Ân Hữu Trọng Báo Chương 92

Chương 92: Phát điên

Nếu một người bị nhét đồ kín miệng, thậm chí nhét vào tận cổ họng, thì như vậy sẽ rất khó để lấy đồ trong miệng ra.

Tuy bọn bắt cóc này không phải loại chuyên nghiệp nhất, nhưng cũng có một ít kinh nghiệm, nhét vào miệng Mạnh Ân rất nhiều thứ. Chỉ là Mạnh Ân đặt miệng mình giữa hai đầu gối, cố gắng dùng đầu gối kẹp vải vóc trong miệng kéo ra ngoài, đồng thời không màng khó chịu làm bản thân nôn ra, sau khi cổ họng co lại vì nôn oẹ, rốt cuộc cũng lấy được vải vóc trong miệng ra ngoài. Sau đó cậu bắt đầu cắn dây thừng trên tay.

Nếu dùng còng tay khoá lại thì tay vẫn có thể cử động được, có lẽ vì nghĩ đến điều này nên bọn bắt cóc đó không dùng còng tay, mà dùng dây thừng bản to, bắt đầu trói từ trên cổ tay xuống. Trói tận mấy vòng đến đầu ngón tay, khiến đầu ngón tay Mạnh Ân muốn động đậy một chút cũng khó. Dây thừng ở chân cũng vậy, bắt đầu trói từ cẳng chân xuống dưới.

Không chỉ như vậy, vì chúng trói quá chặt mà bấy giờ, tay chân Mạnh Ân đều tê cứng hết cả. Nếu thời gian kéo dài, e rằng tay chân sẽ tàn phế hết.

Nhận ra điều này, Mạnh Ân lại càng chắc chắn bọn bắt cóc này không có ý tốt.

Quan trọng hơn chính là, cậu không tiền không thế, nên bọn bắt cóc đó bắt cậu, chỉ e là vì Hàn Trọng Viễn…

Liệu cậu có làm hại Hàn Trọng Viễn hay không?

Trước kia ở chung với Hàn Trọng Viễn, mỗi lần phát hiện Hàn Trọng Viễn coi trọng mình, tâm trạng Mạnh Ân đều sẽ rất tốt. Nhưng lúc này đây, cậu lại càng mong sao Hàn Trọng Viễn đừng coi trọng mình quá.

Bất kể trong lòng cồn cào ra sao, bấy giờ Mạnh Ân vẫn cắn dây thừng trên tay bằng răng. Dẫu trong miệng mình có vết thương, dẫu dây thừng này vô cùng cứng cáp.

Chỉ là cậu còn chưa cắn đứt dây thừng thì bên ngoài đã truyền tới âm thanh, Mạnh Ân muốn giấu cũng không giấu được, gương mặt mang theo khoé môi rớm máu vừa vặn đối diện với người cầm tiêm thuốc mê.

“Đúng là không biết điều!” Gã kia nói, cầm tiêm thuốc mê đi về phía Mạnh Ân.

Trước đó Mạnh Ân đã bị tiêm thuốc mê một lần, lập tức cảnh giác. Khi gã kia đến gần cậu, cậu chợt chúi đầu nhào lên.

“Thằng nhóc thối tha, mày tưởng mày tu luyện ‘thiết đầu công’ đấy à? Đã đến nước này thì đừng có lằng nhằng nữa.” Gã kia giữ đầu Mạnh Ân lại, chích bơm tiêm vào cổ Mạnh Ân.

Mạnh Ân giãy giụa kịch liệt, nhưng rất nhanh đã xụi lơ.

Gã kia nhìn Mạnh Ân, đi đến đá Mạnh Ân một cái, sau đó không quan tâm đến Mạnh Ân nữa.

***

Bấy giờ, Mạnh Ân bị bắt cóc đã qua nửa ngày, Hàn Trọng Viễn cũng sắp phát điên đến nơi.

“Boss, đã bắt hết người nhà họ Lý rồi.” Đúng lúc ấy Trần Cảnh Đường liên lạc với Hàn Trọng Viễn.

“Đánh cho bọn chúng một trận, đánh càng thảm càng tốt! Sau đó chụp ảnh đăng lên mạng!” Hàn Trọng Viễn nói không hề suy nghĩ, nếu Lý Văn đã có gan bắt Mạnh Ân, thì phải có gan hứng chịu lửa giận của hắn.

Trần Cảnh Đường lau mồ hôi trên trán, hơi bất đắc dĩ. Anh là luật sư, rất am hiểu pháp luật. Nên vì lí do an toàn, anh đã lấy Lý Văn ra để dẫn người nhà họ Lý đến – chứ không phải là bắt đến. Mà bây giờ nếu anh thật sự đánh người nhà họ Lý rồi đăng ảnh lên mạng… Chuyện này mà làm lớn thì cũng không dễ xử lí!

Nghĩ ngợi một lát, Trần Cảnh Đường gọi điện cho người tìm thợ hoá trang của đoàn làm phim về, sau đó tìm người nhà họ Lý ngoài Lý Thục Vân ra – anh đã đưa Lý Thục Vân đến nhốt ở chỗ khác rồi: “Các người biết Lý Văn ở đâu không?”

“Không phải đang ở trường à? Làm sao rồi?” Bấy giờ người nhà họ Lý cũng đã nhận ra có điều gì đó không ổn, hết sức sợ hãi.

“Có thật các người không biết không?” Trước giờ luôn cười, nay Trần Cảnh Đường lạnh giọng, sau đó mặt không đổi sắc chỉnh lại gọng kính trên sống mũi mình, biến nụ cười hoà nhã của luật sư tài giỏi trước đó thành nụ cười của công tử hiểm ác thường thấy trong tivi.

Người nhà họ Lý nhìn Trần Cảnh Đường, lại nhìn những người bên cạnh Trần Cảnh Đường thì càng sợ hơn, ai nấy đều run bần bật. Con trai nhỏ nhà chú của Lý Văn thì khóc ầm lên, dỗ thế nào cũng không nín.

“Đây chính là con trai Lý Văn nhà các người đúng không?” Trần Cảnh Đường ném ra mấy bức ảnh mình chụp khi điều tra Lý Văn trước kia, những bức ảnh này có hai bức chụp Lý Văn ở trường, cả người nhìn gọn gàng sạch sẽ, còn hai bức là chụp Lý Văn đang ra vào nơi ăn chơi với một cô gái.

Tuy Lý Văn trong hình không giống với ấn tượng về Lý Văn trong lòng người nhà họ Lý, nhưng đây đúng là Lý Văn…

“Con trai tôi nó… Nó sao rồi?” Mẹ Lý Văn không kìm được hỏi.

“Nó kết bạn với minh tinh trong ảnh, không có tiền tiêu nên vay tiền ông chủ chỗ bọn tao. Nó nói mình có người thân giàu có nên ông chủ bọn tao mới cho nó vay, kết quả căn bản chẳng có ai giúp nó trả tiền, nó lại còn trốn nữa…” Trần Cảnh Đường hừ lạnh một tiếng, chuyện còn lại cứ để cho mấy người này tự nghĩ.

Nghe Trần Cảnh Đường nói, tất cả mọi người đều muốn tìm Lý Thục Vân trách mắng, nếu không phải tiền của Lý Thục Vân tự dưng đứt đoạn thì Lý Văn cũng không phải đi vay nặng lãi.

Nhưng Lý Thục Vân lại không ở đây…

“Từ lâu em đã nói Lý Văn bị chiều hư rồi, sớm muộn cũng gây hoạ, nhìn mà xem, em nói không sai chứ?” Thím của Lý Văn lên tiếng đầu tiên.

“Lý Văn không liên quan đến nhà bọn em mà!” Chú của Lý Văn cũng bù lu bù loa, cả đám người bắt đầu oán trách lẫn nhau.

“Được rồi, các người đừng ầm ĩ nữa, dù sao không tìm được Lý Văn thì các người cứ ở đây đi!” Trần Cảnh Đường nói lớn.

“Con trai tôi, rốt cuộc nó vay bao nhiêu tiền?” Cuối cùng bố của Lý Văn hỏi.

“Hai triệu.” Trần Cảnh Đường liếc ông ta một cái.

Bố của Lý Văn vừa định trả tiền giúp con trai, lần này không nói nổi một câu.

Hai triệu lận đó! Hai trăm nghìn thì ông ta còn có thể bán nhà vay tiền gom góp, nhưng hai triệu thì đừng nghĩ còn hơn…

“Đúng rồi, nếu các người đã bị bắt đến đây thì muốn ăn muốn uống cũng phải tốn tiền, sau này một bữa cơm một nghìn tệ, một chai nước một trăm tệ, lấy tiền ra trước đi.” Trần Cảnh Đường lại nói.

“Chúng tôi… Chúng tôi không có tiền…” Người nhà họ Lý ngơ ngác, bố mẹ Lý Văn kiếm tiền đều cho con trai cả, đúng là không có tiền thật. Còn nhà của chú Lý Văn, thì có tiền gửi ngân hàng, nhưng bây giờ ai sẽ lấy ra cơ chứ?

“Không có tiền?” Sắc mặt Trần Cảnh Đường càng lạnh hơn, mấy anh trai đô con bên cạnh cũng xắn tay áo lên.

Suýt nữa thì người nhà họ Lý bị doạ tè ra quần.

“Không có tiền thật hả?” Trần Cảnh Đường cau mày.

Người nhà họ Lý khóc không ra nước mắt gật đầu.

“Vậy thì góp sức đi, đúng lúc ông chủ bọn tao muốn chụp mấy tấm ảnh để doạ người khác, các người phối hợp một chút là được.” Trần Cảnh Đường cười nhạt.

“Ảnh gì cơ?” Bố của Lý Văn gắng gượng hỏi.

“Bị đánh gãy chân cụt tay.”

Trong số người nhà họ Lý, đúng là có người tè ra quần, chính là mẹ Lý luôn hùng hổ – bà nội Lý Văn, suốt ngày đánh mắng Lý Thục Vân. Chỉ là bấy giờ, trông mụ chẳng hề hùng hổ mà cả người đều run run rẩy rẩy.

“Ầy…” Trần Cảnh Đường khinh thường nhìn mụ một cái, mới nói, “Nhát gan thế… Yên tâm, đánh các người tao còn ngại đau tay đấy, chụp ảnh thì tất nhiên sẽ có người chuyên nghiệp, các người cứ ở đây là được.”

Vừa dứt lời, Trần Cảnh Đường rời đi.

Những người theo Trần Cảnh Đường làm việc đều là binh lính giải ngũ mà Hàn Trọng Viễn tìm đến, bản thân họ cũng không muốn ra tay với người bình thường, giờ thấy cách của Trần Cảnh Đường, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi thợ trang điểm và nhiếp ảnh gia đến, rất nhanh đã chụp xong mấy kiểu ảnh cho thấy người nhà họ Lý bị ngược đãi. Chẳng bao lâu, những bức ảnh này được gửi đến máy tính của Hàn Trọng Viễn.

Chỗ ảnh này quá nửa là giả, Hàn Trọng Viễn vừa nhìn thì biết ngay. Trên thực tế, trước khi giao việc thì hắn cũng biết, với tính cách của Trần Cảnh Đường, nhất định sẽ không đánh người ta thật.

Cơ mà chỉ cần dùng tốt là được, dù sao hắn cũng chẳng để tâm đến người nhà họ Lý.

Chỗ ảnh người nhà họ Lý bị ngược đãi, Hàn Trọng Viễn chọn ra mấy bức có ít “máu me” cho người đăng lên mạng. Bây giờ internet vẫn chưa lợi hại như đời sau, chỗ ảnh này nhanh chóng lan tuyền khắp nơi, nhưng phản ứng đầu tiên của rất nhiều người, lại hỏi rốt cuộc đây là phim gì…

Bất kể dân mạng suy đoán ra sao, thì Hàn Trọng Viễn đăng chỗ ảnh này lên mạng cũng không để người khác đoán xem đây có phải là phim hay không. Thực tế, chỗ ảnh này đều là cho Hàn Hành Diểu xem.

Hàn Hành Diểu biết mình biết ta, sau khi Mạnh Ân bị bắt thì đóng cửa không ra ngoài nữa, Hàn Trọng Viễn muốn tìm y cũng khó. Nhưng mẹ của y – Khuất Tịnh Vân thì chẳng biết gì hết.

Biểu hiện của người nhà họ Lý, chính là hắn giết gà doạ khỉ. Ngoài đăng ảnh lên khắp nơi trên mạng, hắn còn dùng một tài khoản lạ gửi mấy bức càng máu me hơn cho Hàn Hành Diểu, đồng thời thêm vào một câu: “Có muốn mẹ mày nổi tiếng cả nước không? Có lẽ ngoài tra tấn thì mọi người sẽ thích khoả thân hơn đó? Còn mày nữa, tao cũng thấy hứng thú lắm.”

Hàn Hành Diểu rất để ý đến Khuất Tịnh Vân, đây là điều Hàn Trọng Viễn biết chắc. Hơn nữa nếu mấy bức ảnh của Khuất Tịnh Vân mà bị lan truyền trên mạng, thì Hàn Hành Diểu cũng coi như xong.

Hàn Trọng Viễn tin rằng nhất định Hàn Hành Diểu sẽ suy nghĩ lại kế hoạch sau đó, cũng sẽ hiểu uy hiếp của hắn.

Bất kể Mạnh Ân chịu tổn thương gì, hắn cũng sẽ trả lại gấp mười gấp trăm lần trên người kẻ thù.

Người nhà họ Lý không phải là việc mà Hàn Trọng Viễn quan tâm nhất, nên hắn để Trần Cảnh Đường mang vệ sĩ đi xử lí. Nhưng Khuất Tịnh Vân thì khác, bắt cóc Khuất Tịnh Vân, là một đội quân quốc tế có liên lạc với hắn trong hai năm nay.

Đội quân quốc tế đó hắn biết từ đời trước. Đời trước hắn tiêu tiền để họ làm giúp mình rất nhiều việc, còn từng giúp họ thu thập thông tin trên mạng…

***

Hàn Hành Diểu đã nhận được tin mẹ mình bỗng dưng mất tích rồi, đang hơi lo lắng thì bức mail của Hàn Trọng Viễn được gửi đến.

Y vội vàng mở mail ra, sau đó thấy uy hiếp trên đó, lập tức biến sắc. Thế nhưng, khi y vừa định đưa cho Hàn Thận và Hàn Quảng Đào xem, để họ biết bộ mặt thật của Hàn Trọng Viễn, thì bức mail lại tự động tiêu huỷ.

Lòng Hàn Hành Diểu kinh hãi, không thể bình tĩnh được nữa. Y muốn đối phó với Hàn Trọng Viễn, chứ nào muốn liên luỵ đến mẹ của mình… Không, đúng ra phải là, làm sao Hàn Trọng Viễn biết việc này có liên quan tới y?


Đẻ thêm mấy chương nhân dịp khỏi ốm (và đỡ lười). Thui mình về chuồng đây. 😂😂😂

Advertisements

6 thoughts on “Ân Hữu Trọng Báo Chương 92

  1. Viễn Lãm

    Định mệnh, sau 1 thời gian học như điên, ngoi lên đây để đọc truyện thì ôi má ơi, phải nói sướng vì tui đọc liền tù tì 20 mấy chương :)) cơ mà vẫn chưa đã :)) chưa kể mỗi lần tui ngoi lên để đọc truyện này là y như rằng nó dừng lại ngay khúc kịch tính :))) số tui quá nhọ huhu =))
    Và tui rất mong được nhìn thấy Viễn ca phát điên và kết cục của những bé phản diện “đáng yêu”. Phải nói là tui ghim cái đám phản diện này lâu rồi, đọc mà tức, đm =)))
    Mà mấy chương trước Viễn ca với tiểu Ân đáng eo quá chời :)) ân ái muốn mù mắt chó hợp kim của tui luôn :)) Phải nói đây là cặp tui rất là thích luôn :3
    P/s: Cảm ơn chủ nhà đáng yêu đã bỏ công ngồi edit truyện này =3= moah moah. Mà hình như sắp hoàn rồi nhể, mấy chục chương nữa?! Cố lên nha chủ nhà =3=

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s