Ân Hữu Trọng Báo Chương 88

Chương 88: Phát hiện

Sau trận cãi vã ở nhà họ Hàn đêm giao thừa, thời gian Hàn Thận về nhà họ Hàn càng ngày càng ngắn, thường xuyên ngủ lại công ti. Nhưng dù thế thì Hàn Thị vẫn xảy ra vấn đề.

Hàn Thị sản xuất nữ trang, từ trước đến nay đều lấy phong cách nữ tính và kín đáo làm chủ đạo, nữ trang sản xuất ra có chất lượng cao, vừa không cầu kì nhưng vẫn thể hiện được khí chất, rất được phụ nữ trẻ trí thức ưa thích, hầu hết các nơi trên cả nước đều có cửa hàng chuyên doanh.

Mấy năm trước thịnh hành phim truyền hình nước ngoài, vì phỏng theo trang phục nhân vật trong phim mặc mà sản xuất ra các loại phục trang bán rất chạy, một vài trang phục thiết kế hơi quái dị cũng bất chợt được người tiêu dùng yêu thích…

Tuy Hàn Thị không thua lỗ vì vậy, nhưng mấy năm liền, mức tiêu thụ bình quân vẫn không thể tăng trưởng, khiến ban quản trị của Hàn Thị hơi sốt ruột, cho phòng thiết kế sửa đổi kế hoạch, phong cách của trang phục mới có biến đổi vô cùng lớn so với trước đây.

Hàn Thị hi vọng có thể khiến doanh nghiệp mình đột phá nhờ điều này. Nhưng sự thật là, trang phục do họ sản xuất lại không bán được.

Khách quen cũ của Hàn Thị căn bản không chấp nhận nổi những trang phục quá “mốt” và không thể mặc đi làm như vậy. Mà những cô gái trẻ thích trang phục kiểu này, lại không gánh nổi mức giá của Hàn Thị.

Hàn Thị chất đống cả lô quần áo không bán được, vốn dĩ xảy ra vấn đề là việc không thể nghi ngờ. May mà lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, vẫn chưa tới nỗi sập tiệm.

Sau khi lên Đại học, Hàn Hành Diểu bắt đầu tiếp xúc với một số công việc của Hàn Thị, tất nhiên cũng biết chuyện này. Thấy Hàn Thị thua lỗ nhiều tiền như thế, lòng đau như cắt, ngặt nỗi lại chẳng làm được gì. Mà điều khiến y càng khó chịu hơn là, Hàn Thị xuống dốc, trong khi Hàn Trọng Viễn phát triển ngày càng tốt.

Sang năm mới, Hàn Trọng Viễn đi gặp mấy vị lão làng trong giới chính trị cùng Tiền Mạt, sau đó Duyên Mộng bỗng vụt lên phát triển hết sức thuận lợi – từ trước tới nay, doanh nghiệp có thể mang đến nhiều cơ hội việc làm, còn có thể làm vang danh đất nước như Duyên Mộng, nhà nước đều sẵn sàng ủng hộ.

Tất nhiên, Duyên Mộng cũng có tin tức trái chiều. Chẳng hạn như học sinh nào đó trộm tiền trong nhà để mua di động Mộng Tưởng, lại chẳng hạn như sinh viên Đại học nào đó lén đi bán máu để mua di động Mộng Tưởng, đến nỗi ngất xỉu vì thiếu máu nặng… Nhưng nói đúng ra thì đây cũng không phải là lỗi của Duyên Mộng, thậm chí còn gián tiếp khiến nhiều người biết đến sự tồn tại của Duyên Mộng hơn.

Ban đầu khi Hàn Trọng Viễn tốn khoản tiền lớn mua hai miếng đất ở thành phố H, một miếng xây trung tâm nghiên cứu, một miếng xây công xưởng, rất nhiều người cảm thấy hắn tự cao tự đại mà ra một bước đi quá lớn. Nhưng đến bây giờ, mọi người lại không thể không thừa nhận, thật ra bước đi của Hàn Trọng Viễn còn quá nhỏ.

Có các mặt hàng điện tử Duyên Mộng mở đường, mức tiêu thụ của di động Mộng Tưởng khiến người ta phải kinh hãi, công xưởng cũng không thể không mở rộng liên tục.

Việc này thì Mạnh Ân biết rất rõ, vì càng ngày người sử dụng di động Mộng Tưởng trong trường cậu càng nhiều, thậm chí dường như còn sinh ra làn sóng đua đòi… Nhưng như vậy cũng không thể trách di động Mộng Tưởng được. Giống như có kẻ giết người, thì cũng đâu thể trách cứ con dao trên tay kẻ đó cơ chứ.

Cuộc sống của Mạnh Ân không khác nhiều so với trước đây, chỉ càng ngày càng thân thiết hơn với Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên, còn phát hiện Phùng Huyên rất thích cầm điện thoại chụp ảnh, nhất là chụp ảnh người bên cạnh. Cơ mà chụp xong, cô sẽ xoá đi rất nhanh.

Tôn Minh Đạt từng tức giận vì Phùng Huyên toàn chụp ảnh Mạnh Ân, sau đó xem album của Phùng Huyên, phát hiện ảnh Phùng Huyên lưu có 50% là ảnh tự sướng, 20% là ảnh của mình, 30% còn lại là một ít phong cảnh thì mới yên tâm.

Với việc này, Phùng Huyên chỉ liếc mắt khinh thường. Cô chụp ảnh Mạnh Ân để giao nộp cho người khác, cũng chả dám lưu lại. Nếu để người sau lưng Mạnh Ân biết cô lưu ảnh của Mạnh Ân, chắc chắn cô sẽ xong đời!

Chỉ là… Chơi với Mạnh Ân lâu, thi thoảng Phùng Huyên sẽ có cảm giác phản bội bạn bè, rốt cuộc không kìm được nói bằng giọng đùa cợt: “Mạnh Ân, tớ chụp ảnh của cậu là để gửi cho người khác.”

“Tớ biết.” Mạnh Ân gật đầu, nếu không phải vậy thì chỉ e cậu sẽ cách xa Phùng Huyên, để Hàn Trọng Viễn khỏi ghen.

“Cậu tốt bụng thật đấy, cơ mà người đó rất quan tâm đến cậu.” Phùng Huyên cười, tuy người kia biến thái, nhưng Mạnh Ân chịu được thì cũng chả sao. Dù gì người đó cũng chỉ có tâm lí là biến thái thôi, sẽ không làm Mạnh Ân tổn thương.

“Hai người đang nói gì thế?” Tôn Minh Đạt đi đến, ngồi vào giữa Phùng Huyên và Mạnh Ân, sau đó cầm tay Phùng Huyên. Phùng Huyên là một cô gái rất thông minh, lúc mới khai giảng vì dáng vẻ bình thường, gia cảnh không tốt mà trông chẳng có gì nổi bật. Nhưng bây giờ cô thuyết phục bố mẹ ly dị, bệnh của mẹ lại có Hàn Trọng Viễn cho tiền chữa, dần dần bắt đầu dùng tiền làm thêm thay đổi bản thân. Giảm cân cộng thêm trang điểm, Phùng Huyên bình thường trước đây giờ đã thành một cô gái xinh xắn.

Phùng Huyên thay đổi rất nhiều, thế là Tôn Minh Đạt cũng lo được lo mất, cứ tuyên bố chủ quyền trước mặt người khác suốt.

“Đang nói về Lý Văn, nghe nói cậu ta đang quen bạn gái là minh tinh.” Phùng Huyên tìm bừa một chủ đề.

“Sao em ngồi lê đôi mách thế? Cơ mà thật đấy, một bạn cùng phòng với Lý Văn kể thế. Nghe nói Lý Văn tiêu rất nhiều tiền cho cô minh tinh đó… Hình như nhà Lý Văn giàu lắm, tiền sinh hoạt một tháng của cậu ta hơn hai nghìn cơ, nhưng mà toàn tiêu cho cô minh tinh đó hết, bản thân ăn cơm tiết kiệm được thì cũng tiết kiệm.”

Mạnh Ân nghe lời này vào tai, không phản ứng gì cả, dù mẹ cậu thiên vị thì cũng có sao? Hàn Trọng Viễn tốt với cậu là được rồi.

Đúng là Hàn Trọng Viễn rất tốt với cậu. Duyên Mộng phát triển mạnh mẽ như thế mà hàng ngày Hàn Trọng Viễn vẫn ở bên cậu, đôi lúc không thể không đi công tác, cũng sẽ đưa cậu theo.

Cậu biết Hàn Trọng Viễn thiếu cảm giác an toàn, mà càng biết mình cũng thiếu cảm giác an toàn như thế. Có lẽ chính vì vậy mà hai người họ có thể coi là xứng đôi.

Nghĩ đến hai chữ “xứng đôi”, bỗng nhiên Mạnh Ân không kìm được bật cười, sau đó lại hơi ngơ ngẩn.

Hàn Trọng Viễn thật sự quá xuất sắc, còn cậu thì chẳng có gì cả, hai người họ đâu thể coi là xứng đôi. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ muốn tự thân lập nghiệp, nhưng cậu chỉ là một người bình thường, có lẽ mở cửa hàng nhỏ còn được, chứ muốn sánh ngang với Hàn Trọng Viễn thì bất khả thi. Huống hồ, thật ra cậu cũng chẳng ham vật lộn bên ngoài, càng thích chăm sóc cho cuộc sống của Hàn Trọng Viễn hơn.

Chỉ cần Hàn Trọng Viễn không chê cậu, thì cậu sẽ mãi chăm sóc cho Hàn Trọng Viễn.

Hạ quyết tâm, Mạnh Ân tiếp tục đọc sách chuyên ngành. Họ sắp kết thúc năm nhất Đại học, rất nhanh sẽ phải nghênh đón kỳ thi cuối kỳ. Tuy không thể giành học bổng vì ít tham gia các hoạt động và nghiên cứu quá, nhưng cậu cũng muốn thi được kết quả cao.

Chiều hôm ấy chỉ có hai tiết, tan học thấy giờ giấc còn sớm, Mạnh Ân đi tới thư viện.

Thật ra trong thư viện, phần lớn sách đều là tiểu thuyết, nhưng cũng có rất nhiều tài liệu. Mạnh Ân tìm được một quyển tài liệu, mượn thêm hai cuốn tạp chí, kết quả vừa ra khỏi thư viện thì chạm mặt Lý Văn.

“Mạnh Ân, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Lý Văn cau mày nhìn Mạnh Ân, ánh mắt khác hẳn trước đây, lại mang theo đầy ắp khinh thường.

“Xin lỗi, tôi phải về.” Mạnh Ân đáp, khi không có tiết thì hầu như cậu đều không ở trường, điều này có rất nhiều người biết. Ban đầu còn có người không ưa, nhưng lúc nào cậu cũng khiêm tốn, thành tích môn chuyên ngành lại tốt, nên cũng không có ai cảm thấy bất mãn nữa.

“Mạnh Ân, cậu không sợ tôi nói hết chuyện của cậu ra à?” Lý Văn chợt bảo.

“Tôi có chuyện gì cơ?” Mạnh Ân hỏi ngược lại.

“Cậu là con trai của cô cả, cậu đã nhận ra tôi từ lâu rồi đúng không?” Lý Văn nghiến răng nói. Nếu không phải trong hoạt động của nhà trường lần trước tình cờ chụp được bức ảnh của Mạnh Ân, sau đó khi ở chung với Tiểu Nhuỵ đưa cho Tiểu Nhuỵ xem, chỉ e đến giờ gã cũng không biết Mạnh Ân chính là người em họ kia của mình.

Đứa con trai học kém trong miệng Lý Thục Vân, lại cùng một lớp với gã! Mà Mạnh Kiến Kim gã vẫn tưởng rằng đang làm ông chủ lớn, lại đã ngồi tù lâu!

Mạnh Ân im lặng, Lý Văn lại nói: “Thế nên cậu vốn không phải có tiền, mà là bị bao nuôi? Thật không ngờ tôi lại có người nhà đáng ghét như thế!”

“Cậu muốn làm gì?” Mạnh Ân cau mày, bây giờ Hàn Trọng Viễn là nhân vật của công chúng, nếu bị người khác phát hiện mối quan hệ với mình…

“Chắc người hiện giờ nuôi cậu rất giàu đúng không? Cậu xem có phải cũng nên chia tiền cho tôi không hả?” Lý Văn nói. Tiểu Nhuỵ là bạn của con gái Mạnh Kiến Kim, biết rất nhiều chuyện trong nhà Mạnh Kiến Kim, cũng biết chuyện Mạnh Ân ở chung với một người đàn ông từ thời Trung học, nhưng lại không biết rốt cuộc người đàn ông đó là ai. Cơ mà điều này không hề ảnh hưởng đến việc gã đòi tiền.

Mấy hôm nay hẹn hò cùng Tiểu Nhuỵ, thoắt cái mà gã đã tiêu hết tiền rồi. Bố mẹ gã không gửi nhiều tiền hơn được nữa, không đến đây đòi ít tiền của Mạnh Ân thì gã sẽ không thể hẹn hò cùng Tiểu Nhuỵ nữa!

Lý Văn đòi tiền Mạnh Ân, nhưng lại không hề biết ả minh tinh qua lại với gã, thật ra chính là Mạnh Manh con gái của Mạnh Kiến Kim. Mà Mạnh Manh kể rất nhiều chuyện của Mạnh Ân cho gã nghe, vốn cũng muốn nhắc đến Hàn Trọng Viễn, nhưng sau cùng sợ bị Hàn Trọng Viễn phát hiện sẽ trả thù nên không nói nữa, chỉ để Lý Văn đi đòi tiền Mạnh Ân.

Hàn Trọng Viễn hết sức hào phóng, tất nhiên trong tay Mạnh Ân có tiền, nhưng đó là tiền của Hàn Trọng Viễn. Hơn nữa cậu rất rõ ràng, tiền này cho một lần thì nhất định sẽ có lần hai lần ba, hơn nữa xem bộ dạng của Lý Văn, gã cũng không biết Hàn Trọng Viễn…

“Tôi không có tiền, cậu muốn nói thế nào thì nói.” Vừa dứt lời, Mạnh Ân rời trường ngay.

Trong thời gian kế tiếp, Lý Văn lại đi tìm Mạnh Ân thêm nhiều lần nữa. Gã uy hiếp Mạnh Ân không đưa tiền thì sẽ nói chuyện của Mạnh Ân ra, cũng cho biết là nếu Mạnh Ân không có tiền thì đưa mấy thứ như đồng hồ đeo tay cho gã cũng được. Nhưng Mạnh Ân dầu muối không ăn, hơn nữa chương trình học của năm nhất còn kết thúc vào đúng lúc này.

Thi xong được thông báo nghỉ hè, Mạnh Ân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lý Văn thì hết sức buồn bực, sau khi phát hiện không tìm thấy Mạnh Ân, gã chỉ có thể hậm hực thu dọn đồ đạc về nhà, dự định gặp Lý Thục Vân hỏi cho ra nhẽ chuyện này.


De Ed ốm rùi… 囧 Mị thật không ngờ cũng có ngày mị đi mưa ướt (có tí tẹo) về bị ốm moà.

 

Advertisements

7 thoughts on “Ân Hữu Trọng Báo Chương 88

  1. kusa

    Oa , gần đây ko vào nên ko biết, trời này mà dầm mưa là đi tong, mai mốt có dầm mưa nên nấu gừng với mật ong uống , hay lắm , hôm trước chị mình uốg vậy thấy hay lắm , chúc bạn sớm khỏe nhé 😘😘😘😘

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s