Nhìn Em Chương 2

Chương 2

Em không còn là trẻ con nữa. Tiểu Hàm ạ.

***

Lần thứ hai Dương Lạc gặp Thẩm Hàm là trong phòng trưng bày khoa học tự nhiên của thư viện. Thẩm Hàm nhờ viên quản lí tìm hộ gì đó, hình như đã tìm rất lâu, giọng nói của chị gái kia mang theo chút bất nhẫn. Thẩm Hàm lại tốt tính, cứ giải thích với chị ta mãi. Bình thường Dương Lạc không thích qua lại nhiều với giảng viên. Tình huống kiểu này cùng lắm cũng chỉ nhìn thêm mấy lần rồi cầm sách mình tìm, định rời đi. Bỗng nhiên chị gái kia giở giọng oán trách rất to: “Anh cứ như thế thì bao giờ mới tìm được đây? Còn để người khác làm việc nữa không? Bên kia tôi còn bận nhiều lắm đấy!”

Thẩm Hàm đặt nhẹ mẫu vật trên tay lên bàn: “Ừ nhỉ, tôi quên mất đấy. So với người mù thì, người không hiểu thuật ngữ chuyên ngành làm việc càng khó khăn hơn. Thật ngại quá.”

Giọng nói chẳng mang tức giận hay khiêu khích, nghe như thể đang lẩm bẩm một mình. Vẻ mặt chị gái kia không khỏi tức giận, ngượng nghịu bỏ đi. Dương Lạc ở bên cạnh nhìn, mỉm cười tán dương, sau đó đi tới: “Thầy Thẩm, thầy muốn tìm gì. Em tìm giúp thầy là được.”

Thẩm Hàm ngoảnh lại: “Một ít bê tông mẫu, kiểu hình phức tạp chút là được.” Anh ngừng một lát, “Dương Lạc phải không?”

“Vâng. Trí nhớ thầy tốt quá. Là kiểu hình nào ạ?”

***

Dù sao cũng là sinh viên chuyên ngành loại xuất sắc, rất quen thuộc với các kiểu quy cách thuật ngữ, chẳng bao lâu Dương Lạc đã tìm được hết. Nhìn đồng hồ một lát, đã là năm rưỡi chiều rồi.

“Thầy đi ăn cơm không ạ?”

“Nhà ăn à?” Thẩm Hàm hỏi ngược lại.

Dương Lạc thoáng ngẩn ra. Ừ nhỉ, thầy thế này thì sao mà đến nhà ăn gọi món được? Ngay cả thẻ bị quẹt bao nhiêu tiền cũng không biết.

“Tôi không hay đến nhà ăn lắm.” Thấy cậu không đáp, Thẩm Hàm tiếp lời một cách tự nhiên, “Trong nhà có thuê một dì. Cơm đều do dì ấy nấu. Chốc nữa em có hẹn không? Nếu không có, thì đến nhà tôi ăn đi.”

Dương Lạc chớp chớp mắt: “Em thì tối nào cũng ăn một mình. Đến sẽ không làm phiền quá chứ ạ.”

Thẩm Hàm bật cười thoải mái: “Sao lại thế được? Dì thích nhất là có người đến nhà ăn cơm đấy. Tới đó em cứ khen mấy câu cơm nước thơm ngon vừa miệng là được.”

Lần này anh cười, biểu tình trên mặt bỗng hoá sinh động tức khắc. Dương Lạc cúi đầu nhìn anh, trong lòng không khỏi nảy sinh suy nghĩ, nếu mắt anh còn lành, chẳng biết sẽ có thần thái thế nào!

***

Thẩm Hàm ở trong khu kí túc đời đầu của trường, căn nhà nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách. Vừa vào cửa là phòng khách nối liền nhà bếp, một dì phúc hậu mặc tạp dề đang bận rộn nấu ăn. Nghe họ mở khoá đi vào, cũng không ngoảnh đầu lại mà nói to: “Tiểu Hàm, buổi sáng mi lại cất canh bồ câu trong tủ bát đúng không. Thật tình, lần nào cũng thế. Mi thử nhìn người ngợm gầy như con gà của mi xem…”

Thẩm Hàm vội ngắt lời bà: “Dì à, con có sinh viên đến.” Mặt đã đỏ một mảng to.

Dương Lạc nén cười: “Chào dì. Con là Dương Lạc, sinh viên mới của thầy Thẩm ạ.”

Bấy giờ Vương Nhã Mai mới xoay người, thấy Dương Lạc cao hơn Thẩm Hàm một cái đầu đang đứng sau lưng anh: “Ôi chao, con xem thầy Thẩm của con, không thèm ho he câu nào mà đã dẫn con về. Trong nhà cũng chẳng có gì ngon để chiêu đãi hết.” Lại ngoảnh nhìn Thẩm Hàm, “Bây giờ thì biết ngại rồi đấy. Dì còn chưa nói vụ mi đổ sữa vào bồn cầu đâu nhỉ? Mi xem, sinh viên của mi cao hơn mi bao nhiêu. Tại mi không chịu ăn uống hẳn hoi tử tế đấy.”

Lúc này Dương Lạc cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thẩm Hàm nín thinh ngồi lên ghế con, cắm đầu thay giày. Đôi dép kia cũng do dì mua. Bên trên là hình gấu Pooh ngố tàu. Chờ anh đi xong đứng dậy, Dương Lạc nghe anh nhỏ giọng hỏi mình: “Em cao hơn tôi nửa cái đầu à?”

Dương Lạc không lên tiếng, cầm tay anh khoác lên vai mình.

Nhiệt độ nơi bờ vai lan qua áo phông truyền vào lòng bàn tay. Thẩm Hàm thu tay về, ảo não nói: “Tôi cứ tưởng em là một cậu chàng lùn lùn béo béo cơ. Sao lại cao to lực lưỡng thế chứ?” Sau đó gọi cậu ra bàn ăn ngồi đối diện với mình.

***

Rất nhanh cơm đã nấu xong. Bày ra một bàn thơm ngào ngạt: một bát cải trắng nấu thịt bò, một khay trứng vịt xào hương xuân, một đĩa váng đậu trộn rau, cộng thêm một tô canh cải thảo. Dì kéo tay Thẩm Hàm để anh sờ mỗi khay một tí, nói cho anh biết đó là món gì, sau cùng mới giao bát cơm và đũa vào tay anh.

Ba người ăn chung, dù sao cũng sẽ náo nhiệt hơn. Dương Lạc vừa cười nói với họ, vừa để ý động tác của Thẩm Hàm, chẳng bao lâu thì nhận ra dường như anh chỉ toàn gắp thức ăn trong bát trước mặt mình. Lát sau, dì lên tiếng: “Tiểu Hàm, mi xem củ cải nấu thịt bò trước mặt mi, Dương Lạc cũng chưa ăn được mấy miếng, chúng ta đổi chỗ món ăn đi.”

Thẩm Hàm thoáng ngẩn ra, sau đó nói một cách trêu chọc: “Đổi thì đổi. Thật là, người ngợm cao thế, mà ngay đến thức ăn cũng không gắp nổi.”

Dương Lạc cũng không phản bác, thản nhiên đổi chỗ món ăn, trước mặt Thẩm Hàm biến thành đĩa trứng chiên. Ở bên cạnh, dì Vương đưa mắt nhìn, hiểu ý cậu cười một tiếng.

***

Ăn cơm xong, dì dọn bát đũa, mang nước mơ muối ướp lạnh lên. Thẩm Hàm và Dương Lạc ngồi nói chuyện phiếm bên bàn ăn.

“Thật ra đã nghe người ta nói về em từ lâu.”

“Ồ, em nổi tiếng thế ạ?”

“Tất nhiên. Dương Lạc năm ba, hội trưởng Hội sinh viên trường, xếp hạng trung bình đứng nhất toàn học viện, hơn nữa.” Thẩm Hàm tự cười một tiếng, “Chuyên đối nghịch với giảng viên, lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép không bới móc được tật xấu nào, nhưng nói chuyện lại có thể khiến người ta tức gần chết.”

“Vậy thầy Thẩm thấy sao?”

“Tôi hả?” Thẩm Hàm bưng cốc lên uống một hớp, “Rất có chính kiến, làm việc quyết đoán. Có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác, nhưng có muốn thấu hiểu hay không, e còn phải xem tâm trạng để quyết định. Tôi nói có đúng không?”

Dương Lạc nhìn bộ dáng anh nghiêng đầu hỏi mình, không kìm được đưa tay xoa đầu anh một cái. Thẩm Hàm đập tay cậu cái bốp, có vẻ hơi giận cao giọng: “Trẻ con sao lại không có phép tắc như thế! Bắt nạt lên tận đầu thầy rồi.”

Thu tay về, Dương Lạc bật cười lơ đễnh: “Em không còn là trẻ con nữa. Tiểu Hàm ạ.”

Đúng như dự đoán, mặt Thẩm Hàm lập tức đỏ bừng.


Chương sau ->

xn

Trứng vịt xào hương xuân

Váng đậu trộn rau

Váng đậu trộn rau

nmm

Nước mơ muối

Advertisements

3 thoughts on “Nhìn Em Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s