Ân Hữu Trọng Báo Chương 101

Chương 101: Tt nghip

Năm 2009, khi tiết trời càng ngày càng nóng, Mạnh Ân tốt nghiệp Đại học.

Tuy trong quá trình học thiếu mất một số tiết vì bị bắt cóc và phải dưỡng thương, nhưng bản thân cậu rất cố gắng nên cuối cùng thành thích môn chuyên ngành cực kì tốt.

Ở khoa của họ, tốt nghiệp Đại học xong đều sẽ thi nghiên cứu sinh, như vậy sẽ dễ được nhận vào viện nghiên cứu hơn. Nhưng Mạnh Ân không thi, thậm chí ngay cả mấy cơ hội việc làm rất hấp dẫn khác, cậu cũng từ chối.

“Em không hối hận chứ?” Hàn Trọng Viễn nằm trên người Mạnh Ân, cắn tai cậu hỏi.

“Không hối hận.” Mạnh Ân cười.

“Vậy thì được, tốt nhất là em đừng hối hận, tất nhiên dù em có hối hận thì cũng vô ích.” Hàn Trọng Viễn hôn Mạnh Ân mấy cái, hắn đã tu sửa bệnh viện thú y xong, nhân viên cũng huấn luyện ổn thoả, nhất định không cho phép Mạnh Ân hối hận.

Về sau rốt cuộc Mạnh Ân không cần phải đi học nữa, không cần tham gia hoạt động thường xuyên của trường, cuối cùng cũng có thể ở bên hắn mãi mãi!

“Em biết rồi.” Mạnh Ân cười đến nỗi khoé mắt cong lên.

“Hôm nay về sớm một chút, ngày mai anh sẽ cho em một niềm vui bất ngờ.” Hàn Trọng Viễn nói, đồng thời ôm Mạnh Ân vào lòng hôn mấy cái nữa. Bây giờ sở thích lớn nhất của hắn, chỉnh là thỉnh thoảng túm lấy Mạnh Ân mà hôn mấy cái.

“Niềm vui bất ngờ gì vậy?” Mạnh Ân hỏi, mai là ngày cử hành lễ tốt nghiệp, Hàn Trọng Viễn muốn cho cậu thứ gì?

“Nếu đã là niềm vui bất ngờ thì tất nhiên bây giờ không nói được, em đi nấu cơm nhanh đi, nấu xong anh đưa em đến trường.” Hàn Trọng Viễn nói. Hôm nay tan học Mạnh Ân định đi gặp bạn học nên sẽ không về ăn cơm. Để tỏ rõ bất mãn của mình, hắn quyết định cho Mạnh Ân làm thật nhiều món ăn rồi mới được đi.

Mạnh Ân đã quen với việc nấu nướng này, biết Hàn Trọng Viễn thích ăn cà tím xào tương nên cậu làm một đĩa, sau đó làm thêm thịt băm xào ớt xanh và thịt xào đậu dải.

“Đủ rồi, về sau nấu hai món là được.” Hàn Trọng Viễn nhận lấy cơm trưa tình yêu của Mạnh Ân, hài lòng dẫn Mạnh Ân xuống nhà.

Vệ sĩ lái xe đưa Mạnh Ân đến cổng trường trước, sau đó mới chở Hàn Trọng Viễn tới công ti.

Ngày mai sẽ diễn ra lễ tốt nghiệp, những sinh viên trước đó vẫn đang thực tập hay làm việc khác đều đã quay về trường, hầu hết đều ở kí túc xá. Suy nghĩ một lát, Mạnh Ân cũng trở về kí túc xá đã rất lâu mình chưa đặt chân vào.

Còn tại sao phải suy nghĩ một lát… Hàn Trọng Viễn vẫn không cho phép cậu đi tới kí túc xá, cảm thấy nơi đó nhiều người quá, có thể cậu sẽ bắt gặp vài thứ không nên thấy, như tụi con trai cởi trần chẳng hạn.

Ban đầu lúc nghe thấy lí do này, Mạnh Ân chỉ cảm thấy cạn lời hết sức.

Trong kí túc xá chỉ có Tôn Minh Đạt, Mạnh Ân gọi tên Tôn Minh Đạt, sau đó hai người cùng nhau đi tìm Phùng Huyên.

“Mạnh Ân, cậu không muốn làm việc đó thật hả? Hai ngày nữa sẽ phải kí hợp đồng rồi.” Ba người đi trên con đường trong trường, Tôn Minh Đạt hỏi lại Mạnh Ân một lần nữa.

Điều kiện gia đình của Tôn Minh Đạt không tốt, tuy lên Đại học cậu đi làm thêm đã kiếm được một ít tiền, học nghiên cứu sinh cũng có trợ cấp, hoàn toàn có thể chi trả phí dự thi nghiên cứu sinh thậm chí là học phí cho cậu, nhưng cậu từ bỏ, lựa chọn làm việc.

Cơ hội làm việc đó, vốn là sau khi biết Mạnh Ân không thi nghiên cứu sinh, thầy cố vấn định giới thiệu Mạnh Ân đi, nhưng Mạnh Ân lại giới thiệu cậu.

“Không phải tớ đã bảo rồi à? Tớ sẽ mở một bệnh viện thú y.” Mạnh Ân cười. Mấy năm nay học Đại học cậu từng phát biểu mấy luận văn rất được khen ngợi, nên khi thực tập trước đây có rất nhiều đơn vị muốn tuyển cậu, nhưng cậu đều từ chối hết, quyết định mở một bệnh viện thú y, tiện thể tìm cơ hội vào học ở một học viện chuyên khoa.

Học viện chuyên khoa đó cũng có ngành thú y, nhưng khác hoàn toàn với Đại học Z. Tất cả sinh viên đăng kí vào học viện đó đều không cần học phí, đi học chính là chữa trị phẫu thuật cho động vật. Tất nhiên vì được miễn toàn bộ học phí, nên mấy sinh viên kia tốt nghiệp xong thì cần phải kí hợp đồng đi làm ở các cơ sở trạm kiểm dịch một khoảng thời gian.

Học viện đó cũng không mang tính chất nghiên cứu mà chú trọng vào thực hành hơn, bản thân Mạnh Ân có kiến thức cơ sở vững hơn họ nhiều, lại học thêm một thời gian nữa, cũng am hiểu rất rõ về các phẫu thuật dành cho động vật. Tát nhiên, muốn làm tốt thì còn cần kinh nghiệm nữa.

Mà trong bệnh viện thú y, cậu sẽ học thêm được rất nhiều kinh nghiệm.

“Cậu đi mở bệnh viện thú y, liệu có giống giết gà dùng dao mổ trâu quá không?” Tôn Minh Đạt hơi khó hiểu.

“Tớ thích công việc như thế.” Mạnh Ân đáp. Thật ra cậu đi làm bác sĩ thú y, chưa chắc đã là giết gà dùng dao mổ trâu. Bây giờ động vật có rất nhiều bệnh mà con người chưa tìm ra cách chữa trị, chỉ có thể để chúng tự mình chống chọi, hoặc trơ mắt nhìn chúng chết. Nếu cậu tìm được cách cứu chữa thì chưa biết chừng, có thể cứu được mạng sống của rất nhiều động vật.

Tuy như vậy hơi khác với ước mơ làm bác sĩ chữa bệnh cứu người hồi bé của cậu, nhưng cũng… Không sai lệch nhiều lắm nhỉ?

“Cố lên!” Tôn Minh Đạt nói, “Thật ra mở bệnh viện thú y cũng kiếm được nhiều lắm, bây giờ rất nhiều người sẵn sàng tiêu tiền cho thú cưng của mình. Cơ mà mở phòng khám sẽ tốn nhiều tiền lắm nhỉ?”

“Anh của tớ có một căn nhà bỏ không, vừa hay có thể cho tớ mở phòng khám.” Mạnh Ân đáp.

Mấy năm trôi qua, cùng với việc di động Mộng Tưởng trở thành loại điện thoại có danh tiếng lớn nhất thế giới, khu nghiên cứu của Duyên Mộng cũng trở thành tiêu điểm của cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Điều này khiến xung quanh khu nghiên cứu phát triển ngày càng phồn hoa, toà nhà Hàn Trọng Viễn để lại trước kia, hai năm nay có rất nhiều người sẵn sàng bỏ khoản tiền lớn ra để thuê.

Nhưng mà họ không thuê được. Càng khiến mọi người ngạc nhiên là, nơi đây lại mở một bệnh viện thú y.

Gần đấy có rất nhiều khu nhà cao cấp, đúng là mở bệnh viện thú y rất có thị trường, nhưng toà nhà ở gần khu nghiên cứu Duyên Mộng như thế mà lại đi mở bệnh viện thú y, dẫu sao vẫn khiến người ta cảm thấy phí của trời.

Tất nhiên, những điều này Mạnh Ân không hề biết.

“Anh cậu tốt với cậu thật đó!” Tôn Minh Đạt nói. Mạnh Ân thường hay nhắc đến một người anh, mà người anh đó đối với Mạnh Ân đúng là rất tốt.

“Ừ.” Mạnh Ân mỉm cười.

Tuy trước đây cậu thích Hàn Trọng Viễn, nhưng chẳng dám tin Hàn Trọng Viễn cũng thích mình. Chỉ vì sự bất tín nhiệm này mà cậu vẫn vô thức hạ mình rất thấp, sau đó cố gắng nghe theo Hàn Trọng Viễn. Cho đến khi cậu bị bắt cóc, Hàn Trọng Viễn còn đến cứu cậu nữa.

Rõ ràng nguy hiểm như thế, Hàn Trọng Viễn lại vẫn đến cứu cậu… Mạnh Ân không nói nên lời cảm xúc của mình khi ấy, chỉ là từ sau đó, cậu không khỏi có thêm mấy phần tự tin.

Tôn Minh Đạt nhìn thấy nụ cười của Mạnh Ân, không kìm được trợn mắt: “Mạnh Ân, người ta hay bảo con gái mười tám thay đổi, không ngờ con trai mười tám cũng có thể thay đổi, bây giờ trông cậu đẹp hơn hồi trước nhiều lắm.”

Phùng Huyên vỗ cái bốp lên lưng Tôn Minh Đạt: “Anh còn nhớ khen Mạnh Ân đẹp, sao lại không nhớ khen em hả?”

Lúc mới nhập học Phùng Huyên chỉ là một cô gái bình thường, nhưng mấy năm nay đúng là đẹp lên rất nhiều. Tôn Minh Đạt cũng cảm thấy tự hào về cô bạn gái xinh đẹp tự nhiên và xuất sắc như thế, lập tức nói: “Tiểu Huyên là đẹp nhất!”

“Huyên thiên.” Phùng Huyên trừng Tôn Minh Đạt một cái, nhưng rõ ràng rất vui.

“Ngày mai phải cử hành lễ tốt nghiệp rồi, sau này không biết sẽ ra sao, chờ lát nữa tớ mời các cậu ăn cơm nhé?” Mạnh Ân nhìn Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt trêu nhau, cười nói.

Tôn Minh Đạt là người bạn cậu tự mình kết thân, Phùng Huyên là người mà Hàn Trọng Viễn tìm đến giúp cậu. Mấy năm nay cậu được hai người đó giúp đỡ rất nhiều, nên rất muốn mời họ ăn bữa cơm.

Vì Hàn Trọng Viễn không quen ăn đồ ngoài quán nên hàng ngày cậu đều về nhà nấu cơm hoặc tự mang cơm đi, cũng chưa bao giờ mời người khác đến nhà hàng ăn cơm.

Hàn Trọng Viễn không thèm để ý đến đồ ăn bên ngoài, nhưng thật ra Mạnh Ân vẫn thích những món ăn kia lắm.

“Được, chốc nữa tụi mình đi ăn một bữa no nê nhé!” Phùng Huyên cười bảo, cô biết Mạnh Ân nhiều tiền, tất nhiên sẽ không từ chối.

Mạnh Ân đã lên kế hoạch chu đáo cho ngày hôm nay từ trước, đưa Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên ngồi lên xe vệ sĩ lái, sau đó chạy thẳng đến một nhà hàng gần đấy.

Đó là một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố H, đồ ăn bên trong có giá cả không hề rẻ, cơ mà ba người Mạnh Ân cũng không phải kẻ thích khoe khoang, không gọi mấy món chỉ có mẽ ngoài, cũng không gọi nhiều món lắm, nên giá cả vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Cá nướng, đậu phụ rim, nấm xào… Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên đều cho biết họ không kén ăn, để Mạnh Ân gọi món. Mạnh Ân cũng không từ chối, cuối cùng gọi bảy món, trong đó có món ăn phục vụ giới thiệu, cũng có món ăn cậu muốn nếm thử.

Họ chỉ có ba người, cũng không bao phòng riêng mà ngồi ở chỗ gần cửa sổ trong sảnh lớn, sau đó ăn sạch sành sanh bảy món ăn.

Tôn Minh Đạt ăn no rồi, không kìm được cảm thán: “Đồ ăn ở đây đắt quá đi mất.”

“Nhưng mà rất ngon.” Mạnh Ân nói. Hàn Trọng Viễn từng đưa cậu đến đây một lần, nói là cho cậu nếm thứ nấm matsutake nướng, cuối cùng hai người bón nhau ăn, thành ra ăn rất nhiều.

“Đấy là đương nhiên.” Tôn Minh Đạt gật đầu, lại bảo, “Tớ đi WC.”

Tôn Minh Đạt đi WC rồi, Mạnh Ân chợt nhìn Phùng Huyên: “Hình như gần đây cậu không vui cho lắm?” Tuy Tôn Minh Đạt mới là bạn của Mạnh Ân, nhưng vì Phùng Huyên biết sự tồn tại của Hàn Trọng Viễn, hiểu mình nhiều hơn, thật ra thỉnh thoảng Mạnh Ân và Phùng Huyên vẫn nói chuyện với nhau.

“Thật ra cũng chả có gì… Cậu biết đó, Minh Đạt không muốn thi nghiên cứu sinh, sau này anh ấy đi làm tớ đi học, tớ hơi lo.” Phùng Huyên đáp.

Từ chỗ Hàn Trọng Viễn, Phùng Huyên đã lấy được số tiền đủ để điều trị cho mẹ mình, thậm chí còn tiết kiệm được một khoản nữa. Vì thế cô nghiến răng một cái, quyết định thi nghiên cứu sinh.

Cô đã từng nếm trải thất bại nên rất có dã tâm, ngặt nỗi Tôn Minh Đạt lại không phải người như vậy. Tuy nhà Tôn Minh Đạt không giàu có gì, nhưng cũng chẳng nợ nần ai. Mấy năm nay Tôn Minh Đạt vẫn đi làm để lo toan tiền học phí Đại học và sinh hoạt phí, sau khi thi đỗ nghiên cứu sinh còn có trợ cấp, có thể duy trì cuộc sống của cậu, đúng ra cậu hoàn toàn có thể thi, nhưng cậu lại nhất quyết muốn đi làm.

Phùng Huyên không cảm thấy lựa chọn của Tôn Minh Đạt là sai. Thật ra, nếu không phải bây giờ mà đi làm ngay thì các công việc có thể lựa chọn sẽ khá hạn hẹp, mai sau cũng khó lòng thăng tiến, có lẽ cô cũng lựa chọn đi làm, sau đó tiết kiệm ít tiền cho mẹ của mình. Nhưng… Nếu cô học lên tiếp, Tôn Minh Đạt lại bắt đầu đi làm, con đường về sau hai người họ phải đi thế nào đây?

Phùng Huyên là con gái, khó trách nghĩ nhiều hơn Tôn Minh Đạt. Bây giờ cô chỉ lo tình cảm của mình và Tôn Minh Đạt sẽ không thể duy trì khi phải đối mặt với đù các vấn đề tiếp sau, mà vấn đề đầu tiên, chính là nếu Tôn Minh Đạt đi làm, sau này có khả năng rất lớn hai người sẽ phải yêu xa.

Mạnh Ân cũng hiểu ý Phùng Huyên: “Nếu là tớ, chắc sẽ không chịu được chuyện yêu xa, sẽ nghĩ hết mọi cách để ở bên nhau.”

“Vậy cũng phải có cơ hội mới được, tớ không tìm được công việc thích hợp, anh ấy lại không chịu học nghiên cứu sinh… Thật ra học nghiên cứu sinh, nếu có hạng mục thích hợp để làm, thu nhập sẽ không thấp hơn đi làm, sao anh ấy lại không hiểu cơ chứ?” Phùng Huyên hơi ảo não.

Mạnh Ân không nói gì nữa. Người ngoài cuộc sáng suốt, cậu nhận ra giữa Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt có khác biệt rất lớn. Chẳng hạn như Phùng Huyên muốn bản thân tốt hơn, sẽ rất chịu chi cho mình. Nhưng Tôn Minh Đạt thì chỉ cần tiết kiệm được, nhất định sẽ tiết kiệm.

Hai người đang nói chuyện thì Tôn Minh Đạt quay lại. Thấy Tôn Minh Đạt, gần như ngay lập tức Phùng Huyên thu lại vẻ phiền muộn trên mặt. Ba người nói thêm mấy câu, sau đó Mạnh Ân gọi một nhân viên phục vụ lại tính tiền.

Mạnh Ân không quen quẹt thẻ lắm, lần này cũng trả tiền mặt, nhưng trong ví của cậu có rất nhiều thẻ ngân hàng. Hầu hết những chiếc thẻ này đều là Hàn Trọng Viễn cho cậu, hoặc là của bản thân Hàn Trọng Viễn, nhưng mà cậu rất ít dùng.

“Mạnh Ân, cậu nhiều thẻ thế.” Tôn Minh Đạt không kìm được cảm thán một câu. Cậu chơi với Mạnh Ân, cũng hiểu khá nhiều về hoàn cảnh trong nhà Mạnh Ân. Bình thường Mạnh Ân toàn dùng đồ xịn thì cũng thôi, bên người còn có vệ sĩ đi theo nữa chứ, vừa nhìn đã biết là nhà rất giàu.

Nếu không phải là bạn thân của Mạnh Ân, hơn nữa biết Mạnh Ân là người rất dễ gần, Tôn Minh Đạt cảm thấy nhất định mình sẽ hết sức ghen tị.

“Mạnh Ân?” Nhân viên phục vụ đang chờ thu tiền bên cạnh chợt lên tiếng một cách ngạc nhiên. Ấy là một cô gái khoảng hai mươi, tuy không quá mức xinh đẹp nhưng rất ưa nhìn, mặc đồng phục của phục vụ trông rất trẻ trung.

Mạnh Ân ngoành đầu, ngẫm nghĩ một lát, mới nhớ ra đó là một người hàng xóm của mình trước kia.

Trong khu hẻm nơi cậu và Lý Thục Vân ở có rất nhiều gia đình nghèo khó, nhưng cũng có những nhà khá giả, nhà của cô gái này chính là một trong số đó.

Bố mẹ cô gái này kinh doanh nhỏ, nhà họ lại chỉ có một cô con gái như vậy, nên cô gái này được chiều chuộng hết sức, không giống tụi trẻ con trong ngõ. Vốn dĩ người như thế sẽ chẳng có quan hệ gì với Mạnh Ân, chỉ là họ cùng tuổi, cấp một cấp hai đều chung lớp, không khỏi quen biết nhau.

“Cát Lâm Lâm.” Mạnh Ân gọi một tiếng chắc chắn. Ấn tượng của cậu về cô gái này vẫn rất sâu sắc. Cậu nhớ hồi năm hai Trung học cơ sở, có một ngày bỗng dưng Cát Lâm Lâm chỉ vào đầu của cậu, nói trên đầu cậu có chấy, sau đó không có bạn bè nào dám đến gần cậu nữa.

Tất nhiên, cậu cũng không trách Cát Lâm Lâm, vì đúng là trên đầu cậu có chấy thật – khi ấy cũng chẳng biết Lý Thục Vân lây chấy ở đâu về, sau đó trên đầu cậu cũng có.

Về sau, Lý Thục Vân bôi thuốc sát trùng lên đầu, còn cậu thì cắt tóc húi cua, bấy giờ mới thoát khỏi sinh vật ấy.

“Mạnh Ân, đúng là cậu hả!” Rõ ràng Cát Lâm Lâm hơi ngạc nhiên kèm theo mừng rỡ, ngay sau đó lại chần chừ, “Cậu… Không phải bố cậu ngồi tù rồi à? Mẹ cậu cũng về quê rồi, sao cậu lại ở đây?”

Thành tích học của Cát Lâm Lâm không tốt lắm, rốt cuộc không thể thi đỗ Trung học tốt như Mạnh Ân, nên trước đây bố mẹ cô thường hay lấy Mạnh Ân ra để dạy dỗ cô. Mở miệng ngậm miệng toàn là điều kiện nhà người ta thiếu thốn mà vẫn thi tốt như thế, bố mẹ cho mày đi học thêm mà sao mày không thi được hạng khá… Chính vì điều này nên Cát Lâm Lâm để ý đến Mạnh Ân nhiều hơn.

Trong khu của họ Mạnh Kiến Kim cũng coi như người có danh tiếng. Dĩ nhiên chuyện ông ta ngồi tù cũng đã thành đề tài bàn tán của rất nhiều người, mà chuyện Lý Thục Vân về quê cũng không phải bí mật gì cả, còn Mạnh Ân…

Chuyện Mạnh Ân thích một cậu con trai rồi bị nhà trường khuyên nghỉ học mọi người cũng biết. Theo như mấy lời Lý Thục Vân từng nói trước khi rời đi, dường như Mạnh Ân còn được người đàn ông có tiền bao nuôi.

Chuyện này đã trở thành đề tài ngồi lê đôi mách của rất nhiều người trong ngõ, cơ mà Cát Lâm Lâm không tin lắm. Mạnh Ân không hề ưa nhìn, lại còn ít nói, bảo cậu được đàn ông có tiền bao nuôi, không phải là chuyện đùa hay sao?

Chỉ là bây giờ thấy Mạnh Ân lại có thể đến nơi này ăn cơm, Cát Lâm Lâm không khỏi hơi bối rối.

“Tớ được người ta nhận nuôi.” Mạnh Ân cười, Tiền Mạt đã nhận cậu làm con nuôi, còn nhập tên cậu vào hộ khẩu của mình, bây giờ cậu cũng coi như con nuôi của Tiền Mạt rồi nhỉ?

“Hoá ra là thế…” Rõ ràng Cát Lâm Lâm không tin lắm, cơ mà yêu cầu với nhân viên phục vụ ở đây rất cao, cô chẳng dám nán lại lâu quá, thu tiền xong thì rời đi.

“Mạnh Ân, cậu được nhận nuôi ư?” Tôn Minh Đạt hơi ngạc nhiên.

“Ừ, anh trai mà tớ hay nhắc đến đó, thật ra là con trai của mẹ nuôi.” Mạnh Ân nói. Trước đây cậu từng định nói chuyện của mình và Hàn Trọng Viễn cho Tôn Minh Đạt nghe, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói gì cả, lo Tôn Minh Đạt sẽ không chấp nhận được.

“Thì ra là thế, vậy đúng là cậu đã gặp được người tốt rồi.” Tôn Minh Đạt đáp.

“Ừ.” Mạnh Ân bật cười.

Rất nhanh Cát Lâm Lâm đã cầm hoá đơn tới, không kìm được lại hỏi: “Mạnh Ân, bây giờ cậu đang làm gì?”

“Vừa mới tốt nghiệp Đại học.” Mạnh Ân đáp.

“Mạnh Ân là sinh viên giỏi của Đại học Z đó, ngày mai chính là lễ tốt nghiệp của chúng tôi.” Phùng Huyên chen ngang một câu, cô cảm thấy dường như cô gái này có gì đó bất ổn với Mạnh Ân, nên bèn khen Mạnh Ân một câu.

Cát Lâm Lâm trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ Mạnh Ân còn có thể học lên Đại học? Người nhận nuôi cậu cũng tốt bụng quá nhỉ? Nuôi một người lớn như thế mà còn cho cậu đi học Đại học nữa? Cơ mà Mạnh Ân bây giờ, thật sự khác biệt rất lớn với Mạnh Ân trước kia, đúng là trông giống những người có tiền thường hay đến nhà hàng ăn cơm hơn rồi.

“Tụi mình đi thôi.” Mạnh Ân nói.

“Chờ chút, Mạnh Ân sau này cậu vẫn ở thành phố H chứ? Đây là số điện thoại của tớ, rảnh thì gọi cho tớ nhé.” Cát Lâm Lâm đưa số điện thoại mình tiện tay viết lúc đi tính tiền hồi nãy cho Mạnh Ân, bất kể bây giờ Mạnh Ân đang làm gì, hiếm lắm mới gặp được người quen, cô vẫn thấy rất vui.

Mạnh Ân bị cô nhét giấy vào tay, lại không hề vui vẻ mà cảm thấy số điện thoại đang cầm hết sức bỏng tay – nếu như bị Hàn Trọng Viễn biết thì… Ha ha.

Thế nhưng, cũng không biết có phải là trùng hợp hay chăng, Mạnh Ân vừa ngẩng đầu dậy thì trông thấy Hàn Trọng Viễn đang đứng ở cửa thang máy cách đó không xa.

“…” Sao lại trùng hợp thế cơ chứ?!

Trước giờ Hàn Trọng Viễn vẫn không đi xã giao với người khác, chưa từng ăn cơm bên ngoài. Ban đầu còn có người nói hắn kiêu căng, sau đó mọi người đều bàn tán, việc này cũng truyền ra ngoài, dần dần không có người bàn tán hắn nữa, thậm chí còn có người cảm thấy hắn có cá tính.

Cơ mà hôm nay, Hàn Trọng Viễn lại phá lệ đi ăn cơm ở ngoài với người khác. Tất nhiên, hắn mang cơm hộp và cặp lồng giữ nhiệt theo.

Lần này người mời Hàn Trọng Viễn ăn cơm là Thẩm Hoà Thái và tụi con nhà giàu mà Thẩm Hoà Thái giới thiệu cho Hàn Trọng Viễn biết hồi trước. Ban đầu để gây dựng quan hệ, Hàn Trọng Viễn chủ động đề nghị giúp họ đầu tư, cuối cùng đúng là đã giúp họ kiếm được khoản tiền lớn.

Trong những người này, còn có người trước đây từng rất thân thiết với Thiệu Hồng Cẩn, lại quen biết Hàn Hành Diểu nữa. Có điều sau khi Hàn Trọng Viễn giúp họ kiếm rất nhiều tiền đến khi danh tiếng của Hàn Trọng Viễn ngày càng lan xa, thì họ bắt đầu kết thân với Hàn Trọng Viễn.

Thiệu Hồng Cẩn đã không còn nhỏ tuổi nữa mà lại chả làm nên trò trống gì, Hàn Hành Diểu đang ngồi bóc lịch, trước tình cảnh này, ai cũng biết phải chọn người nào làm bạn.

Gia đình những người này không chỉ kinh doanh mà rất nhiều người còn làm chính trị hoặc nhập ngũ, nên tuy Hàn Trọng Viễn không thích qua lại với họ, cũng sẽ gặp mặt họ định kỳ, giúp họ kiếm ít tiền, đổi lấy nhiều thuận lợi hơn cho bản thân.

Mà hôm nay… Thật ra là dạo trước Thẩm Hoà Thái đến Duyên Mộng đã vô tình nhắc tới họ muốn đến đây ăn cơm, Hàn Trọng Viễn bất chợt nghĩ đến Mạnh Ân cũng ở đây nên mới tới.

Lúc vào đến phòng riêng trong nhà hàng, người khác đều ăn sơn hào hải vị của nhà hàng, cũng chỉ có mình Hàn Trọng Viễn mở hộp cơm, sau đó bưng món ăn vừa chẳng đẹp mắt lại còn hơi nguội ra ăn…

Tuy đám phục vụ vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong mắt thì đầy ắp kinh ngạc, còn những người khác thì…

“Hàn Trọng Viễn, rốt cuộc người yêu nhỏ của ông có tay nghề tốt đến đâu? Không ngờ lại khiến ông chả thèm để ý đến sơn hào hải vị chỗ này?” Cuối cùng có người không kìm được hỏi.

Chuyện Hàn Trọng Viễn có người yêu, trước đây hắn từng thừa nhận, họ còn nghe nói một ít từ chỗ cha chú mình, tất cả đều biết rõ.

“Đồ ăn cậu ấy làm là thứ ngon nhất trên đời này.” Hàn Trọng Viễn thản nhiên trả lời, lời này của hắn cùng lắm chỉ là “tình nhân trong mắt hoá Tây Thi”, nhưng kết hợp với vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lại khiến người khác bất giác tin tưởng.

“Chả trách trước giờ ông vẫn quan tâm chiều chuộng cậu ấy như thế.” Có người cười nói, nhưng chẳng có ai dám nói xấu cậu người yêu đó trước mặt Hàn Trọng Viễn cả.

Hàn Trọng Viễn hết sức coi trọng cậu người yêu nhỏ đó, nghe nói trước đây có người bắt cóc cậu, hắn còn chủ động đưa thân tới tận cửa…

Hàn Trọng Viễn cười, vẻ mặt dịu đi, sau đó đưa ra rất nhiều ý kiến đầu tư cho mọi người, trong đó tất nhiên bao gồm cả bất động sản mà gần đây càng ngày càng hot.

Nếu hắn đã không định làm những thứ này, thì để cho người khác phát tài cũng được.

Đám người họ ăn rất vui vẻ, nói cũng rất hăng say, chỉ là không ngờ sau khi xuống tầng, lại nhìn thấy người yêu nhỏ của Hàn Trọng Viễn đang nói chuyện với cô phục vụ, cô phục vụ kia còn nhét vào tay cậu một mẩu giấy nữa…

Không phải Mạnh Ân định làm hồng hạnh xuất tường đấy chứ? Cậu không sợ Hàn Trọng Viễn bỏ mình hay sao? Thẩm Hoà Thái có thể coi là hiểu Hàn Trọng Viễn rõ nhất, bấy giờ không khỏi hơi thương cảm với Mạnh Ân.

Phùng Huyên cũng hơi thương cảm với Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn chính là một vại giấm đó! Một vại giấm bự có thể chìm chết người luôn đó!

Advertisements

8 thoughts on “Ân Hữu Trọng Báo Chương 101

  1. kyokaramoau

    hì hục nhặt sạn
    Tát nhiên, muốn làm tốt thì còn cần kinh nghiệm nữa -> “Tất nhiên…”
    phải đối mặt với đù các vấn đề tiếp sau -> phải đối mặt với “đủ”….
    Mạnh Ân ngoành đầu -> Mạnh Ân “ngoảnh” đầu

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s