Ân Hữu Trọng Báo Chương 102

Chương 102: Lễ tốt nghiệp

Hàn Trọng Viễn hận không thể chém cho cái đứa dám dụ dỗ người yêu nhà mình một cái – dù đã chung sống yên ổn bên Mạnh Ân mấy năm, hắn vẫn không chịu nổi Mạnh Ân gần gũi với người khác.

Mặt lạnh như tiền, ngay lập tức Hàn Trọng Viễn đi về phía Mạnh Ân.

Chỉ là, ngay khi những người xung quanh Hàn Trọng Viễn và cả Phùng Huyên đều nghe thấy mùi nguy hiểm, Cát Lâm Lâm lại hoàn toàn không cảm thấy gì, sau đó cô đã làm một việc tự cứu vớt mình.

“Tớ sắp kết hôn rồi, cậu rảnh thì đến dự lễ cưới của tớ nhé!” Cát Lâm Lâm nhìn Mạnh Ân mấy lần, cảm thấy người như Mạnh Ân đến tham dự lễ cưới của mình cũng rất được, xem chừng Mạnh Ân sẽ tặng phong bì rất dày.

Hàn Trọng Viễn đoạt lấy số điện thoại trong tay Mạnh Ân, sau đó nhìn Cát Lâm Lâm một cái, cuối cùng khí thế trên người cũng không còn kinh dị như trước nữa: “Chỉ e Mạnh Ân không rảnh.”

Cát Lâm Lâm đang thấy hơi lạ, Hàn Trọng Viễn trực tiếp kéo tay Mạnh Ân: “Chúng ta về!”

Tất nhiên Mạnh Ân sẽ không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Hàn Trọng Viễn. Nhất thời Cát Lâm Lâm chưa phản ứng kịp, lại bắt đầu nghĩ đến chuyện Mạnh Ân bị bao nuôi mà người ta bàn tán trước đây.

“Hình như người này nhìn hơi quen?” Tôn Minh Đạt khẽ cau mày, dáng vẻ kia của Hàn Trọng Viễn…

Tất nhiên là rất quen rồi, chủ tịch của Duyên Mộng đó. Tuy người ta hầu như không nhận phỏng vấn, còn không có tí tin tức lá cải nào, thỉnh thoảng chỉ xuất hiện trong một số hội nghị cấp cao. Nhưng dẫu vậy, vẫn có rất nhiều người sùng bái hắn, chia sẻ ảnh của hắn vì hắn trẻ tuổi và có giá trị con người cao, thế nên tất nhiên là nhìn quen rồi… Phùng Huyên nhìn Tôn Minh Đạt một cái, nhưng không có ý định nói chuyện này ra, vì cô biết Tôn Minh Đạt không chấp nhận được tình cảm giữa hai người đàn ông.

Nghĩ đến đây, Phùng Huyên lại nhìn bóng lưng Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân. Hai người này tay trong tay, thoạt trông lại xứng đôi tới bất ngờ… Lại nói, lúc mới phát hiện người phía sau Mạnh Ân là Hàn Trọng Viễn quả thật cô bị doạ cho hết hồn. Vì cô không sao ngờ được, một người xuất sắc như Hàn Trọng Viễn lại có quan hệ với bạn học của mình.

Dù sao người thật cũng khác ảnh, hơn nữa người bình thường rất khó lòng ngờ được những người cao ngoài tầm với kia sẽ xuất hiện bên cạnh mình, nên tuy Tôn Minh Đạt nghi ngờ thì cũng chỉ nói một câu như vậy, không hề nhận ra Hàn Trọng Viễn. Cũng chỉ có Cát Lâm Lâm là hơi không cam tâm: “Nhận nuôi gì chứ, bao nuôi thì có!” Cô nhiệt tình mời Mạnh Ân dự lễ cưới của mình, Mạnh Ân thì hay rồi, hoàn toàn không để cô vào mắt!

“Cô nói năng linh tinh gì thế!” Phùng Huyên trừng Cát Lâm Lâm một cái.

Cát Lâm Lâm bĩu môi rồi đi ra chỗ khác, Tôn Minh Đạt còn hơi tức giận: “Cô nhân viên này bị làm sao thế không biết! Lại còn nói người khác bị bao nuôi nữa chứ! Đúng là không biết xấu hổ, bản thân cô ta như thế nên suy bụng ta ra bụng người thì có.”

“Anh đừng nói nữa, dù sao chuyện của người khác cũng không liên quan đến mình, chúng ta chỉ cần biết Mạnh Ân là bạn thân của mình là được rồi.” Phùng Huyên nói.

Tôn Minh Đạt gật đầu.

Mà cùng lúc ấy, Hàn Trọng Viễn kéo Mạnh Ân vào xe đã xé tan mẩu giấy trên tay thành từng mảnh rồi, hầu như đường kính của mỗi mảnh đều chưa tới năm milimet.

Mạnh Ân rút một tờ khăn giấy ra, bảo Hàn Trọng Viễn để vụn giấy lên trên sau đó vo thành một cục ném vào thùng rác nhỏ trên xe: “Đó là hàng xóm trước đây của em, cô ấy nhận ra em nên bọn em mới nói chuyện mấy câu.”

Tuy Hàn Trọng Viễn không vui, nhưng sau khi xé xong mẩu giấy ghi số điện thoại kia thì tâm tình bình ổn hơn nhiều, bấy giờ chỉ hừ khẽ một câu: “Anh không thích cô ta.”

“Vậy sau này không nói chuyện với cô ấy nữa.” Mạnh Ân ấn tay lên chân Hàn Trọng Viễn, lại chủ dộng hôn lên má Hàn Trọng Viễn – cậu không muốn làm Hàn Trọng Viễn giận.

Hàn Trọng Viễn thoải mái hừ nhẹ mấy tiếng, sau đó nhấc chân Mạnh Ân đặt lên chân mình, chậm rãi ấn bóp cho Mạnh Ân.

Bầu không khí giữa hai người ấm áp một cách dị thường. Hàn Trọng Viễn ấn đi ấn lại, cũng sắp ấn ra lửa đến nơi, không kìm được bắt đầu nghĩ xem có nên nhân cơ hội này mà “thưởng thức” Mạnh Ân một chút hay không… Biết đâu hắn lại có thể thuyết phục Mạnh Ân dùng thử tư thế khác?

Lúc về đến nhà, Hàn Trọng Viễn không cho Mạnh Ân thời gian phản ứng, ôm thẳng Mạnh Ân xuống xe, sau đó phi lên tầng.

Kết quả, suýt nữa thì hai người họ va phải Tiền Mạt.

Tiền Mạt đến rồi, chắc chắn là không xếp hình được nữa, Hàn Trọng Viễn hơi mất hứng hỏi: “Sao mẹ lại đến đây?”

“Ngày mai Tiểu Ân tốt nghiệp, tất nhiên mẹ phải đến rồi.” Tiền Mạt cười nói, bây giờ cô thật sự coi Mạnh Ân như con trai, Hàn Trọng Viễn thì ngay cả Đại học cũng không học, khiến cô không có cơ hội được dự lễ tốt nghiệp của hắn, cũng chỉ có thể tham gia lễ tốt nghiệp của Mạnh Ân thôi.

“Bọn con cùng đi là được rồi.” Hàn Trọng Viễn nói, ngày mai hắn… Khụ khụ.

“Mày muốn đi diễn thuyết là việc của mày, mẹ lấy tư cách phụ huynh tham dự, không liên quan gì đến mày hết.”

“…” Nhất thời Hàn Trọng Viễn nín thinh, hắn còn chưa nói cho Mạnh Ân biết việc mình sẽ đi diễn thuyết đâu đó!

Hồi nãy Mạnh Ân hơi lúng túng, nhưng bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, cũng nhớ ra lúc trước Hàn Trọng Viễn từng nói ngày mai sẽ cho cậu một niềm vui bất ngờ, hoá ra là đến trường họ nói chuyện? Bây giờ Hàn Trọng Viễn cũng coi như nhân vật nổi tiếng, một người như vậy đến trường của họ nói chuyện, chắc chắn các bạn học của cậu sẽ cực kì phấn khích.

Tiền Mạt cũng không để ý đến Hàn Trọng Viễn, chỉ cố ý hỏi thăm trang phục Mạnh Ân mặc ngày mai, sau đó lấy một chiếc máy ảnh SLR ra: “Tiểu Ân, ngày mai để mẹ chụp ảnh cho con nhé, đến lúc đó phải chụp thật nhiều, nhất định sẽ chụp cho con rất đẹp trai!”

Sau khi Mạnh Ân cứu Hàn Trọng Viễn, Tiền Mạt cũng bảo Mạnh Ân gọi mình là mẹ giống Hàn Trọng Viễn luôn. Ban đầu Mạnh Ân hơi ngại, nhưng Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạt thuyết phục mãi, cậu chỉ đành gọi, sau này cũng quen dần.

“Cảm ơn mẹ.” Mạnh Ân đáp, không kìm được nhớ đến Lý Thục Vân.

Chuyện Lý Văn tham gia vụ bắt cóc của cậu, Hàn Trọng Viễn sẽ không thể bỏ qua cho gã, nên bây giờ gã còn đang trong tù, việc học cũng bị huỷ hoại. Có điều vì về sau Lý Văn rất thức thời, nên Hàn Trọng Viễn cũng không làm khó người nhà họ Lý, thậm chí còn cho Lý Văn đang ngồi tù một chiếc thẻ có năm trăm nghìn tệ.

Năm trăm nghìn này, là Hàn Trọng Viễn dùng để cảm ơn Lý Văn đã đổi ma tuý thành thuốc mê. Hắn dùng tiền giải quyết chuyện này một lần dứt điểm, cũng chính vì không muốn nợ ơn nghĩa của Lý Văn.

Người nhà họ Lý không dính dáng gì đến Lý Văn, sống rất yên ổn, chỉ là sau đó Lý Thục Vân cũng không sống chung với người nhà họ Lý nữa.

Người nhà họ Lý cũng biết chuyện nguồn cơn Mạnh Ân bị bắt cóc, lúc mới được Trần Cảnh Đường thả về, họ giận Lý Thục Vân, giận Lý Văn lắm, song cũng chả dám làm gì. Nhưng sau đó Trần Cảnh Đường không tìm họ gây phiền phức nữa, Lý Văn lại ngồi tù, họ bèn trút hết tất cả lửa giận lên người Lý Thục Vân.

Những người này dày vò Lý Thục Vân gấp đôi, ban đầu Lý Thục Vân nhẫn nhịn, nhưng sau đó không nhịn được nữa. Hơn nữa chuyện Mạnh Ân bị bắt cóc, cũng khiến Lý Thục Vân không vui.

Sau khi Lý Thục Vân biết Mạnh Kiến Kim ngồi tù thì cũng biết, chỉ e tiền và nhà của mình không phải Mạnh Kiến Kim ly hôn rồi bồi thường cho, mà là Mạnh Ân cho mình…

Lý Thục Vân đối xử với Mạnh Ân chả ra sao, thậm chí trước kia còn suốt ngày đánh mắng, nhưng nếu nói bà ta không có bất cứ tình cảm gì với Mạnh Ân thì nhất định là nói dối. Dù sao Mạnh Ân cũng là con trai của bà ta.

Con trai mình bị Lý Văn bắt sóc, suýt nữa mất mạng, người khác còn tới trách móc mình… Lý Thục Vân nghiến răng, quyết định chạy khỏi nhà họ Lý, đến ở trong nhà của mình, sau đó đi tìm công việc bảo mẫu.

Trên thị trấn có hai vợ chồng già đều là công chức đã nghỉ hưu, lương hưu cao, con gái còn trợ cấp thêm nữa, nhưng già rồi không thể chăm sóc chu đáo cho bản thân, muốn tìm người giúp việc nấu cơm giặt giũ dọn dẹp nhà cửa cho mình, sau đó một tháng trả cho người giúp việc gần một nghìn.

Số tiền này không nhiều, nhưng một mình Lý Thục Vân tiêu cũng dư dả, bà ta ăn cơm cùng với ông bà chủ, thỉnh thoảng thậm chí còn có thể để dành tất cả tiền lương một tháng, hơn nữa bà ta còn lấy một căn nhà bỏ không của mình ra để cho thuê…

Hàn Trọng Viễn đã không còn gửi phí sinh hoạt ba nghìn tệ một tháng cho Lý Thục Vân nữa, nhưng bây giờ Lý Thục Vân vẫn sống rất tốt. Lúc chăm sóc cho mấy người già đã về hưu kia, còn học hỏi được rất nhiều điều từ những cụ già có kiến thức rộng hơn nhiều bố Lý và mẹ Lý, một số quan niệm của bản thân cũng thay đổi.

Đúng vậy, không phải bố mẹ bà ta đã bảo bà ta là con gái, con gái gả ra ngoài như bát nước đã hắt đi cơ mà? Tại sao đã “hắt” bà ta ra ngoài rồi mà còn đòi tiền của bà ta?

Nghĩ vậy, càng ngày Lý Thục Vân càng không muốn cho bố mẹ mình tiền… Cả hai người em trai của bà ta nữa, Lý Thục Vân vẫn luôn trợ cấp cho em trai, là vì để các cháu dưỡng lão cho mình, lo mình già rồi sẽ không có ai chăm sóc. Nhưng bây giờ nhìn những cụ già mà mình đang chăm sóc này…

Trong tay họ có tiền, dù con cái không ở bên cạnh thì cũng có thể tiêu tiền thuê người khác chăm sóc họ. Bà ta trông cậy vào kẻ bắt cóc con trai mình là Lý Văn dưỡng lão cho mình, chẳng thà tiết kiệm nhiều tiền còn đáng tin hơn!

Lý Thục Vân nghĩ thông suốt rồi, bây giờ vừa tiết kiệm tiền dưỡng lão, vừa làm người giúp việc cho người khác, dồn hết tâm sức để tiết kiệm tiền, hoàn toàn trở thành một người vắt cổ chày ra nước, không muốn cho bố mẹ và em trai một đồng tiền nào nữa. Tất nhiên, bà ta cũng chẳng nỡ tiêu một đồng nào cả.

Những chuyện này Mạnh Ân đều biết hết. Cậu không biết nên nhận xét về mẹ của mình ra sao, nhưng không thể phủ nhận, cậu thích một người mẹ giống như Tiền Mạt vậy.

Bấy giờ Tiền Mạt lại nói tới một chuyện khác: “Đúng rồi, Hàn Thận chia Hàn Thị ra bán đấy.”

“Vậy sao? Sớm hơn so với tưởng tượng của con.” Hàn Trọng Viễn bảo.

“Con ấy à… Sao cứ nhất thiết phải gây khó dễ cho Hàn Thị cơ chứ? Hàn Hành Diểu đã ngồi tù rồi, toàn bộ Hàn Thị đều rơi vào tay Hàn Thận, mai sau nhất định sẽ cho con. Kết quả con lại ngáng chân nó, thế không phải là tự làm khó mình hay sao?” Tiền Mạt nói, tuy việc Hàn Trọng Viễn tìm phiền phức cho Hàn Thị được thực hiện rất bí mật, nhưng cô vẫn biết, sau khi biết thì cảm thấy đúng là đầu óc con trai mình có vấn đề.

Tuy Hàn Thị không bằng Hoa Viễn và Duyên Mộng, nhưng cũng là một công ti lớn, đã sắp đến tay rồi mà còn đẩy ra ngoài!

“Con không thích công ti đó, nhìn ngứa mắt lắm.” Hàn Trọng Viễn đáp.

“Được rồi, con thích thế nào thì làm thế ấy đi.” Tiền Mạt nhìn Hàn Trọng Viễn một cái, không định nói tiếp nữa. Với tài sản bây giờ của cô và Hàn Trọng Viễn, quả thật cũng chẳng cần để ý đến Hàn Thị làm gì.

Chỉ là Hàn Thị còn chưa tới bước đường cùng mà Hàn Thận đã bán công ti đi, lại còn phân chia ra rồi bán, đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người… Dù có mấy người bất đắc dĩ phải bán công ti, thì cũng sẽ bán toàn bộ công ti đi, thậm chí còn kí hợp đồng giao hẹn khách hàng không được phân tách công ti ra nhiều phần, bởi vì họ có tình cảm với công ti của mình… Hàn Thận lại ngược đời như thế.

Năm ấy không phải Hàn Thận nói rằng đấy là cơ nghiệp của nhà họ Hàn, nhất định phải truyền cho đời sau hay sao? Bây giờ lại không cần bất cứ gì hết?

Tuy Tiền Mạt tò mò cách làm của Hàn Thận, những cũng không nói nhiều, rất nhanh đã chuyển sang chuyện lễ tốt nghiệp với Mạnh Ân, cho đến khi Mạnh Ân bảo phải đi nấu cơm.

Một bát salad rong biển, một bát cà tím hấp, một đĩa đậu phụ Mapo, một chiếc bánh thịt hấp đậu xanh, cộng thêm cá diếc chua ngọt và nồi canh măng xương sườn nấu từ buổi trưa chưa ăn hết, thế là đủ món. Buổi trưa Mạnh Ân ăn nhiều rồi, nên giờ cố ý chọn món rong biển và cà tím hấp thanh đạm để ăn.

Cà tím được cắt khúc ra hấp, hấp xong màu cà tím hơi xấu, nhưng lại rất mềm, chấm tương ăn rất ngon.

Tất nhiên, nếu chỉ có hai người mình và Hàn Trọng Viễn, bình thường Mạnh Ân sẽ trộn cà tím đã hấp và tương vào với nhau. Tuy làm vậy thì cà tím trộn sẽ nát, nhìn hơi mất mĩ quan, nhưng hương vị thì ngon hết sức.

Tay nghề của Mạnh Ân tiến bộ rất nhiều, Tiền Mạt vừa ăn vừa khen, ăn xong còn lôi kéo Mạnh Ân nói chuyện rất lâu. May mà cô cũng biết không thể quấy rầy cuộc sống hai người của con mình, nên rất nhanh đã tha cho Mạnh Ân.

Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn trải qua một buổi tối hết sức ấm áp. Hôm sau vừa hửng sáng thì đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là Tiền Mạt gọi đến để gọi họ thức dậy.

“Xuống ăn cơm mau, mẹ nấu bữa sáng xong rồi!”

“Mẹ, mẹ biết làm đồ ăn sáng hả?” Hàn Trọng Viễn chưa từng ăn đồ Tiền Mạt nấu, ngạc nhiên hỏi.

“Tất nhiên là biết rồi, hồi bé lúc mẹ còn đi học, trưa nào cũng phải chạy vội chạy vàng về nhà nấu cơm đó!” Tiền Mạt đáp, lúc còn trẻ cô cũng từng trải qua cuộc sống khốn khó, tất nhiên là biết nấu cơm. Chỉ là về sau kiếm được ngày càng nhiều tiền, không dành tâm sức vào những việc nhỏ nhặt như vậy nữa, cũng quên gần hết chuyện bếp núc…

Tiền Mạt chỉ nấu một nồi cháo.

Hàn Trọng Viễn không thích ăn cháo, vì ăn một lát là đã đói ngay, tất nhiên Mạnh Ân biết điều này: “Mẹ, để con làm thêm mấy cái bánh trứng ăn kèm cháo.”

“Ừ.” Tiền Mạt đồng ý ngay.

Dù sao cũng không có thời gian nên Mạnh Ân không làm cẩn thận lắm, quấy bột đánh thêm hai quả trứng gà, trộn thêm ít hành, láng dầu trong chảo sau đó đổ bột vào rán chín.

Thật ra đây không phải là bánh trứng chính thống, nhưng vừa có trứng gà vừa là bánh, miễn cưỡng cũng có thể coi như vậy.

Ba người lấp đầy bụng rồi thì xuất phát tới Đại học Z. Sau khi đến cổng trường lại tách nhau ra.

Mạnh Ân một mình đi đến chỗ lớp mình tập trung thì nghe thấy người xung quanh đều đang nhắc đến Hàn Trọng Viễn.

“Hàn Trọng Viễn sẽ đến trường mình nói chuyện đó, các cậu biết không?”

“Nghe nói rồi, cơ mà anh ta không học trường mình, sao lại đến nhỉ?”

“Không phải nhà trường vẫn hay mời người nổi tiếng tới trường nói chuyện à? Anh ấy không học trường mình cũng chả sao cả.”

“Ngay cả Đại học anh ta cũng không học ý…”

“Anh ấy không học Đại học mà làm chủ được công ti lớn, cậu làm được không hả?”

“Tui không có người mẹ tài giỏi như anh ta, làm sao mà làm được?”

Có người sùng bái Hàn Trọng Viễn, tất nhiên cũng có người ngứa mắt Hàn Trọng Viễn. Nghe những người đó bàn tán, Mạnh Ân không khỏi cau mày.

Trước kia Hàn Trọng Viễn là người có thành tích học tốt nhất trong trường của họ, nếu như hắn thi Đại học… Nếu như hắn thi Đại học, thì Duyên Mộng sẽ chẳng tồn tại!


Đậu phụ Mapo (Đậu phụ Ma Bà) đặc sản Tứ Xuyên

Advertisements

4 thoughts on “Ân Hữu Trọng Báo Chương 102

  1. kyokaramoau

    Giúp chủ nhà nhặt sạn a~

    Lý Mạnh Ân đối xử với Mạnh Ân -> này là Lý Thục Vân mới đúng thì phải

    Lần đầu giựt được tem :3 chủ nhà ra chương mới liên tục thật thích. Cảm ơn và yêu chủ nhà nhiều nhiều  (づ ̄ ³ ̄)づ~♥

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s