Ân Hữu Trọng Báo Chương 45

Chương 45: Trịnh Kỳ

Bây giờ Duyên Mộng quá yếu ớt. Hàn Trọng Viễn cũng chẳng mong người nhà họ Hàn biết đến sự tồn tại của nó, nên mới nhờ Lý Thành Giang che giấu giúp.

“Cậu không muốn cho mọi người biết Duyên Mộng là của mình à?” Lý Thành Giang hơi khó hiểu, không phải bây giờ Hàn Trọng Viễn đang cần cơ hội để chứng tỏ bản thân mình sao? Cớ gì lại không nói việc này ra chứ?

“Duyên Mộng là hình thức đầu tư cổ phần, còn có bên đối tác nữa, không thể coi là công ti của em được. Hơn nữa bây giờ Duyên Mộng còn quá yếu ớt, em lo người khác biết nó có quan hệ với em thì sẽ nhằm vào nó.” Hàn Trọng Viễn đáp.

Lý Thành Giang cũng là người thường xuyên lên mạng nên hiển nhiên biết, bây giờ Duyên Mộng nổi tiếng như thế đều nhờ vào quảng cáo, chứ chịu chút sóng gió là sẽ có nguy cơ lật thuyền ngay, trái lại cũng hiểu quyết định của Hàn Trọng Viễn: “Cậu yên tâm, anh nhất định sẽ giúp cậu giữ kín chuyện này. Đúng rồi, hôm nay không còn nhiều thời gian nữa, có nói cũng không kĩ được, hay là cậu ở lại đây rồi ngày mai nói tiếp?”

“Anh họ, hành lí của em đều đã đưa hết sang nhà mẹ em rồi, để sáng mai lại đến thì hơn.” Hàn Trọng Viễn từ chối.

“Vậy cũng được, ngày mai anh sẽ giới thiệu mấy người cho cậu làm quen.” Lý Thành Giang cười, tuy anh đã ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, tinh thần rất trẻ trung, đối xử với Hàn Trọng Viễn cũng rất thân thiết.

Tối ấy khi Hàn Trọng Viễn về nhà thì Mạnh Ân đã dọn dẹp xong đồ đạc, đang ngồi đọc sách trên sô pha, trông thấy hắn bèn đứng dậy ngay: “Anh về rồi?”

Trong lòng Hàn Trọng Viễn chợt ấm áp, vẻ mặt dịu xuống, song rất nhanh lại ngoảnh đi ho nhẹ một tiếng: “Anh đói rồi, em nấu gì cho anh ăn đi.”

“Trong tủ lạnh có vỏ sủi cảo, em làm sủi cảo cho anh nhé?” Mạnh Ân hỏi, hẳn là làm sủi cảo sẽ rất nhanh?

“Ừ.” Hàn Trọng Viễn đáp.

Tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh Mạnh Ân đã băm xong một miếng thịt heo nhỏ, sau đó cho thêm ít cải thảo, cuối cùng gói hai mươi miếng sủi cảo để vào nồi.

Da sủi cảo được làm sẵn nên cũng không khó gói. Chỉ tiếc vì cậu cứ lo nấu không chín nên đã đun hơi lâu, vỏ sủi cảo mua lại quá mỏng nên rất nhiều miếng sủi cảo bị rách vỏ, may là không ảnh hưởng nhiều đến hương vị.

Hàn Trọng Viễn gắp năm miếng cho Mạnh Ân rồi chén sạch chỗ còn lại: “Sủi cảo này ăn ngon lắm, sáng mai ăn tiếp nhé.”

“Vâng.” Mạnh Ân chỉ thấy mặt mình nóng lên. Hương vị của chỗ sủi cảo cậu làm này tuyệt đối là rất bình thường, Hàn Trọng Viễn thấy ngon, chắc chắn là trước đây cậu nấu nướng chẳng ra sao… Trước kia ở thành phố S cậu không biết đi học nấu ăn ở đâu, cũng chẳng có thời gian. Bây giờ đúng lúc rảnh rỗi. Người giúp việc mà Tiền Mạt thuê để trông coi căn nhà này có tài nấu nướng cũng không đến nỗi nào, hẳn là có thể học một chút?

Sáng hôm sau, Mạnh Ân hỏi qua người giúp việc kia, sau đó ngoài cải thảo và thịt heo ra, còn cho thêm trứng gà và rau hẹ vào sủi cảo.

Hàn Trọng Viễn ăn xong hai bát tô, sau đó mới sang nhà họ Lý.

Lý Thành Giang đã đợi Hàn Trọng Viễn ở nhà họ Lý từ lâu, sau đó lại muốn đưa hắn đến chỗ làm của mình.

“Anh họ, em đến nơi làm việc liệu có ổn không?” Hàn Trọng Viễn khẽ nheo mày. Hắn biết quốc gia thường gặp phải những vụ hacker tấn công. Hai năm trước thậm chí còn từng chiến đấu với hacker nổi tiếng ở nước ngoài nên rất cần người tài trong lĩnh vực này. Nhưng dù sẽ trợ giúp hết sức, hắn cũng chẳng định lún vào quá sâu.

“Không sao đâu, dạo này vì vụ worm biến thể kia với mấy website bị hacker tấn công nên chỗ anh có tìm một số người ngoài đến giúp đỡ. Cậu cứ coi như đến giúp anh là được rồi. Tới nơi thì làm quen với họ, sau đó trao đổi cách thức liên lạc.” Hẳn Lý Thành Giang cũng có ý để Hàn Trọng Viễn mở rộng mạng lưới quan hệ.

Sống lại đã sắp nửa năm, khi không có Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn cũng đã có thể tự kiềm chế bản thân phần nào. Kĩ thuật của hắn lại rất ổn nên trái lại khá hợp cạ với những người mà Lý Thành Giang giới thiệu. Mà cho dù có không hợp tính thì cũng chẳng phải do vấn đề ở hắn – ở đây có quá nhiều người quái gở! Chẳng hạn trong số đó có một kĩ thuật viên, hai mắt thâm quầng, người như cây sào, dù ai bắt chuyện thì anh ta cũng chả thèm để ý. So với những người này thì có thể nói, tính tình Hàn Trọng Viễn đã dễ chịu lắm rồi.

Trong những người ở đây, có cả những người mà Hàn Trọng Viễn biết. Sau khi trao đổi cách liên lạc với nhau, Hàn Trọng Viễn bắt đầu suy xét xem nên làm gì để chiêu mộ những người này. Đúng lúc ấy, một người đàn ông có mái tóc mọc nửa vàng nửa đen loạng choạng từ ngoài đi vào.

Nói đúng ra thì, không phải tóc y mọc nửa vàng nửa đen, mà là mái tóc ban đầu vốn nhuộm vàng, nhưng về sau thì không nhuộm nữa, nên mới mọc ra bảy đến tám centimet tóc đen. Không sai, có khoảng bảy đến tám centimet là tóc đen. Người đàn ông này… y để tóc dài!

Trông thấy người này, Hàn Trọng Viễn chợt nảy sinh cảm giác thảm khốc đến không nỡ nhìn. Ở đây rất nhiều kĩ thuật viên có vẻ ngoài “đầu trâu mặt ngựa”, nhưng trong nhiều người như vậy, kẻ khiêu chiến mắt thẩm mĩ của hắn nhất tuyệt đối là người trước mặt này.

Thật ra mặt mũi người này rất ưa nhìn. Nhưng mái tóc vừa đen vừa vàng rối tinh rối mù xoã trên vai, dưới cằm thì tua tủa râu, người lại gầy trơ xương, trông chẳng khác gì dân tị nạn…

Tất nhiên nếu chỉ có vậy thì cũng không sao, trạch nam không chăm chút nhiều khiến người ngợm luộm thuộm là chuyện hết sức bình thường. Vấn đề là Hàn Trọng Viễn biết người này.

“Trọng Viễn, để anh giới thiệu với cậu một chút. Vị này là Noyce, mới về nước không lâu. Cậu ấy từng thắng lớn trong giải hacker thế giới tháng sáu năm nay, là một trong những hacker hàng đầu thế giới bây giờ.” Lý Thành Giang giới thiệu giúp Hàn Trọng Viễn, giọng nói tỏ ra cực kì sùng bái Noyce.

“Noyce, chào anh.” Hàn Trọng Viễn vươn tay, khoé miệng hơi méo. Trịnh đại thiếu này nổi tiếng tự luyến, được mọi người ca ngợi là người đi đầu trào lưu, vậy mà cũng có lúc dày vò bản thân thành ra thế này? Hơn nữa anh ta là một hacker? Thậm chí còn là hacker Noyce tiếng tăm lẫy lừng?

Chàng trai trước mắt này là người Cảng thành[1], tên tiếng Trung là Trịnh Kỳ. Đời trước Hàn Trọng Viễn cũng biết. Thậm chí trong mắt hắn, cuộc đời của người này rất giống truyền kỳ.

[1] Cảng thành hay Hương Cảng: Hongkong.

Bố của Trịnh Kỳ làm bất động sản ở Cảng thành, cực kì giàu có. Mà mẹ của Trịnh Kỳ thì là con gái nhà họ Hoắc – một gia tộc lớn ở Cảng thành. Hai người trai tài gái sắc, gia thế tương đương, là một cặp vợ chồng vô cùng thắm thiết trong mắt mọi người. Con trai độc nhất Trịnh Kỳ của họ cũng được chú ý.

Từ nhỏ Trịnh Kỳ đã là đại thiếu gia được mọi người săn đón ở Cảng thành. Đến khi trưởng thành thì các loại tiệc tùng ở Cảng thành càng không thể thiếu y, là một trong những đại thiếu gia tiếng tăm lẫy lừng nhất. Song đúng vào lúc y đương nổi tiếng nhất, bỗng nhiên y lại phản nghịch bỏ nhà ra đi!

Vị đại thiếu gia này bỏ nhà đi suốt hai năm mới quay về Cảng thành. Sau đó tỉnh ngộ không chơi bời khắp nơi nữa, trái lại bắt đầu học tiếp quản gia nghiệp. Đáng lí mọi chuyện đến đây là tạm thời kết thúc, lại chẳng ngờ đúng lúc ấy, bỗng nhiên bố y mang về một cậu con riêng…

Hàn Trọng Viễn cũng không rõ rốt cuộc nhà họ Trịnh đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết Trịnh Kỳ đưa mẹ rời khỏi nhà họ Trịnh, sau đó dùng số tiền còn lại trên người đi đầu tư. Đầu tư vào công ti điện thoại mới khai trương của Đàm Phi Dược, giành được một phần cổ phần.

Chuyện sau này thì không cần phải nói nữa. Công ti của Đàm Phi Dược trở thành một con hắc mã trên thị trường điện thoại. Dù trên trường quốc tế chẳng mấy nổi danh, nhưng trong nước lại vô cùng đắt hàng. Chưa qua mấy năm, Trịnh đại thiếu gia nghèo túng lại trở thành người có tiền, sau đó phong độ nhẹ nhàng mà xuất hiện trong giới xã giao.

Đời trước khi Hàn Trọng Viễn qua đời, vị Trịnh đại thiếu gần năm mươi này chăm chút cực tốt nên trông cùng lắm cũng chỉ ba mươi: vẫn tuấn tú, phóng khoáng, phong lưu và hào hoa lắm. Bình thường còn hay lên trang bìa tạp chí, có lượng lớn fan hâm mộ. Tuy nhiên chẳng biết có phải vì chuyện tình cảm bố mẹ rạn nứt hay không, y vẫn chưa lập gia đình.

Mặc dù tuổi tác người này không còn nhỏ nữa, nhưng vì dáng vẻ mặt mũi ưa nhìn nên luôn được cho là một “Vương lão ngũ”[2] cấp độ kim cương. So ra thì, ông chủ Đàm Phi Dược béo phì của y đứng cạnh y cứ như là người ở hai thế hệ. Vậy nên rõ ràng tuổi tác xấp xỉ nhau, thế mà lúc nào cũng bị dân mạng ném đá…

[2] Vương lão ngũ: Tên một bộ phim nói về dân nghèo ở Thượng Hải TQ. Sau bộ phim, “Vương lão ngũ” trở thành danh từ chỉ người đàn ông lớn tuổi mà còn độc thân.

Khi Trịnh Kỳ hơn năm mươi tuổi còn có thể khiến hàng loạt cô nàng đổ gục, gu ăn mặc được tạp chí thời trang ca ngợi là kinh điển, thế mà không ngờ cũng có lúc như này. Nếu bây giờ hắn chụp ảnh người này, mai sau có khi lại bán được giá cao không chừng?

Nghe Lý Thành Giang giới thiệu, Trịnh Kỳ nhếch mi nhìn Hàn Trọng Viễn một cái, uể oải lên tiếng: “Chào cậu.”

“Noyce, tối qua cậu lại thức đêm à?” Lý Thành Giang khẽ cau mày, “Cậu nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn đi.”

“Ừm.” Trịnh Kỳ rũ mi đáp, trực tiếp gục vào chiếc máy tính gần đấy.

Hàn Trọng Viễn vốn còn định nói vài câu với Trịnh Kỳ, nhưng trông thấy bộ dạng bây giờ của y thì không nghĩ đến nữa. Sau đó bắt đầu thảo luận một số kiến thức về internet với những người khác.

Đời trước Hàn Trọng Viễn bắt đầu tiếp xúc với các kiến thức hacker khi lên Đại học, nhưng mãi tới sau khi mình bại liệt mới bắt đầu đi sâu vào học mấy thứ này. Vậy nên cũng không quen thuộc các mánh khoé mà hacker những năm gần đây thường sử dụng. Trái lại hắn biết rất nhiều mánh khoé tiên tiến hơn.

Bây giờ hệ thống của một chiếc máy tính bình thường cũng hoàn toàn khác biệt với mấy thập niên sau, những mánh mà Hàn Trọng Viễn có thể làm cũng không nhiều. Nhưng dù chỉ có một số ít kia thì cũng đã ghê gớm lắm rồi.

“Sao cậu có thể nghĩ được như thế nhỉ, giỏi quá đi mất.” Vị “cây sào” lúc trước hoàn toàn không để ý đến Hàn Trọng Viễn, cũng chẳng quan tâm đến người khác, bấy giờ lại trợn tròn mắt, nhìn Hàn Trọng Viễn đầy sùng bái.

“Cách thế này ở nước ngoài đã có người sử dụng rồi. Tôi chỉ thay đổi một chút thôi.” Hàn Trọng Viễn đáp. Thoạt tiên hắn mới chỉ làm chút khởi động, nhưng không thể không nói, mấy thủ thuật này rất đáng kinh ngạc.

“Kĩ thuật tin học của cậu rất tốt, cơ mà, sao tôi thấy tường lửa này quen quen.” Bỗng nhiên Trịnh Kỳ sán đến, sau đó âm u nhìn Hàn Trọng Viễn.

Trong mắt Trịnh Kỳ có ý đối địch, sắc mặt Hàn Trọng Viễn cũng lạnh đi: “Thế à?”

Trịnh Kỳ xụ mặt, tản ra khí thế “đừng chọc tôi”, định bụng “thảo luận” cẩn thận chuyện trước đấy với Hàn Trọng Viễn. Nhưng sau khi đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Trọng Viễn, y lại không kìm được cảm thấy hoảng sợ, quên tiệt mình định làm gì.

Trịnh Kỳ bị doạ sợ. Nhưng chờ khi y hồi thần, lại nhìn Hàn Trọng Viễn lần nữa thì Hàn Trọng Viễn đã thu lại biểu tình trước đấy từ lâu, khiến y còn nghi ngờ không biết có phải mình nhìn nhầm hay không.

Lục lọi trí nhớ một phen, Trịnh Kỳ cau mày nhìn Hàn Trọng Viễn: “Lần trước người giúp Đàm Phi Dược chặn tôi có phải cậu không?”

Lời này của Trịnh Kỳ vừa nói ra thì Hàn Trọng Viễn bèn nghĩ đến hacker mà lúc trước từng đối đầu kia. Không ngờ người nọ lại là Trịnh Kỳ… Hắn đã bảo sau này sao tự dưng Trịnh Kỳ lại đầu tư vào công ti của Đàm Phi Dược mà, thì ra là vì hai người này đã quen biết nhau từ lâu?

“Anh chính là kẻ thù kia của Đàm Phi Dược?” Hàn Trọng Viễn hỏi.

Vẻ mặt Trịnh Kỳ hết sức đặc sắc. Lát sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu dẫn tôi đi gặp Đàm Phi Dược!”

***

Hôm ấy khi Hàn Trọng Viễn về nhà, đằng sau mọc thêm một cái đuôi – Trịnh đại thiếu gia lúc nào cũng tuỳ hứng làm bậy, nói xong mấy câu bèn bỏ việc, định bụng bám dính lấy Hàn Trọng Viễn. Khiến Lý Thành Giang nhìn Hàn Trọng Viễn mà sắc mặt có phần căm phẫn: khi trước họ đã phải tốn không ít công sức mới có thể tìm được Trịnh Kỳ! Vậy mà bây giờ người này lại cuốn gói như thế!

Hàn Trọng Viễn sẵn sàng chăm chút cho Đàm Phi Dược, nhưng với Trịnh Kỳ thì không để ý như thế. Sau khi về đến nhà bèn giao thẳng cho người giúp việc, để người giúp việc thu xếp cho y một phòng.

Mạnh Ân cũng bị phong cách ăn mặc như Brother Sharp[3] của Trịnh Kỳ làm kinh hãi. Tất nhiên lúc ấy cậu cũng không biết Brother Sharp là ai, chỉ cảm thấy Trịnh Kỳ rất kì cục, kèm theo tức giận vì không biết y là ai. Nhưng dù vậy, cậu cũng chẳng hỏi câu nào mà trái lại, chỉ làm theo yêu cầu của Hàn Trọng Viễn đi nấu cơm.

[3] Brother Sharp: Nguyên danh Trình Quốc Vinh, sinh năm 1976, là một người ăn xin. Năm 2010, sau khi một nhiếp ảnh gia tình cờ chụp được bức hình anh này với vẻ ngoài bụi bặm, rất manly rồi tung lên mạng, thì được dân mạng tung hô là “chàng ăn mày đẹp trai nhất TQ”.

Hàn Trọng Viễn bảo Mạnh Ân chỉ cần nấu cơm cho hai người họ. Mạnh Ân nhìn qua nhìn lại trong bếp, cuối cùng lấy cà rốt xào thịt, cắt cánh gà đem kho, rồi nấu một nồi canh đậu phụ.

Khi hai món một canh bày lên bàn, rốt cuộc Trịnh Kỳ cũng ra khỏi nhà tắm, vừa bước xuống tầng vừa không ngừng ca thán: “Dao cạo râu trong nhà tắm chẳng ra làm sao, cạo rát cả mặt. Sữa rửa mặt cũng không phải hãng xịn, rửa xong mặt mày khô rom hết ý. Dầu gội đầu các cậu lại còn dùng loại XX nữa chứ, dùng hãng này sẽ làm tổn thương da đầu đó các cậu biết không? Còn nữa, ngay cả sữa tắm dưỡng thể làm trắng da cũng chả thấy đâu…”

Hôm qua, sau khi biết Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân sẽ ở đây, người giúp việc đã đặc biệt đi mua hai bộ đồ rửa mặt, đặt trong hai phòng ngủ khác nhau. Do Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân ở chung nên rốt cuộc cũng chỉ dùng một bộ. Bộ còn lại, hôm nay vừa vặn cho Trịnh Kỳ dùng.

Trước đây Mạnh Ân chưa dùng sữa rửa mặt bao giờ, lúc thấy người giúp việc mua thứ này còn cảm giác rất mới lạ. Hãng dầu gội đầu kia lại càng là nhãn hiệu nổi tiếng trong mắt cậu. Kết quả đồ xịn trong mắt cậu, vậy mà trong mắt Trịnh Kỳ lại thành ra chẳng đáng một xu…

Nhưng bộ dạng trước kia của Trịnh Kỳ trông cứ như là mấy ngày không tắm rồi. Cho dù mình dùng xà phòng để rửa mặt thì dẫu sao cũng vẫn sạch sẽ thoải mái hơn. Nhìn kiểu gì cũng thấy người đáng chê là Trịnh Kỳ mà?

Tất cả suy nghĩ của Mạnh Ân đều hiện rõ trên mặt. Trịnh Kỳ lập tức xù lông: “Cậu chê tôi? Đồ nhà quê!”

Bản thân Hàn Trọng Viễn có thể gắt gỏng với Mạnh Ân, nhưng sẽ không để kẻ khác làm thế. Nghe được ba chữ “đồ nhà quê”, sắc mặt hắn lập tức biến đổi: “Anh vừa nói gì?”

Trong mắt Trịnh Kỳ, Mạnh Ân tuyệt đối là quê đến không thể quê hơn. Bày ra dáng vẻ thảm khốc nhất của mình trước mặt đồ nhà quê này đã khiến y bực mình lắm rồi, vậy mà còn bị đồ nhà quê này chê, tất nhiên là y không chịu nổi rồi. Kết quả y còn chưa nói gì, vậy mà lại bị Hàn Trọng Viễn dội cho gáo nước lạnh.

Trịnh Kỳ vốn là người không sợ trời không sợ đất, nhưng sau khi đối diện với vẻ mặt của Hàn Trọng Viễn, bỗng nhiên lại không dám tranh cãi nữa. Y là người thông minh, tất nhiên phải thức thời mới là bậc tài giỏi!

“Xin lỗi Mạnh Ân mau!” Hàn Trọng Viễn nói tiếp.

“Tôi biết rồi. Mạnh Ân, tôi không nên nói vậy.” Trịnh Kỳ bảo Mạnh Ân, trong khoé mắt lại hơi miễn cưỡng.

“Anh không xin lỗi hẳn hoi, tôi sẽ không đưa anh đi gặp Đàm Phi Dược nữa.” Hàn Trọng Viễn lại nói.

Trịnh Kỳ trợn trừng mắt, rốt cuộc đành cúi đầu: “Xin lỗi.”

“Không sao.” Trịnh Kỳ xin lỗi xong, Mạnh Ân ngược lại thấy ngại. Cậu lén nhìn Trịnh Kỳ mấy lần, sau đó không thể không thầm thán phục gương mặt của Trịnh Kỳ – mặt mũi người này thật ưa nhìn.

Lúc trước trên mặt người này đầy râu, thoạt trông hơi nhếch nhác. Nhưng bây giờ y đã cạo sạch râu, để lộ gương mặt trắng ngần. Mái tóc dài cũng được buộc gọn đằng sau, đem lại cho người ta cảm giác khác hẳn. Thậm chí lập tức thay đổi từ hình tượng anh chàng sa sút đến công tử danh giá.

Trịnh Kỳ tất nhiên để ý Mạnh Ân nhìn mình chằm chằm, lập tức đắc ý hất cằm. Hàn Trọng Viễn lại kéo Mạnh Ân xuống ngồi cạnh mình: “Em đừng nhìn anh ta.”

Mạnh Ân ngạc nhiên, lập tức cúi đầu xuống. Nhưng gương mặt kia của Trịnh Kỳ hãy còn khắc sâu trong trí óc cậu, khiến cậu chợt hơi hoảng hốt – người này được Hàn Trọng Viễn đưa về, dáng vẻ lại còn ưa nhìn đến thế…

Mạnh Ân còn chưa kịp tưởng tượng xa hơn, Hàn Trọng Viễn đã bắt đầu đuổi Trịnh Kỳ: “Nếu anh xin lỗi xong rồi thì cũng đừng đứng đây nữa, ngứa mắt!”

“Tôi thế này mà ngứa mắt?” Trịnh Kỳ đặt mông ngồi xuống, “Thẩm mĩ cậu có vấn đề hả? Với cả thức ăn các cậu nấu trông cũng chả ra sao. Cà rốt xào mỡ quá, cánh gà chả bóng gì cả, đậu phụ trong canh lại còn nát thế này…”

Trịnh Kỳ đầy chán ghét cầm bát đũa bỏ không ở bên cạnh lên, lại bị Hàn Trọng Viễn dùng đũa đánh vào tay: “Những món này không phải cho anh ăn, anh ra kia ăn đi!”

Trịnh Kỳ đâu thể chịu được sự đối xử như vậy, lập tức định nổi đoá. Chẳng ngờ lại đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Hàn Trọng Viễn, bèn thông mình rời đi. Trước khi đi, đúng lúc trông thấy Hàn Trọng Viễn đổi đôi đũa vừa mới đánh mình kia.

Thế này là y bị ghẻ lạnh ư? Thế mà không ngờ y cũng có ngày bị ghẻ lạnh! Trịnh đại thiếu vẫn luôn được người khác nâng niu bỗng thấy hơi ấm ức, đồng thời nghiến răng. Y thành ra thế này đều là tại Đàm Phi Dược. Chờ khi nào tìm được Đàm Phi Dược, nhất định y phải ăn miếng trả miếng Đàm Phi Dược!

Hàn Trọng Viễn để Trịnh Kỳ đi ăn chung với bọn Triệu Anh. Sau khi xong xuôi, tâm trạng hắn dần thoải mái mà bắt đầu ăn cơm.

“Trọng Viễn, cô giúp việc hầm chân giò, còn làm vịt nấu bia nữa, anh muốn ăn không?” Mạnh Ân hỏi. Mấy người vệ sĩ bọn Triệu Anh ăn khoẻ, người giúp việc nấu nướng cũng không hề kém cạnh. Lúc trước cậu trông thấy, đã không kìm được chảy nước miếng rồi.

“Không ăn.” Hàn Trọng Viễn lời ít mà ý nhiều trả lời.

Hít hà hương thịt tản trong không khí, Mạnh Ân lặng lẽ gặm cánh gà.

Cơm nước xong xuôi thì Trịnh Kỳ lên tầng đi ngủ. Hôm sau lúc Hàn Trọng Viễn ra ngoài, y hãy còn chưa rời giường. Chờ Hàn Trọng Viễn đến chỗ Lý Thành Giang một chuyến rồi quay về ăn trưa thì y đã ra khỏi nhà rồi.

Tối hôm ấy chính là sinh nhật của Hàn Hành Diểu. Hàn Trọng Viễn cũng lười quan tâm đến y. Sau khi liên lạc với mấy hacker trên mạng, hắn lấy chiếc sơ mi và bộ đồ Tây mà Tiền Mạt đã tìm người thiết kế cho mình ra rồi chậm rãi mặc vào.

Chàng trai trong gương cùng lắm chỉ khoảng mười bảy mười tám, vậy mà mặc bộ Tây trang màu đen lại hết sức ưa nhìn. Hàn Trọng Viễn thắt nơ cho mình, sau đó ngoảnh đầu: “Mạnh Ân, em nấu mấy món cho anh ăn đi.” Đợi lát nữa nhập tiệc, nhất định là hắn sẽ chẳng nuốt trôi thứ gì nên tất nhiên, bây giờ phải ăn no trước đã.

Mạnh Ân đi hấp sủi cảo. Từng miếng từng miếng, Hàn Trọng Viễn ăn hết hai đĩa, sau đó trông thấy Trịnh Kỳ xách túi lớn túi nhỏ quay về.

Mái tóc cắt ngắn chỉ còn sắc đen được tạo kiểu rất phong cách. Áo sơ mi hồng trên người và bộ đồ Tây màu bạc khoác ngoài cũng tương xứng một cách kì lạ. Lại một lần nữa, dáng vẻ Trịnh Kỳ biến đổi lớn.

Mạnh Ân lớn nhường này rồi, nhưng trừ Hàn Trọng Viễn thì Trịnh Kỳ tuyệt đối là người đàn ông ưa nhìn nhất mà cậu từng gặp ngoài trường. Không kìm được lại nhìn thêm mấy lần, khiến sắc mặt Hàn Trọng Viễn càng lúc càng khó coi.

Biết trước thì đã chuẩn bị một chút để đưa Mạnh Ân cùng tham gia bữa tiệc nhà họ Hàn rồi… Gương mặt Hàn Trọng Viễn thay đổi thất thường.

Trịnh Kỳ nhạy bén chuồn nhanh tránh khỏi nguy hiểm, Mạnh Ân lại khó hiểu nhìn Hàn Trọng Viễn: “Anh sao vậy?”

“Anh không sao. Em về phòng đi, không được ra ngoài cho đến khi anh về!” Hàn Trọng Viễn lại nói.

“Vâng.” Mạnh Ân đồng ý. Buổi tối cậu vốn cũng định ở trong phòng học bài.

***

Biệt thự nhà họ Hàn nằm trong khu người giàu của thành phố B. Biệt thự ở khu này đều rất lớn, nhưng dẫu vậy thì cũng chẳng đủ để tổ chức tiệc. Thế nên cuối cùng, nhà họ Hàn chọn một hội trường để tổ chức.

Bữa tiệc đã được sắp xếp ổn thoả từ trước, trang trí nguy nga lộng lẫy. Sau khi tới giờ, khách khứa cũng lũ lượt kéo đến. Hàn Hành Diểu ngồi trên một chiếc ghế ở ban công tầng hai, chậm rãi lắc ly rượu trên tay mình. Cũng chẳng biết là đang nhìn rượu đỏ trong ly hay đang nhìn cửa chính của hội trường phía xa xa mà thần sắc thật lạ lùng.

“Hành Diểu, thì ra anh ở đây.” Lịch Tiếu Tiếu lên tầng, liếc nhìn bèn trông thấy y.

“Tiếu Tiếu.” Hàn Hành Diểu động người, nhìn Lịch Tiếu Tiếu cười hết sức dịu dàng, khiến Lịch Tiếu Tiếu bất giác đỏ mặt.

“Hành Diểu, khách khứa đã đến đông lắm rồi, cô bảo em gọi anh xuống dưới.” Lịch Tiếu Tiếu lắc lắc mái tóc uốn cong nhuộm màu hạt dẻ của mình, dường như muốn xua tan nhiệt độ trên mặt.

“Anh biết rồi. Chúng ta cùng xuống đi.” Hàn Hành Diểu đứng dậy bước đến bên Lịch Tiếu Tiếu, đưa tay nắm lấy tay của Lịch Tiếu Tiếu.

Lịch Tiếu Tiếu giãy nhẹ nhưng không ra, ráng đỏ trên mặt càng thêm đậm, cuối cùng không giãy giụa nữa. Tuy nhiên chờ khi xuống dưới tầng, Hàn Hành Diểu lại chủ động buông tay cô ta ra.

Trong lòng xẹt qua một tia mất mát, nhưng Lịch Tiếu Tiếu rất nhanh đã trưng ra nụ cười, sau đó đi chào hỏi những người quen biết, trong đó có cả Tiền Mạt mà mấy ngày nay cô ta chưa gặp: “Cô Tiền, Trọng Viễn có đến không? Con không gọi được cho anh ấy… Có phải con đã làm gì sai nên anh ấy không để ý đến con nữa không?”

Gương mặt Lịch Tiếu Tiếu hiện đầy trông mong cùng mất mát. Nếu là khi trước thì chắc chắn Tiền Mạt đã an ủi cô ta rồi, nhưng bây giờ lại tụt hết hứng, nhát gừng bảo: “Sao mà thế được? Chẳng qua là thằng bé đổi số điện thoại thôi.”

“Thế ạ?” Lịch Tiếu Tiếu hơi bĩu môi, sau đó lại nhìn ra cổng lớn, “Cô, Trọng Viễn đến rồi!”


Brother Sharp Trình Quốc Vinh – “chàng ăn mày đẹp trai nhất TQ”:

tqv

Advertisements

6 thoughts on “Ân Hữu Trọng Báo Chương 45

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s