Ân Hữu Trọng Báo Chương 53

Chương 53: CD

Lúc Đàm Phi Dược nói nửa câu đầu rằng Trịnh Kỳ vừa đẹp trai vừa có tiền, y còn hơi đắc ý. Nhưng khi hắn nhắc đến chữ “khoe” thì lại khiến Trịnh Kỳ đổi sắc: “Cậu nghĩ tôi đang khoe à?”

Đàm Phi Dược ngồi yên nhìn Trịnh Kỳ, có lẽ không phải Trịnh Kỳ đang khoe, nhưng hắn chỉ là một người bình thường, đâu chịu nổi có người suốt ngày cứ khinh thường mình.

Trịnh Kỳ bị Đàm Phi Dược nhìn chằm chằm hồi lâu, mặt cũng hiện vẻ tức giận: “Đúng là làm phước phải tội!”

Đến chiều, bầu không khí giữa Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược càng kì dị hơn. Đàm Phi Dược hoàn toàn không để ý đến Trịnh Kỳ, Trịnh Kỳ thì tuy cả ngày bận rộn bên Đàm Phi Dược, song lại chẳng nói câu nào với hắn. Có chuyện thì chỉ nhờ Mạnh Ân chuyển lời giúp.

“Sao họ lại như vậy? Trông cứ kì lạ thế nào.” Mạnh Ân không quen với tình cảnh này lắm, lúc pha trà cho Hàn Trọng Viễn, theo lời hắn bóp chân cho hắn, bèn không kìm được hỏi.

“Họ không hiểu ý nhau.” Hàn Trọng Viễn đáp, sau đó kéo Mạnh Ân lại, “Sau này em có chuyện gì cũng phải nói với anh, có thắc mắc gì cũng phải đến hỏi anh ngay nghe chưa? Em có để ý không, mấy chuyện tình cảm trong TV nảy sinh vấn đề, rất nhiều lúc đều là vì không hiểu ý nhau, có một số việc nếu nói ra thì chẳng phải là xong rồi à.”

“Em biết rồi.” Mạnh Ân gật đầu, thật ra cậu không hay xem TV, nhưng đôi khi nảy sinh hiểu lầm chính là bởi trao đổi quá ít, điều ấy thì cậu biết. Bên đó họ là một cặp vợ chồng, trong lúc vô tình anh chồng nhận lại người chị gái mà năm xưa cha mẹ từng bỏ rơi, thường xuyên giúp đỡ lại không nói cho vợ biết. Kết quả vợ anh ta chặn đường chị và con của chị anh ta, vừa đánh vừa chửi còn đòi li dị…

“Em có muốn hai người họ làm lành không?” Hàn Trọng Viễn lại hỏi.

“Tất nhiên.” Mạnh Ân gật đầu, người cậu thân thiết rất ít, có thể nói phải gặp mặt Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ cũng nhiều, dĩ nhiên chẳng mong họ mâu thuẫn. Hơn nữa hai người này như vậy, chẳng phải sẽ không thể giúp Hàn Trọng Viễn làm việc thật tốt hay sao?

“Đưa cái này cho Đàm Phi Được là được.” Hàn Trọng Viễn lấy một chiếc CD ra đưa cho Mạnh Ân.

Mạnh Ân không hiểu lắm, nhưng vẫn nhận lấy.

Hàn Trọng Viễn quay sang máy vi tính, tiếp tục bận rộn.

Nội dung trong chiếc CD kia được hắn biên tập từ cảnh mà camera giám sát trong biệt thự trước đây ở thành phố B quay được. Căn biệt thự kia, Tiền Mạt dự định sau này chuyển đến thành phố B sẽ ở, không chỉ xây dựng khang trang mà còn lắp một ít camera giám sát. Tất nhiên, cô không có sở thích lắp camera trong phòng, nên camera được lắp trên ban công và cổng.

Camera ở cổng quay được dáng vẻ chật vật của Trịnh Kỳ lần đầu tiên đi vào đó. Camera trên ban công thì quay được cảnh Trịnh Kỳ nói chuyện với Mạnh Ân và cảnh sau khi hắn trở về.

Hôm đó hắn trông thấy Trịnh Kỳ nói chuyện với Mạnh Ân trên ban công xong, bèn đặc biệt đi xem video mà camera quay lại. Sau đó giật mình, còn lưu lại hai đoạn video.

Video không có âm thanh, nhưng nào ngăn được máy ghi âm hắn để cạnh Mạnh Ân… Hàn Trọng Viễn cũng biết cắt nối biên tập video, Duyên Mộng còn trang bị thiết bị tương ứng để họ tiện đăng video quảng cáo lên mạng, vì thế hắn làm ra một chiếc CD như vậy rất nhanh.

Hai người Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ này mà mâu thuẫn thì kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc, nên tốt nhất vẫn nên làm tan biến hiềm khích trước đấy của họ thì hơn. Tất nhiên, quan trọng hơn là hắn hi vọng có thể có một cặp tình nhân đồng tính làm ví dụ để gia tăng chút lòng tin cho Mạnh Ân – tuy Mạnh Ân đã đồng ý ở bên hắn, nhưng hắn cảm thấy dường như Mạnh Ân còn đang ôm suy nghĩ qua được ngày nào thì hay ngày ấy.

Về phần vì sao hắn cho rằng hai người này sẽ yêu nhau… Hai mươi năm sau Đàm Phi Dược trở thành ông chú béo mập Trịnh Kỳ còn không bỏ không rời, chẳng phải chân tình thì là gì? Phải biết khi đó Trịnh Kỳ đi đầu tư rất nhiều, nên tài sản đều đã vượt qua Đàm Phi Dược.

Mạnh Ân không biết suy nghĩ của Hàn Trọng Viễn, chỉ vâng lời đưa đồ cho Đàm Phi Dược.

“Đây là cái gì?” Đàm Phi Dược khó hiểu hỏi.

“Em cũng không biết.” Mạnh Ân lắc đầu, nhanh chóng ra ngoài – cậu muốn đi nấu cơm tối cho Hàn Trọng Viễn.

Đàm Phi Dược liếc nhìn bóng lưng của Mạnh Ân, trực tiếp cho CD vào đọc.

Đây là tài liệu Hàn Trọng Viễn định gửi cho hắn? Đàm Phi Dược hơi tò mò nhìn màn hình, song chẳng ngờ bỗng nhiên trên màn hình lại xuất hiện một bức ảnh, người trong ảnh mang gương mặt hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Quen thuộc vì người đó chính là Trịnh Kỳ. Còn xa lạ là vì dáng vẻ sa sút này của Trịnh Kỳ, trước giờ hắn chưa từng chứng kiến.

Tấm ảnh là lúc đầu Hàn Trọng Viễn chụp bằng điện thoại, định lưu lại làm lịch sử đen tối của Trịnh Kỳ, rất rõ nét. Kế tiếp chính là đoạn video khá mờ mà camera quay được.

Mà so với đoạn video mờ ảo, có thể nói đối thoại bên trong rõ ràng một cách dị thường…

Đoạn đối thoại ban đầu của Trịnh Kỳ với Mạnh Ân chỉ khiến Đàm Phi Dược hơi ngạc nhiên, đoạn đối thoại lúc sau lại khiến hắn kinh hãi, đặc biệt là một câu tuyên bố “tôi với Đàm Phi Dược là một đôi” kia của Trịnh Kỳ.

Hắn và Trịnh Kỳ là một đôi từ khi nào vậy? Chả trách dạo trước ánh mắt Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân nhìn hắn lại lạ như thế, còn nói mấy câu hết sức kì quặc nữa chứ. Hoá ra là vì Trịnh Kỳ!

Nếu Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân nói thẳng cho Đàm Phi Dược là Trịnh Kỳ thích hắn, thì căn bản Đàm Phi Dược sẽ không tin. Dẫu sao biểu hiện của Trịnh Kỳ với hắn hoàn toàn chính là có thù chứ lấy đâu ra yêu, nhưng xem video này…

“Video thật hay giả chắc là anh nhận ra được. Vốn dĩ Trịnh Kỳ cùng về thành phố S với chúng tôi, cơ mà anh ta ngã trầy mặt, nên phải mất mấy hôm mới đến công ti.” Video phát đến cuối thì giọng nói của Hàn Trọng Viễn vang lên.

Đàm Phi Dược lấy CD ra, bất giác không kìm được bật cười.

Hắn từng nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân khiến Trịnh Kỳ chống đối mình, chỉ tuyệt nhiên không ngờ Trịnh Kỳ sẽ thích mình. Hắn và Trịnh Kỳ, rõ ràng chính là người của hai thế giới.

Mặc dù nhà hắn có chút tiền, nhưng chỉ có thể xem là gia đình bậc trung, trong khi Trịnh Kỳ gia tài bạc triệu. Học vấn hắn khá ổn, trong khi Trịnh Kỳ tốt nghiệp Đại học danh tiếng, còn đa tài đa nghệ. Diện mạo hắn bình thường, trong khi Trịnh Kỳ anh tuấn phóng khoáng thanh tú phi phàm.

Trước đây ở nước ngoài, người theo đuổi Trịnh Kỳ nhiều không kể xiết. Trong đó rất nhiều người có thể hoàn toàn đè bẹp hắn. Hắn không sao ngờ được vì cớ gì Trịnh Kỳ lại thích mình.

Có điều Trịnh Kỳ thích mình, sao hắn không cảm thấy đáng ghét mà lại còn hơi vui?

***

Bữa tối Mạnh Ân nấu đậu dải xào thịt, nộm ớt xanh khoai tây, canh nấm đậu phụ và vịt nấu bia.

Cậu làm vịt nấu bia dựa theo công thức tìm trên mạng, dùng bia thay nước đun vịt, hương vị khá ngon, chỉ là cho nhiều xì dầu nên thoạt trông hơi đen, chưa kể còn chẳng bóng ngậy gì cả.

Lần sau nhất định phải nghĩ cách cải thiện… Đặt thức ăn lên bàn rồi bưng cơm ra, Mạnh Ân thầm quyết định.

Bên này Mạnh Ân làm bốn món ăn gia đình, bên kia, khách sạn năm sao vẫn đưa tới cho Trịnh Kỳ năm món một canh đủ cả sắc, hương, vị.

Canh là canh bào ngư, canh gà chắt mỡ đi rồi cho bào ngư và gia vị nấu thành. Món ăn cũng phải nói là tuyệt hảo, cá thờn bơn hấp, sườn xào chua ngọt, cần tây xào hạt điều, thịt xào trứng mộc nhĩ, nấm trà tân và đậu phụ nướng kiểu teppanyaki, năm món có mặn có chay… Khoan đã, có mặn?

Mạnh Ân tò mò liếc nhìn đồ ăn trước mặt Trịnh Kỳ, trước đây hầu hết đồ mà Trịnh Kỳ ăn đều là thức ăn chay ít dầu ít muối, canh cũng cực kì thanh đạm. Bây giờ những món này lại khác hẳn với phong cách của y.

“Đàm Phi Dược chưa ra à?” Dọn xong đồ ăn, Trịnh Kỳ nhìn Mạnh Ân.

“Chưa ra ạ.” Mạnh Ân gật đầu, Hàn Trọng Viễn đã cho phép cậu nói chuyện với Trịnh Kỳ rồi.

“Đã hết giờ ăn rồi.” Trịnh Kỳ lại nói, vẫn nhìn Mạnh Ân chằm chằm.

“Mạnh Ân phải ăn cơm, muốn biết nguyên nhân thì anh tự đi mà gõ cửa hỏi!” Hàn Trọng Viễn bất mãn nhìn Trịnh Kỳ một cái.

Trịnh Kỳ hít sâu một hơi, sửa sang quần áo mình một chút, trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của Đàm Phi Dược: “Đàm Phi Dược, cậu định ăn kiêng giảm cân đấy à? Với cái tính của cậu thì tôi thấy tỉ lệ giảm cân thành công không cao đâu, bỏ ăn một bữa thì có khi bữa sau ăn bù lại còn nhiều hơn ấy chứ.”

Đàm Phi Dược còn đang ngơ ngẩn, đến khi giọng nói của Trịnh Kỳ vang lên thì rốt cuộc mới hồi thần, sau đó bèn bị mấy lời của Trịnh Kỳ chọc tức.

Hắn vẫn biết EQ mình không cao, hoặc có thể nói là không muốn tốn thời gian vào mặt này. Nhưng dù EQ hắn thấp thì cũng sẽ không giống Trịnh Kỳ… Mở cửa nhìn thấy dáng vẻ nghênh ngang hống hách của Trịnh Kỳ, Đàm Phi Dược không khỏi nghi ngờ video kia có phải là thật hay không, cho đến khi hắn trông thấy thức ăn trên bàn.

“Khách sạn đề cử hai món đặc biệt, tôi vừa nhìn đã thấy chẳng muốn ăn, cho cậu ăn đó!” Trịnh Kỳ thấy tầm mắt Đàm Phi Dược dừng trên chỗ đồ ăn bèn lập tức nói.

“Khách sạn còn đặc biệt đưa hai phần cơm đến cho cậu cơ à?” Đàm Phi Dược hỏi.

Trịnh Kỳ hoàn toàn nghẹn họng.

Đàm Phi Dược nhìn Trịnh Kỳ một cái, rất dứt khoát ngồi lên ghế của Trịnh Kỳ, sau đó bưng bát đũa mà Trịnh Kỳ đã dọn sẵn lên ăn. Hành động như vậy có hơi thất lễ, trước đây tuyệt đối hắn sẽ không làm trước mặt Trịnh Kỳ, bây giờ không biết vì sao lại làm.

Không ngờ Trịnh Kỳ lại chẳng nói gì hết. Y đổi ghế ngồi xuống, lại không kìm được bảo: “Sườn xào này ngọt lắm, rất nhiều calo, cậu ăn xong thì nhất định bụng sẽ càng ngày càng to.”

Cúi đầu tự nhìn mình một lúc, lại nhìn dáng người hình tam giác ngược của Trịnh Kỳ, đột nhiên Đàm Phi Dược phát hiện hình như bụng của mình đúng là có hơi to thật: “Vậy cậu nói phải làm sao?”

“Cậu có muốn tập gym với tôi không?” Trịnh Kỳ lập tức đưa ra ý kiến, “Tầng trên của nhà tôi đặc biệt làm một phòng tập gym, chờ sửa sang xong thì cậu có thể đi tập với tôi đó!”

“Được.” Đàm Phi Dược gật đầu, hắn có phần không rõ tâm tư của mình, sau khi biết Trịnh Kỳ thích mình thì hắn phải nên cách xa người ấy mới đúng, dù sao trước đấy hắn còn muốn tìm một cô vợ hiền dịu cơ mà. Ngặt nỗi chẳng biết vì sao hắn lại không hề muốn làm như vậy, có lẽ bởi đây là lần đầu tiên có người theo đuổi mình?

Chỉ là với thân phận của Trịnh Kỳ, e nhiều nhất cũng chỉ nói chuyện yêu đương với hắn mà thôi… Đàm Phi Dược không hề cảm thấy bố mẹ Trịnh Kỳ sẽ đồng ý cho y ở bên một người đàn ông.

Trịnh Kỳ không hề hay biết suy nghĩ của Đàm Phi Dược, bấy giờ y còn đang vui mừng vì Đàm Phi Dược thay đổi thái độ với mình, sau đó bắt đầu bới móc: “Đàm Phi Dược, sao cậu suốt ngày mặc đồ thể thao lại còn mặc cùng một kiểu thế hả? Nếu không phải tôi biết ngày nào cậu cũng tắm thì đã phải nghi ngờ thật ra cậu không thay quần áo rồi, chốc nữa có muốn đi shopping với tôi không?”

“Không cần đâu.” Đàm Phi Dược nói ngay, hắn từng đi shopping với Trịnh Kỳ, sau đó nửa đường thì hết chịu nổi… Mức độ nhiệt tình khi mua quần áo của Trịnh Kỳ tuyệt không thua gì phái nữ.

Trịnh Kỳ hơi thất vọng, không cam lòng quét mắt nhìn Đàm Phi Dược từ trên xuống dưới.

Không khí giữa hai người đột ngột tốt lên, Mạnh Ân lập tức kính nể mà nhìn Hàn Trọng Viễn – cậu chỉ mang thứ đồ mà Hàn Trọng Viễn giao cho Đàm Phi Dược, không ngờ lại xảy ra biến đổi như vậy… Hàn Trọng Viễn lợi hại quá đi mất!

Mạnh Ân rất tò mò về tiến triển của Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược, nhưng lại không có thời gian quan tâm đến, bởi rất nhanh thôi là cậu khai giảng rồi, lúc khai giảng còn phải trải qua kỳ thi khảo sát nữa.


Canh nấm đậu phụ

Canh nấm đậu phụ

Đậu dải xào thịt

Đậu dải xào thịt

Nộm ớt xanh khoai tây

Nộm ớt xanh khoai tây

Vịt nấu bia

Vịt nấu bia

Advertisements

One thought on “Ân Hữu Trọng Báo Chương 53

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s