Ân Hữu Trọng Báo Chương 100

Chương 100: Kết thúc

Rốt cuộc Mạnh Ân cũng hồi phục một chút, có thể thoải mái tắm rửa rồi.

Bác sĩ nói hai tay cậu không sao, chỉ có một bên chân… Theo như bác sĩ giải thích, sau này khi trời mưa, có thể bên chân đó sẽ đau. Tất nhiên, nếu được chăm sóc cẩn thận, ngâm chân và xoa bóp thường xuyên thì cũng có thể thuyên giảm.

Trước kia Hàn Trọng Viễn thích Mạnh Ân bóp chân cho hắn nhất, đặc biệt thích cảm giác đôi tay Mạnh Ân chuyển động trên chân mình, nhưng dạo này vẫn đang cố gắng luyện tập để ấn bóp cho Mạnh Ân.

Hắn không thể ấn bừa bên chân bị thương kia của Mạnh Ân, nhưng chân còn lại của cậu thì hắn phải ấn nhẹ mấy cái, cả tay của Mạnh Ân nữa… Mỗi lần Hàn Trọng Viễn ấn bóp, đều như đang đối diện với báu vật trân quý nhất vậy.

“Tóc em khó chịu chết rồi, cuối cùng cũng được tắm.” Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn ấn bóp chân cho mình, cười nói.

“Ừ, chờ lát nữa anh tắm cho em.” Hàn Trọng Viễn đã sắp ấn bóp chân cho Mạnh Ân xong, sau đó bắt đầu lấy màng nilon bọc bên chân bị thương của cậu lại. Trước kia toàn là Mạnh Ân tắm cho hắn, bây giờ hắn có thể tắm cho Mạnh Ân, thật ra rất tốt đúng không? Chỉ là chân của Mạnh Ân… Nhìn bên chân bị thương của cậu, ánh mắt Hàn Trọng Viễn lại lạnh đi.

“Anh tắm cho em á? Em không quen lắm…” Mạnh Ân không kìm được bảo.

“Vậy em phải cố lên, mau tập thành quen đi!” Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân một cái rồi bế người ta lên.

Mạnh Ân cảm thấy chỉ e mình sẽ rất khó để quen được – khi Hàn Trọng Viễn tắm cho cậu, cậu lại hết sức mất mặt mà có phản ứng…

“Chờ em khoẻ lên đã…” Giọng nói của Hàn Trọng Viễn hơi ồm, hít sâu mấy hơi, cuối cùng không làm gì hết.

Hắn chỉ bị gãy hai xương sườn, loại chấn thương này rất bình thường, nghỉ ngơi mấy hôm là được. Nhưng Mạnh Ân thì khác, trước đây hai chân hai tay của Mạnh Ân sưng phù lên rất to, hắn vừa nhìn đã không khỏi đau lòng, cũng không nỡ bắt nạt Mạnh Ân nữa.

Tóc của Mạnh Ân, trước đây Hàn Trọng Viễn chỉ gội qua giúp cậu, nhưng bây giờ thì gội kĩ hơn nhiều. Hàn Trọng Viễn đặt đầu của Mạnh Ân gối lên đùi mình, lấy dầu gội ra chậm rãi mát xa, có cảm giác chỉ hận không thể sống mãi như thế này.

Còn Mạnh Ân thì chỉ hận không mau chóng kết thúc. Sự dịu dàng của Hàn Trọng Viễn, khiến cậu sắp không chịu nổi mà chủ động hiến thân luôn rồi…

Hàn Trọng Viễn tắm cho Mạnh Ân xong thì Hàn Thận lại đến. Chỉ là lần này Hàn Thận không đi cùng Hàn Quảng Đào, mà ông ta một mình đến.

Gần đây Hàn Trọng Viễn không thích cho Mạnh Ân gặp người khác, lập tức đi sang một phòng bệnh khác, sau đó mới cho Hàn Thận vào.

“Bố lại đến đây làm gì?” Hàn Trọng Viễn lạnh nhạt nhìn Hàn Thận. Hắn hận người đàn ông này, nhưng người đàn ông này cũng từng đối xử tốt với hắn, thời gian thấm thoắt, cuối cùng đủ loại cảm xúc đều trở thành bất cần.

“Trọng Viễn, xin lỗi con, bố không biết Hàn Hành Diểu lại muốn hại chết con, xin lỗi con.” Hàn Thận nói, mấy ngày nay ông ta vẫn luôn hồi ức lại cuộc đời của mình.

Hồi nhỏ gia cảnh ông ta giàu có, lại có một người anh trai xuất sắc mọi mặt hơn hẳn ông ta, thật ra bấy lâu ở nhà vẫn không được coi trọng, sau đó ông ta quen biết Tiền Mạt.

Khi đó ông ta đã thoáng nhận ra mình khác anh trai, biết tương lai công ti nhà mình sẽ cho anh trai, mình chỉ có thể được chia ít tiền, thế là cũng có dũng khí kháng cự bố mẹ, cuối cùng kháng cự thành công, thậm chí ông ta còn bắt đầu lập nghiệp nữa.

Nhưng anh trai ông ta qua đời, bố mẹ ông ta lại gọi ông ta quay về.

Khi đó có thể nói ông ta đã không chờ nổi, muốn chứng minh bản thân với bố mẹ. Ông ta muốn cho họ biết mình không hề thua kém anh trai, vì thế đã quay về không do dự.

Ông ta dốc lòng dốc sức vì Hàn Thị, cố gắng phát triển Hàn Thị, làm tất cả những điều này, thật ra chỉ vì chứng minh khả năng của mình với bố mẹ. Ông ta còn muốn phơi bày mặt tốt nhất của mình ra trước bố mẹ, vì thế cũng không muốn chiếm đoạt lợi ích của anh trai mình, không hề để ý tới Hàn Thị, thậm chí còn định để lại toàn bộ Hàn Thị cho Hàn Hành Diểu.

Ông ta có ý định này, vì ông ta có một người vợ rất tài giỏi. Công ti của Tiền Mạt vợ ông ta, theo thời gian thấm thoắt, thậm chí còn phát triển lớn mạnh hơn cả Hàn Thị.

Chỉ là thời gian thấm thoắt, dần dần rất nhiều thứ cũng thay đổi…

Vì sự thiên vị của bố mẹ mà cuối cùng ông ta mới đi đến bước đường này. Nực cười chính là, bản thân ông ta cũng thiên vị, khi đứng giữa con trai mình và con trai của người khác, lại thiên vị con trai người khác.

“Rốt cuộc bố muốn nói gì? Tôi đã bảo bố rồi, tôi sẽ không chấp nhận xin lỗi để giảm án cho Hàn Hành Diểu đâu.” Hàn Trọng Viễn nói.

Thoạt trông cả người Hàn Thận đều có phần suy sụp: “Bố không có ý này, nó muốn giết con thì dù bị xử tử hình cũng đáng, bố chỉ muốn nói xin lỗi với con, trước kia là bố có lỗi với mẹ con con.”

“Tôi biết rồi.” Hàn Trọng Viễn đáp, hắn nhận ra, Hàn Thận thế này là hối hận thật rồi. Nhưng đã không còn kịp nữa, có một số tình cảm không phải cứ bù đắp lại là được.

Thật ra Hàn Trọng Viễn rất thích thấy Hàn Thận khó chịu, thậm chí không khỏi muốn Hàn Thận càng khó chịu hơn: “Nếu bố hối hận thật, thì tôi còn mấy lời muốn nói bố nghe đây.”

“Là gì? Con cứ nói đi!” Hàn Thận nhìn Hàn Trọng Viễn, lập tức bảo.

“Có lẽ bố không biết, trước nay Khuất Tịnh Vân vẫn rất thích bố. Khi xưa bà ta vì tiền nên mới chọn bác cả, thế nên bà ta ngứa mắt với mẹ tôi, lúc nào cũng nói xấu mẹ tôi trước mặt ông bà nội. Có phải ngoài mặt bà ta đối xử với tôi rất tốt, rất nhiệt tình đúng không? Tôi vẫn nhớ hồi tôi còn rất nhỏ, bà ta từng cấu mạnh một cái trên tay tôi, mắng tôi là đồ con hoang, bà ta nhìn tôi cũng chẳng vừa mắt.” Hàn Trọng Viễn nói nửa thật nửa giả. Khuất Tịnh Vân thích Hàn Thận là thật, thái độ đối xử và ánh mắt Khuất Tịnh Vân nhìn hắn không tốt cũng là thật, nhưng Khuất Tịnh Vân chưa từng cấu hắn. Hoặc cũng có thể khi hắn còn bé đã từng cấu hắn, hắn cũng không nhớ rõ.

“Cả Hàn Hành Diểu nữa, mỗi lần bố cho tôi thứ gì, thì Hàn Hành Diểu đều sẽ đòi thứ ấy. Món đồ bố cho anh ta, anh ta sẽ khoe hết lần này tới lần khác trước mặt tôi. Thậm chí hồi bé tôi từng nghĩ, rốt cuộc bố là bố của tôi hay là bố của anh ta. Còn bố thì, mỗi lần đồng ý đến thăm chúng tôi, Hàn Hành Diểu đều giả vờ bệnh… Chắc mẹ từng kể chuyện này cho bố rồi đúng không? Trước kia tuy tôi không thích Hàn Hành Diểu, nhưng vẫn vâng lời bố mà nhường nhịn anh ta, chưa bao giờ ngờ anh ta lại căm thù tôi nhiều đến thế, cho tới khi xảy ra một chuyện.” Hàn Trọng Viễn nói tiếp.

Hàn Thận cử động môi, nhưng căn bản không biết mình nên nói gì.

“Bố, bố cũng biết hồi trước tôi thích Lịch Tiếu Tiếu đúng không? Tôi tặng cho Lịch Tiếu Tiếu rất nhiều quà, viết cho cô ta rất nhiều thư tình, cô ta đều nhận hết, tôi cứ tưởng cô ta đã chấp nhận lời tỏ tình của mình, trở thành bạn gái của tôi. Tôi một lòng muốn thi đỗ Đại học, sau đó có thể ở bên cô ta… Nhưng thật ra người cô ta thích là Hàn Hành Diểu. Cô ta thích Hàn Hành Diểu, tại sao lại không cho tôi biết? Nói thật, trong trường tôi cũng được rất nhiều người yêu quý, sẽ không tới mức sống dở chết dở vì bị một cô gái từ chối, nhưng cô ta lại chẳng nói gì cả. Thời gian trôi qua, càng ngày tôi càng thích cô ta, nhưng cô ta lại nói với người khác rằng mình thích Hàn Hành Diểu… Nếu không phải tôi vô tình biết được chuyện này, chỉ e đến khi kết hôn với cô ta rồi, tôi vẫn chưa biết chân tướng.”

“Con và Mạnh Ân đó, là bởi vì Tiếu Tiếu sao?” Hàn Thận vô thức hỏi, ông ta vẫn luôn không hiểu, rõ ràng con trai mình rất thích Lịch Tiếu Tiếu, sao tự dưng lại đổi tính đi thích đàn ông, hoá ra là vì như vậy?

“Không phải.” Hàn Trọng Viễn cười, “Cơ mà Lịch Tiếu Tiếu… Lịch Tiếu Tiếu thích Hàn Hành Diểu mà vẫn ở bên tôi thì cũng thôi, nhưng hai người họ vẫn lén lút gặp gỡ, thậm chí Hàn Hành Diểu còn ủng hộ Lịch Tiếu Tiếu ở bên tôi nữa…”

“Nó muốn làm gì?” Suýt nữa Hàn Thận đã nhảy dựng lên.

“Nếu như vợ của tôi yêu anh ta sâu sắc, thì chí ít, anh ta sẽ có thể khiến vợ tôi dành cho anh ta đủ các loại lợi ích, không phải sao? Còn có thể mãi mãi cười nhạo tôi nữa… Nếu anh ta để Lịch Tiếu Tiếu mang thai con của anh ta, thì anh ta chẳng cần làm gì cả, cũng có thể biến Hoa Viễn trở thành của mình. Nhưng có lẽ anh ta không ngờ tôi và mẹ sẽ trở mặt với nhà họ Hàn, tôi cũng không còn gặp Lịch Tiếu Tiếu nữa, thế nên anh ta mới tìm người giết tôi, hòng kế thừa di sản.” Hàn Trọng Viễn càng nói, càng không giấu được căm hận trong mắt.

Vừa hay cũng vì như vậy, Hàn Thận đều tin tất cả những lời hắn nói.

Hàn Trọng Viễn cười mỉa một tiếng: “Tôi lớn nhường này, trước giờ chưa từng làm việc tổn hại tới anh ta. Thế mà anh ta lại muốn cướp hết mọi thứ của tôi, bố của tôi, tài sản của tôi.”

Hàn Thận không biết nói sao để đáp lại.

“Anh ta vẫn luôn đối đầu với tôi, không muốn tôi được tốt đẹp. Tôi gây dựng Duyên Mộng, thì anh ta làm giả sản phẩm Duyên Mộng hãm hại tôi…” Nét mỉa mai trên mặt Hàn Trọng Viễn càng sâu, chợt nói, “Bố, nếu bố đã gặp tôi, vậy có thể đi được rồi.”

Hàn Trọng Viễn đuổi Hàn Thận đi, vẻ mặt đau khổ hận thù trước đó tức khắc bay biến hết. Hắn nói với Hàn Thận điều này không phải để lấy lòng thương của Hàn Thận, cũng không phải vì có tình cảm sâu nặng gì. Hắn làm như vậy, đơn giản là muốn Hàn Thận không được thoải mái, muốn Hàn Thận không đi giúp Hàn Hành Diểu nữa.

Hàn Hành Diểu lập âm mưu bắt cóc, ý đồ mưu sát hắn, giam giữ phi pháp… Hắn gán hết tất cả những tội danh có thể tìm được lên người Hàn Hành Diểu, trong tình cảnh như vậy, ít nhất Hàn Hành Diểu cũng phải bị xử hai mươi năm.

Chỉ là, nếu có người đủ khả năng bôn ba vì y, thế thì nhất định thời gian thi hành án của y có thể giảm bớt…

Hàn Quảng Đào đã già rồi, bây giờ người nhà họ Hàn có thể bôn ba vì Hàn Hành Diểu cũng chỉ có mình Hàn Thận. Sau khi nghe hắn nói những lời kia, hắn tin rằng dù Hàn Thận có đi bôn ba vì Hàn Hành Diểu, thì chắc chắn cũng sẽ không tận sức khi trong lòng đã có u nhọt.

Không chỉ như vậy, bản thân Hàn Thận cũng sẽ cảm thấy đau khổ, còn cả Lịch Tiếu Tiếu…

Đời trước Lịch Tiếu Tiếu giết Mạnh Ân, việc này Hàn Trọng Viễn vẫn nhớ. Bây giờ hắn không tuỳ ý động vào Lịch Tiếu Tiếu được, nhưng vẫn có thể khiến Hàn Thận ghét Lịch Tiếu Tiếu. Gia cảnh của nhà họ Lịch không bằng nhà họ Hàn, có nhiều chỗ còn phải dựa vào nhà họ Hàn nữa. Nếu như Hàn Thận không thích Lịch Tiếu Tiếu, vậy thì sau này nhất định cuộc sống của nhà họ Lịch sẽ không được yên ổn, hắn muốn đối phó với Lịch Tiếu Tiếu cũng sẽ dễ dàng hơn.

Tất nhiên hắn biết, có một số việc không thể nói cho người khác, nhất là Mạnh Ân – hắn không muốn để Mạnh Ân cảm thấy mình là một tên khốn.

Rất nhanh Hàn Trọng Viễn quay lại chỗ của Mạnh Ân, mà cùng lúc ấy, Tiền Mạt đã mang đồ ăn đến rồi.

Đồ ăn do một đầu bếp của nhà hàng lớn mà Tiền Mạt thuê, sau đó chọn nguyên liệu tốt nhất để chế biến, tất cả đều là đồ ăn bổ dưỡng cho cơ thể, bây giờ đang bày trước giường bệnh của Mạnh Ân.

Trông món ăn hết sức đẹp đẽ, đáng tiếc lại gặp một người chẳng biết “thưởng thức” như Mạnh Ân – cậu cho cơm vào nồi canh mà người ta đã ninh rất lâu, sau đó cho thức ăn lên trên rồi cầm thìa mà ăn.

Thật ra nếu đổi thành bình thường, Mạnh Ân cũng không đến nỗi ăn cơm như vậy. Nhưng với một bệnh nhân bị yêu cầu không được xuống giường, thì ăn như vậy chắc chắn là tiện nhất. Nếu cứ như bình thường ăn một thìa cơm uống một hớp canh chưa biết chừng còn làm đổ canh lên người mình ấy chứ.

“Hôm nay thức ăn ngon lắm, anh nếm thử xem.” Mạnh Ân nhét một thìa cơm vào trong miệng, sau đó lại xúc một thìa cơm, đưa tới trước mặt Hàn Trọng Viễn.

Hàn Trọng Viễn mở miệng ăn thìa cơm này, sau đó đoạt lấy bát cơm trong tay Mạnh Ân, xúc một thìa cơm đưa tới bên miệng cậu: “Ăn đi.”

Mạnh Ân ăn xong, Hàn Trọng Viễn lại xúc cho mình một thìa, sau đó lại bón một thìa cho Mạnh Ân.

Hắn đã nhận ra rằng, hắn thấy những món ăn mà người xa lạ nấu ra sẽ không kìm được buồn nôn, nhưng nếu Mạnh Ân ăn một miếng, thì bằng chính cái thìa mà Mạnh Ân đã ăn, hắn cũng có thể ăn một miếng.

Tiện thể còn được hôn gián tiếp.

Ly hôn xong, giờ Tiền Mạt đang FA chợt cảm thấy mình bị con trai ngược đãi, suốt mười mấy năm chả có ai thương nay tận mắt thấy người ta show tình cảm anh một miếng em một miếng bón cơm cho nhau không phải là đáng giận lắm à?

Chờ Mạnh Ân ăn no, Hàn Trọng Viễn cũng không ăn cơm nữa. Hắn vén chăn của Mạnh Ân lên rồi nằm xuống bên cạnh Mạnh Ân, sau đó nhìn Tiền Mạt: “Mẹ, chúng con muốn ngủ trưa.”

Tiền Mạt cạn lời rời khỏi phòng bệnh.

Hàn Trọng Viễn ôm người vừa được mình tắm rửa sạch sẽ, hôn cậu một cách tỉ mỉ, sau đó phát hiện Mạnh Ân được hắn hôn, không ngờ lại ngủ mất rồi.

Trước kia người này còn chưa quen, bị hắn ôm sẽ không ngủ được, bây giờ xem ra, chẳng có bất cứ vấn đề gì hết…

Hàn Trọng Viễn không hề buồn ngủ, hắn mở điện thoại lên đọc tin tức mình chưa đọc, sau đó lại lên Weibo.

Tin tức hắn bình an đã được công bố, ban đầu hắn cũng chỉ định dùng Weibo này để quảng cáo, nhưng bây giờ, bỗng nhiên hắn lại muốn đăng điều gì đó.

Chỉ là… Hình như không thể đăng linh tinh ở nick này? Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc Hàn Trọng Viễn vẫn đăng một câu lạnh nhạt: “Cuối cùng cũng không sao, hi vọng được bình an cả đời.”

Hắn hi vọng từ tận thâm tâm rằng Mạnh Ân có thể bình an cả đời.

Thật ra lần này Mạnh Ân gặp chuyện, xét cho cùng vẫn do hắn liên luỵ, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không buông tay Mạnh Ân.

Hàn Trọng Viễn luôn cảm thấy trong lòng mình có một xúc cảm không yên ổn, hắn không kìm được lại đăng kí một tài khoản Weibo khác, hơn nữa còn đổi một cái tên có thể nói là sến súa hết sức – Sinh Ra Vì Em.

Đồng thời, hắn nắm lấy tay Mạnh Ân, dùng điện thoại chụp bức ảnh tay mình và tay Mạnh Ân đan siết, phát hiện trong ảnh không có bất cứ chi tiết nào có thể làm lộ thân phận, mới đăng dòng trạng thái đầu tiên trên nick clone của mình: “Không đánh mất em, thật tốt.”

Đăng xong, Hàn Trọng Viễn lại cảm thấy hành động của mình cứ ngu ngu thế nào, hắn nhìn chăm chăm Weibo này mấy lần, đăng xuất ra, quyết định không quan tâm đến cái nick này nữa.

***

Sau khi vết thương trên người Mạnh Ân hoàn toàn bình phục, cậu lại quay về trường học. Hai tháng sau, Hàn Hành Diểu bị đưa ra xét xử.

Hàn Trọng Viễn cứ tưởng kiểu gì thì Hàn Thận cũng sẽ bôn ba khắp nơi vì Hàn Hành Diểu, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để kéo dài vụ kiện. Nhưng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của hắn, không ngờ Hàn Thận lại không hề giúp Hàn Hành Diểu bôn ba!

Hàn Hành Diểu bị gán tội nào thì chịu phạt tội ấy, hơn nữa có hắn đứng sau ra sức, cuối cùng bị xử tù chung thân.

Bị kết án chung thân, sau này cải tạo tốt thì vẫn có thể trở thành tù có kì hạn, sau đó có thể được giảm án, nói chung Hàn Hành Diểu sẽ không ngồi bóc lịch cả đời được, nhưng Hàn Trọng Viễn cảm thấy như vậy là được rồi.

Để Hàn Hành Diểu chết thì dễ cho y quá, vậy mới có thể khiến y sống không bằng chết.

Hàn Trọng Viễn mỉm cười, để tránh bị người khác chú ý, tạm thời hắn sẽ không ra tay, nhưng đã nghĩ xong sau này phải làm thế nào rồi.

Mà cùng lúc ấy, nhà họ Hàn xảy ra một trận cãi vã kịch liệt. Nguyên nhân cãi vã, chính là Hàn Thận không đi bôn ba vì Hàn Hành Diểu theo lời của Hàn Quảng Đào.

“Dù sao Hành Diểu cũng không gây ra án mạng, chạy chọt được thì hoàn toàn có thể nhận án mười mấy năm, thế mà mày lại, lại…” Hàn Quảng Đào tức giận nhìn Hàn Thận, đôi ngươi đục ngầu trên gương mặt khô quắt ghim ánh nhìn căm tức vào ông ta.

Từ sau khi Hàn Hành Diểu vào tù thì Hàn Quảng Đào cũng đổ bệnh, còn bệnh đến nỗi không dậy nổi. Trước đấy không lâu, dáng vẻ lão lại như sắp hấp hối, van xin Hàn Thận nghĩ cách giúp Hàn Hành Diểu giảm án, chỉ tiếc Hàn Thận đáp ứng trước mặt, nhưng lại không đi làm.

“Ông Hàn, ông bớt giận…” Lịch Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh Hàn Quảng Đào an ủi lão.

Hàn Thận nhìn Lịch Tiếu Tiếu một cái, lại nhìn Hàn Quảng Đào: “Bố, bố còn bệnh, đừng bận tâm những việc này nữa.”

“Tao không bận tâm thì ai bận tâm? Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì Hành Diểu sẽ bị mày ép chết! Hàn Thận, thằng khốn nạn này, không phải mày muốn hại chết Hành Diểu để một mình độc chiếm Hàn Thị đấy chứ?” Hàn Quảng Đào tức giận nói.

Tuổi tác Hàn Quảng Đào đã cao, bệnh lại kéo dài, nói chuyện làm việc không thể chu toàn như trước, bấy giờ nói ra hết những lời lẽ tổn thương người khác.

Hàn Thận chỉ thấy buồn cười. Không ngờ ông ta làm trâu làm ngựa nhiều năm như thế mà bố mình vẫn còn nghĩ vậy. Mà Lịch Tiếu Tiếu thì cúi đầu thầm tức giận – cô ta cảm thấy có lẽ chính vì như thế nên Hàn Thận mới không giúp Hàn Hành Diểu.

Hàn Thận và Hàn Trọng Viễn đúng là quá đáng! Hàn Trọng Viễn vốn dĩ không sao, thế mà lại để những năm tháng tươi đẹp nhất của Hành Diểu trôi qua trong lao ngục!

Hàn Quảng Đào còn đang chửi mắng Hàn Thận, nhưng Hàn Thận không hề nhúc nhích. Hồi lâu sau, Hàn Thận mới nói: “Trọng Viễn là con trai con, chẳng lẽ con còn phải cầu tình cho hung thủ muốn hại con mình?”

Lập tức, người Hàn Quảng Đào mắng chửi lại trở thành Hàn Trọng Viễn. Hàn Thận lặng lẽ nghe, bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó nhìn Lịch Tiếu Tiếu vẫn đứng gần đấy, những lời mà Hàn Trọng Viễn nói mấy tháng trước, càng không ngừng vẳng bên tai ông ta.

Nghỉ hè từ năm hai lên năm ba Trung học, rõ ràng trường của Hàn Trọng Viễn tổ chức học bổ túc, nhưng hắn vẫn đến thành phố B, chính là vì Lịch Tiếu Tiếu. Mà Lịch Tiếu Tiếu… Khi đó ông ta tưởng Lịch Tiếu Tiếu cũng thích con trai mình.

Vì chuyện này, nên sau đó bỗng dưng Hàn Trọng Viễn không để ý đến Lịch Tiếu Tiếu nữa, còn tìm một thằng con trai khác, ông ta vẫn luôn cảm thấy con trai mình có lỗi với Lịch Tiếu Tiếu, còn bồi thường cho Lịch Tiếu Tiếu rất nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại…

Sau khi con trai mình không liên lạc với Lịch Tiếu Tiếu nữa, hình như Lịch Tiếu Tiếu cũng chẳng liên lạc với Hàn Trọng Viễn? Rất nhanh sau đó đã qua lại với Hàn Hành Diểu, bây giờ còn một lòng một dạ muốn cứu Hàn Hành Diểu.

Nếu là trước đây, dù Hàn Thận có nghe Hàn Trọng Viễn tố cáo thì cũng chỉ cảm thấy Hàn Trọng Viễn ăn nói linh tinh. Nhưng bây giờ, trước là “cái chết” của con trai khiến ông ta chợt tỉnh táo lại, sau đó lại biết cháu mình là kẻ chủ mưu hại con trai, ông ta đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.

Trước kia Hàn Thận tin tưởng Hàn Hành Diểu bao nhiêu, bây giờ ông ta không tin Hàn Hành Diểu bấy nhiêu!

“Lịch Tiếu Tiếu, con không họ Hàn, sau này đừng tự tiện ra vào nhà họ Hàn nữa!” Bỗng nhiên Hàn Thận nói.

Lịch Tiếu Tiếu không ngờ Hàn Thận lại đuổi người ngay trước mặt, toàn thân chợt đông cứng.

Hàn Thận lại không hề để ý đến Lịch Tiếu Tiếu, mà nhìn Hàn Quảng Đào trên giường bệnh: “Bố, bố nghỉ ngơi cho khoẻ đi, bây giờ toà án đã phán xử như thế rồi, con cũng hết cách.”

“Có thể kháng án!” Hàn Quảng Đào nói.

“Kháng án cũng sẽ như vậy!” Hàn Thận đáp, nếu không phải con trai ông ta tốt số được Mạnh Ân cứu, thì đã mất mạng rồi! Ông ta chỉ có một đứa con này mà thôi!

Hàn Quảng Đào nhìn Hàn Thận chăm chăm: “Hàn Trọng Viễn thì có gì tốt, đi thích một thằng đàn ông! Hạng người như thế chết rồi thì thôi, nuôi nó lớn cũng chỉ uổng công! Nếu mày không cứu Hành Diểu ra, thì nhà họ Hàn sẽ tuyệt hậu!”

Hàn Thận ngừng lại một lát, đột nhiên im lặng rời đi.

***

Thời gian Hàn Quảng Đào qua đời, sớm hơn một chút so với đời trước của Hàn Trọng Viễn.

Tuy Hàn Trọng Viễn chẳng có bất cứ tình cảm gì với lão, nhưng hắn vẫn theo Tiền Mạt tham dự tang lễ. Hắn có thể một mình một kiểu, có thể đuổi tận giết tuyệt kẻ muốn hại mình như Hàn Hành Diểu, nhưng nếu giận hờn một lão già đã chết, không đi dự tang lễ, thì nhất định sẽ để lại ấn tượng xấu trong người khác.

Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng không thể sử dụng những cách thức mà hắn từng làm sau khi bại liệt để đối xử với thế giới này.

Hàn Trọng Viễn đưa Mạnh Ân theo tới thành phố B, tuy không vào ở nhà họ Hàn, nhưng vẫn tham gia tang lễ của Hàn Quảng Đào.

Vốn dĩ, Hàn Trọng Viễn còn tưởng mình sẽ gặp phải một ít phiền phức trong tang lễ này, như bị Lịch Tiếu Tiếu hoặc Thiệu Hồng Cẩn chất vấn chẳng hạn. Không ngờ cuối cùng lại hoàn toàn chẳng nhìn thấy Lịch Tiếu Tiếu, mà Thiệu Hồng Cẩn, cũng chỉ đỏ mắt nhìn hắn mấy cái, không hề hé răng một câu.

Rất rõ ràng, Thiệu Hồng Cẩn đã bị người nhà “dạy dỗ”.

Tuy nhà họ Thiệu gần gũi với Hàn Hành Diểu, nhưng cũng không đến mức Hàn Hành Diểu đã ngồi tù rồi, còn đi đắc tội một người hiện đang quyền thế mạnh mẽ như hắn.

Tang lễ vô cùng long trọng, Hàn Trọng Viễn cũng nể mặt hết sức. Nhưng tang lễ vừa kết thúc, hắn đã đóng gói Mạnh Ân về thành phố H ngay.

Tiếp theo, đến lượt hắn và Mạnh Ân tận hưởng cuộc sống của mình rồi.


Tuy chương này có tựa đề là “kết thúc”, nhưng chính văn đến chương 118 mới hết nha~

Cơ mà, hết chương này thì có thể coi như mọi sóng gió lớn đã qua rồi. Từ chương sau trở đi hai con người kia ngọt đến sâu răng, show ân ái chói mù mắt tró luôn đồng bào ạ…

Nhưng mà nói thật, đoạn show ân ái ở cuối truyện này chính là phần khiến mình quyết định làm bộ này đấy. Hi vọng đồng bào có đủ định lực để chịu đựng màn sụp đổ hình tượng của Viễn ca.

Advertisements

11 thoughts on “Ân Hữu Trọng Báo Chương 100

  1. tuyetnguyet261182

    “Tiền Mạt cạn lời rời khỏi phòng bệnh.” – Poor Tiền Mạt ỌvỌ Ly hôn xong bị chính con trai mình “ngược đãi” =)))) Nhưng mà người tốt như mẹ Viễn xứng đáng có 1 người thật sự tốt ở bên cạnh suốt quãng đời còn lại chứ :3

    Khúc mà Viễn ca đi đăng kí cái tài khoản weibo sến súa “Sinh ra vì em” là thấy điềm báo sụp đổ hình tượng rồi =))))))))))))) Cơ mà ngộ thích hihi :>> Ngầu nhiều quá rồi, với lần này thật sự là ko đánh mất Mạnh Ân trước tình thế như vậy nên thay đổi ngọt ngào một tí là tất nhiên càng vui rồi ~~~
    Cảm ơn chủ nhà thật nhiều ❤ Đọc chương này hả hê nhắm!!

    Liked by 2 people

  2. kusa

    Hỗm nay theo dõi truyện nào cũng bị chọi đường bộp bộp vô mặt , nên quen rồi, phải đi tiếp để coi giới hạn cuối của anh Viễn là ở đâu chứ, mà nghe nói truyện sắp hết cứ tiếc tiếc , sao ko dài tí nữa , thêm pháo hôi, thêm não tàn vài chục chương nữa đi chứ 😢😢😢😢

    Liked by 1 person

  3. Rudy Kyopy

    Mặc dù đã đọc hết QT nhưng vẫn theo dõi ủng hộ nhà bạn ❤ Công nhận một điều trời ơi càng về sau Hàn ca càng sụp đổ hình tượng ko có tí cun ngầu gì hết =))))))) ciu thấy bà cố =))))))) lại còn giả vờ “xin lỗ đăng nhầm” =))))

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s