít, có điều thấy Mạnh Ân hoàn toàn không phản ứng nên cũng chẳng quá để tâm, chỉ nhắc nhở học sinh trong lớp mặc kệ lời đồn chứ đừng nghe đừng tin một phía. Lại chẳng ngờ nhanh như vậy, các phụ huynh vậy mà đã tìm đến cửa.

Nếu các phụ huynh đã tìm đến cửa thì hiển nhiên, thầy giáo kia cũng chỉ có thể đi tìm “phụ huynh” của Mạnh Ân.

Khi Tiền Mạt nhận được điện thoại của thầy giáo thì cũng không mấy ngạc nhiên. Chuyện trước kia của Mạnh Ân, hầu như học sinh Hồng Tài đều biết, cho dù cô đã lo liệu thì bị truyền ra cũng không có gì bất ngờ. Chẳng qua ban đầu cô còn tưởng rằng chỉ là đồn đại vô căn cứ mà thôi, thậm chí trước đây, họ còn khẳng định chắc chắn là sau khi bị người hãm hại, Mạnh Ân sẽ không thể chịu nổi tin đồn quá quắt này, vậy mà chẳng ngờ tình hình cuối cùng lại khác hẳn tưởng tượng của họ.

Có điều thế này cũng không sao, hai mẹ con cô đã nghĩ ra biện pháp ứng đối từ lâu rồi.

Cầm chiếc túi da dê nhỏ màu trắng, Tiền Mạt chui vào xe, bảo trợ lí mới tuyển lái xe đến trường của Mạnh Ân.

Lúc này, Mạnh Ân đã được đưa tới văn phòng.

Trước kia trời lạnh nên Hàn Trọng Viễn chọn trang phục cho Mạnh Ân, còn có thể chọn những bộ phong cách mới mẻ, kiểu dáng đẹp mắt. Bây giờ trời nóng, thời điểm áo cộc tay lên ngôi, cách chọn trang phục của Hàn Trọng Viễn dường như cũng hoàn toàn đổi khác, chỉ mong Mạnh Ân có thể mặc kín mít.

Vậy nên, khi mọi người đều mặc áo cộc tay, Mạnh Ân trên mặc áo phông dài tay, dưới lại mặc quần thô vàng nhạt, bộ dáng rất hiền lành.

Mạnh Ân như vậy, tất nhiên khiến mấy vị phụ huynh kia có phần ngạc nhiên, nhưng họ rất nhanh lại nhíu mày.

Trong số đó, một người phụ nữ mặc trang phục công sở, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc lên tiếng đầu tiên: “Thằng bé chính là Mạnh Ân? Thầy Vương à, một học sinh đạo đức kém bị Hồng Tài đuổi học như vậy, sao trường các người có thể nhận vào chứ?”

Thầy Vương chủ nhiệm của Mạnh Ân là một chàng trai trẻ mới tốt nghiệp không lâu, lúc Mạnh Ân vừa đến lớp họ, anh vẫn còn hơi soi mói, lo lắng cậu học sinh đi cửa sau này sẽ chuốc phiền phức cho mình – mỗi khoá ở trường chuyên ngữ đều có rất nhiều học sinh như vậy, trong đó đa phần đều sẽ gây ra ít chuyện.

Nhưng anh đã nghĩ nhầm rồi. Mạnh Ân căn bản không gây chuyện, thậm chí lúc nào cũng chăm chỉ học hành.

Thái độ của Mạnh Ân vô cùng tốt, mà người thích học như vậy thì chẳng giáo viên nào không mến cả. Ấn tượng của thầy Vương với Mạnh Ân lại càng ngày càng tốt, cho dù bây giờ tin đồn nổi khắp bốn phía, anh vẫn cảm thấy Mạnh Ân là một đứa trẻ ngoan.

Chẳng phải những lời này vốn chỉ là đồn đại thôi à? Trước đây khi chủ tịch Hoa Viễn đưa người đến thì đã đề cập qua chuyện khi xưa ở Hồng Tài rồi, nói Mạnh Ân và con trai mình bị người ta hãm hại nên mới nghỉ học…

“Vị phụ huynh này, chị bình tĩnh một chút, mấy lời kia chỉ là đồn đại mà thôi, nhà trường đã làm rõ rồi.” Thầy Vương đáp.

“Chẳng phải nhà trường chính là đang giúp họ Mạnh kia à? Mấy thứ này, sao có thể là giả cơ chứ?” Rất nhanh đã có người cầm ra bản photo nhật kí trước kia của Mạnh Ân.

Thứ này mà cũng đến được tay của phụ huynh, thầy Vương khẽ nhíu mày, khi trước mình không mấy để ý đến Mạnh Ân, lại không ai nói cho anh, nên anh đã không thể giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Về sau mặc dù đã nhắc nhở các học sinh, hiệu quả đạt được cũng bình thường, nhưng dù có như vậy thì thứ này về lí, cũng không thể đến được tay của phụ huynh.

Học sinh trong lớp họ, trừ Mạnh Ân ra thì đều ở nội trú, sau cái ngày mà việc này truyền ra, cũng không có ai từng về nhà!

Hơn nữa bản photo được phân phát nhiều như vậy… Đây rõ ràng là có người đang đối phó với Mạnh Ân!

“Có một học sinh như vậy trong trường, tôi cũng không dám cho con tôi đi học nữa!”

“Đúng vậy, cả ngày học với nhau, ai mà biết có lây nhiễm tật xấu gì không?”

“Trời nóng như vậy mà còn mặc áo dài, không phải là hít thuốc phiện gì đó đấy chứ?”

Mấy phụ huynh kia anh một câu tôi một câu, lời nói càng lúc càng quá đáng.

Tất cả những lời này, đều truyền thẳng vào tai Mạnh Ân, khiến toàn thân cậu không kìm được khẽ run.

Cảm giác bị người khác chỉ trích như vậy, thật sự rất khó chịu… Có điều nghĩ đến Hàn Trọng Viễn, cậu lại thẳng lưng, đồng thời, giống như thầy Vương, cậu cũng cảm thấy hơi bất thường.

Nhật kí trước kia, cậu từng hỏi qua Hàn Trọng Viễn, Hàn Trọng Viễn đã bảo cậu yên tâm, nói rằng tất cả đều tiêu huỷ rồi. Bây giờ lại có bản photo… Hẳn là khi trước Mạnh Manh đã photo đi?

Mạnh Manh rất ghét cậu. Việc lần này, hơn phân nửa là do Mạnh Manh gây ra.

Mấy ngày nay, Mạnh Ân cũng định kể mọi chuyện cho Hàn Trọng Viễn, nhưng nghĩ tới khi trước Hàn Trọng Viễn để giúp cậu mà phải thoả hiệp với Mạnh Kiến Kim, cậu bèn không muốn nói nữa, thậm chí còn tự thuyết phục mình không được quan tâm đến mấy thứ này, sau đó ngay cả một chữ cũng chưa từng hé răng trước mặt Hàn Trọng Viễn.

Bấy giờ, cậu cũng lựa chọn im lặng.

“Các vị, xin hãy yên lặng, việc này thật sự chỉ là đồn đại…”

“Đồn đại gì chứ? Tôi có người nhà đang học ở Hồng Tài, nghe nói thằng nhóc này còn đi thích con trai chủ tịch của Hoa Viễn… Trước đây tôi chỉ biết là có rất nhiều con bé thích trèo cao nịnh nọt đàn ông, không ngờ bây giờ ngay cả con trai cũng có.” Có gã đàn ông trung niên tràn đầy khinh thường liếc nhìn Mạnh Ân.

“Tôi nghe thấy có người nhắc đến mình, đang nói gì thế?”

Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên, đồng thời một người phụ nữ xách túi, trông cùng lắm cũng chỉ ba mươi từ ngoài cửa bước vào.

Mấy phụ huynh ở đây đều có một chút địa vị, hiển nhiên nhận ra người trước mắt này, chẳng phải chính là chủ tịch Tiền Mạt của Hoa Viễn đấy à? Vị này đến đây, hẳn là để trừng trị Mạnh Ân?

“Mạnh Ân, nghe nói trong trường có người tung tin đồn về con, sao con không nói tiếng nào với mẹ nuôi?” Tiền Mạt tủm tỉm lên tiếng, lời nói ra lại khiến người khác muôn phần kinh hãi.

Advertisements

6 thoughts on “Ân Hữu Trọng Báo Chương 35

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s