Ân Hữu Trọng Báo Chương 109

Chương 109: Cơm chó

Năm 2010, ngoài Duyên Mộng ra, trong nước có thêm một công ti điện thoại di động mới phất lên, đồng thời chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm 25% thị trường smartphone toàn quốc.

Bây giờ Duyên Mộng chắc chắn là ông trùm điện thoại di động, kĩ thuật không ai có thể sánh được, mức tiêu thụ trên toàn thế giới vượt hơn hẳn tất cả các công ti điện thoại di động khác. Nhưng nó cũng có khuyết điểm, khuyết điểm lớn nhất chính là giá cả quá đắt.

Một số người muốn mua vì nó đắt giá, nhưng cũng có rất nhiều người không nỡ tiêu nhiều tiền như thế để mua một chiếc điện thoại di động. Bấy giờ một nhãn hiệu di động trong nước giá cả phải chăng xuất hiện, tất nhiên sẽ được hoan nghênh.

Nhãn hiệu điện thoại di động này tên là Phi Dược, di động sản xuất ra sử dụng trình duyệt phổ biến nhất trên thị trường. Vì nó giá rẻ chất lượng lại tốt nên được rất nhiều người ưa dùng, nhất thời fan của di động Phi Dược tăng lên rất nhanh. Thậm chí giống như khi trước mọi người tranh nhau mua di động Duyên Mộng, di động Phi Dược giá chỉ khoảng nghìn tệ nhưng thoạt trông các kiểu thiết kế lại chẳng khác Duyên Mộng là bao cũng được người ta tranh nhau mua.

Cũng đúng lúc này, có người tìm hiểu được một ít tình huống của di động Phi Dược, chẳng hạn một trong những người sáng lập di động Phi Dược và hiện đang là quản lí – Đàm Phi Dược – ban đầu là một trong những người nghiên cứu di động Mộng Tưởng, cũng là kĩ thuật viên mà Hàn Trọng Viễn tìm được ở nước ngoài. Mà phần lớn cổ phần của di động Phi Dược, thì nằm trong tay Trịnh Kỳ.

Bây giờ Trịnh Kỳ đang quản lí công ti game lớn nhất cả nước, phát triển vố số app, khi mọi người dùng những app này thì đều đang kiếm tiền cho y, vì thế mà rất nhiều người cảm thấy Trịnh Kỳ tài năng không kém gì Hàn Trọng Viễn. Không ngờ bây giờ, rốt cuộc lại lộ ra chuyện Trịnh Kỳ đầu tư vào di động Phi Dược!

Ai nấy đều cảm thấy, Phi Dược cũng hot y như Duyên Mộng trước kia, tương lai có lẽ tài sản của Trịnh Kỳ cũng không thua kém Hàn Trọng Viễn…

Người ủng hộ Duyên Mộng thì vẫn có rất nhiều, nhưng cũng có một số người cảm thấy giá của Duyên Mộng đắt quá, vốn chính là ném tiền qua cửa sổ, tất nhiên họ sẽ ủng hộ Trịnh Kỳ Đàm Phi Dược rồi, cảm thấy hai người này mới là thương nhân có lương tâm, để mọi người ai cũng có thể sử dụng điện thoại di động.

Ban đầu khi có người nói vậy, Trịnh Kỳ đắc ý lắm, sau đó đã share một Weibo mà y thấy là phân tích hết sức hợp lí, còn tán tụng y tới mức nở hoa, thậm chí còn ra vẻ huênh hoang mà @Hàn Trọng Viễn. Để ủng hộ người yêu nhà mình, Đàm Phi Dược cũng làm theo y hệt.

Kết quả… Một phen sơ sểnh, hành động của họ lại bị truyền thông hiểu thành “Phi Dược tuyên chiến Duyên Mộng”.

Thậm chí còn có truyền thông thề son thề sắt cho biết, trước đây Đàm Phi Dược bị Hàn Trọng Viễn đuổi khỏi Duyên Mộng, thậm chí còn giành giật kĩ thuật của hắn, nên hắn phẫn hận mà thành lập Phi Dược để đánh tay đôi với Duyên Mộng.

Di động của Duyên Mộng rất tốt, Duyên Mộng còn là tổ tông của smartphone, nhưng tại thị trường trong nước, di động Phi Dược có giá cả phải chăng vẫn hấp dẫn mọi người hơn, chắc chắn rất có triển vọng. Dẫu sao không phải ai cũng mua được Duyên Mộng, nhưng tuyệt đại đa số mọi người đều mua được di động Phi Dược.

Thề thốt của những trang truyền thông này lại khiến fan của Duyên Mộng và fan của Phi Dược war nhau. Fan của Duyên Mộng nói Phi Dược đang bắt chước Duyên Mộng, di động Phi Dược đều là rác rưởi kém xa Duyên Mộng. Còn fan của Phi Dược? Họ cảm thấy Duyên Mộng cố tình bán điện thoại với giá cắt cổ, phải bị ngăn chặn, Hàn Trọng Viễn đuổi một nhân viên lâu năm của Duyên Mộng như Đàm Phi Dược đi thì lại càng sai.

Nhất thời trên mạng hết sức náo nhiệt, sau đó chợt xảy ra một việc.

Vào một hôm, tài khoản tích V to tướng lúc nào cũng cao ngạo lạnh lùng của Hàn Trọng Viễn đã share một Weibo dài dự đoán tương lai Duyên Mộng sẽ bị Phi Dương đè bẹp, bình luận kèm hai chữ “Ha ha”.

Phát hiện chuyện này, nhất thời Đàm Phi Dược khổ cả sở. Tuy Phi Dược là công ti của hắn, nhưng ban đầu do Hàn Trọng Viễn đề nghị mở. Nếu không phải hồi đó Hàn Trọng Viễn không đủ vốn, phần lớn vốn là do Trịnh Kỳ đầu tư, e rằng Hàn Trọng Viễn đã có thể chiếm trên 50% cổ phần rồi.

Trước giờ hắn chỉ là một người làm công ăn lương, có thể đừng đốt lửa trên người hắn hay không?

Ngoài Duyên Mộng ra, Hàn Trọng Viễn còn có lòng mở một công ti game cộng thêm Phi Dược, chia ra cho hắn và Trịnh Kỳ, đã khiến thời gian ở chung của hai người giảm đi rất nhiều rồi!

“Không sao, anh đừng lo, chỉ cần không dính dáng đến Mạnh Ân thì Hàn Trọng Viễn sẽ không làm gì anh đâu.”

“Tuy không dính đến Mạnh Ân thì cậu ta rất dễ nói chuyện, nhưng trước nay cậu ta vẫn là người hẹp hòi, hơn nữa công ti của em Mạnh Ân chiếm cổ phần nhiều nhất, bây giờ mọi người ai cũng bảo chúng ta muốn đánh tay đôi với Duyên Mộng…”

“…” Trịnh Kỳ bừng tỉnh, vỗ vai Đàm Phi Dược, “Anh đi xin lỗi đi.”

Đàm Phi Dược lập tức share Weibo có hai chữ “Ha ha” của Hàn Trọng Viễn: “Lão đại, tôi sai rồi!”

Nhất thời người follow Đàm Phi Dược ngạc nhiên – thế này là thế nào? Hàn Trọng Viễn ngầm gây áp lực cho Đàm Phi Dược?

Hàn Trọng Viễn không phải loại người sẽ mất vui vì bị dân mạng nói xấu, chỉ trách một số người bất cẩn đụng phải đúng lúc tâm trạng hắn không tốt – Mạnh Ân lại đưa một con chó ta béo phì về nhà.

Con chó này được một cô gái đưa tới bệnh viện thú y, sau khi để lại bệnh viện thì chạy mất, xem ra không phải muốn khám bệnh cho cún con, mà là muốn bỏ rơi cún con.

Bản thân cún con không có bệnh tật gì cả, cùng lắm chỉ là ăn mấy thứ thịt mỡ không thể tiêu hoá nên đau bụng. Sau khi chữa khỏi cho nó thì Mạnh Ân nuôi ở bệnh viện thú y, sau đó phát hiện nó cứ dính lấy mình, bèn đưa về nhà.

Không ngờ Mạnh Ân lại ôm con chó kia, còn cho con chó kia liếm tay của mình nữa! Làm sao có thể như thế! Nhất thời Hàn Trọng Viễn nổi cơn, hận không thể vứt con chó kia đi.

Nhưng làm vậy Mạnh Ân sẽ không vui!

Hoá ra không chỉ Mạnh Ân đi làm bác sĩ sẽ khiến mình khó chịu, Mạnh Ân đi làm bác sĩ thú y cũng sẽ khiến mình khó chịu!

Tâm trạng Hàn Trọng Viễn không tốt, sau khi lên mạng lại thấy có người nói Duyên Mộng sẽ bị Phi Dược đè bẹp, tâm trạng lại càng xấu đi.

Duyên Mộng là Viễn Mạnh[1], đây chính là công ti của hắn và Mạnh Ân, sao có thể bị công ti của Đàm Phi Dược đè bẹp cơ chứ? Đúng là ăn nói linh tinh!

[1] Duyên Mộng [yuán mèng] và Viễn Mạnh [yuǎn mèng] đọc gần giống nhau, giờ thì mọi người đã hiểu thâm ý trong tên công ti của Viễn ca rồi chứ. =]]]

Hàn Trọng Viễn chẳng hề do dự share Weibo, kèm theo hai chữ “Ha ha”.

Sau đó, Hàn Trọng Viễn refresh lại, thì thấy Weibo xin lỗi của Đàm Phi Dược.

“Biết sai thì tốt, tôi nhớ cổ phần của tôi ở Phi Dược gấp ba lần anh đó.” Hàn Trọng Viễn lại share Weibo của Đàm Phi Dược.

Ban đầu chủ yếu là Trịnh Kỳ đầu tư cho Phi Dược, nên cổ phần của Trịnh Kỳ nhiều nhất, khoảng 45%. Đàm Phi Dược chỉ dùng kĩ thuật để đổi lấy 10%, còn trên tay Hàn Trọng Viễn thì có 30%…

Tất nhiên Đàm Phi Dược biết chuyện này, share Weibo kèm theo icon oà khóc.

Các fan của Duyên Mộng và Phi Dược ban nãy còn war nhau đều bị doạ sợ đến ngẩn người.

Mấy người vừa nói Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ tuyên chiến với Hàn Trọng Viễn, đánh tay đôi với Hàn Trọng Viễn đâu rồi? Tại sao lại biến thành bộ dạng này?!

“Thế nên sự thật lại lần nữa chứng minh, Hàn Trọng Viễn mới là người chiến thắng sau cùng.”

“Boss lớn Trọng Viễn cho tiểu đệ đi mở mang bờ cõi, tiểu đệ làm tốt bèn lên Weibo vênh váo một chút, không ngờ lại bị người khác tưởng là muốn khiêu chiến với boss lớn, boss lớn Trọng Viễn cười ha ha một tiếng là đã tịt ngỏm… Chòi oi vừa nghĩ đã thấy Đàm Phi Dược thật đáng thương mà.”

“Còn Trịnh Kỳ? Không phải Trịnh Kỳ đã nói anh ấy chiếm cổ phần nhiều nhất trong Phi Dược à?”

“Trịnh Kỳ còn có một công ti game, người ta có thể coi là thánh đầu tư luôn rồi!”

Có người ủng hộ mình, Trịnh Kỳ vẫn rất vui vẻ, nhưng mà…

Trịnh Kỳ đăng một status, kèm theo icon nước mắt lã chã: “Phi Dược mình chiếm cổ phần nhiều nhất, nhưng công ti game thì không phải, boss lớn là người khác.”

Có nghĩa là gì? Chả lẽ công ti app cũng do Hàn Trọng Viễn làm ra? Nhưng như vậy cũng không nên nói boss lớn là người khác mới đúng… Dân mạng đều bất đắc dĩ, chỉ là nếu người trong cuộc không muốn nói ra chuyện cụ thể, thì họ cũng không có cơ hội được biết.

Người biết boss lớn có nhiều cổ phần nhất không phải Hàn Trọng Viễn mà là Mạnh Ân, trên đời này chỉ có mấy người, ngay cả Mạnh Ân cũng không biết nữa là.

Cùng lúc ấy, Mạnh Ân vẫn còn chơi cùng cún con, đồng thời dùng thịt ức gà, súp lơ, cà rốt nấu cơm cho chó.

Ức gà băm nhỏ trộn với một quả trứng, cho nước vào đun, cà rốt và súp lơ cũng sơ chế như vậy, sau đó lấy gạo và bí đỏ nấu một bát cơm bí đỏ nhão…

Bệnh viện thú y bán thức ăn cho chó, có nhiều loại thức ăn phù hợp với các lứa tuổi của chó, nhưng cậu vẫn muốn thử nấu cơm cho chó xem sao, nên mới nấu.

Mạnh Ân nấu cơm lâu như thế, tuy tài nấu ăn không thể sánh bằng những đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng muốn nấu cơm chó không thêm dầu muối thì chắc chắn là chuyện hết sức đơn giản. Chẳng bao lâu sau cậu đã nấu xong cơm chó, rải thịt ức gà ở bên trên cơm bí đỏ, dự định trộn lên sẽ múc một phần cho cún con ăn.

Đúng lúc Hàn Trọng Viễn đăng Weibo xong tâm trạng tốt hơn, quay đầu lại thấy Mạnh Ân đã không còn chơi với chó nữa mà đang nấu cơm, lại càng vui vẻ hơn, lập tức giành lấy âu cơm trên tay Mạnh Ân: “Em lại nấu món mới à?”

Vừa nói, Hàn Trọng Viễn vừa lấy thìa nếm thử một miếng: “Em quên chưa cho muối à? Ngay cả muối mà cũng quên được, em nấu cơm kiểu gì thế không biết?”

“…”

“May mà anh không để ý đấy.” Hàn Trọng Viễn lại nói, sau đó đổ thêm ít xì dầu vào, lại ăn một miếng.

“Em ăn chung với anh nhé.” Mạnh Ân vội bảo, cơm chó này cậu vừa mới nấu, thật ra người ăn cũng không sao, nhưng để Hàn Trọng Viễn ăn cơm chó cậu cảm thấy hết sức áy náy… Vì thế mình mau mau mà ăn hết đi thì hơn!

Thấy bộ dạng ăn như hổ đói của Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn còn tưởng Mạnh Ân đói nên mới nấu cơm để ăn, mà hắn lại đi tranh của cậu, đúng là hơi ngại…

Hàn Trọng Viễn buông thìa xuống không ăn nữa, còn hâm nóng một cốc sữa cho Mạnh Ân: “Em ăn từ từ thôi!”

“Vâng.” Mạnh Ân đáp, thề cả đời này không nấu cơm chó nữa, đề phòng bị Hàn Trọng Viễn phát hiện chuyện hôm nay.

Cún con căn bản không hiểu gì cả, ở dưới chân Mạnh Ân vẫy đuôi, cún đói rồi! Cún ngửi được mùi thơm! Tại sao lại không cho cún ăn!

“Sau này không cho em mang thứ này về nhà nữa! Ngoài anh ra em không được chạm vào người nào khác!” Hàn Trọng Viễn hung dữ trừng cún con vừa chạy tới bên chân mình, cái thứ ngu ngốc này có gì hay? Mạnh Ân lại thích như thế?

“Đây không phải người mà.” Mạnh Ân cạn lời, tất nhiên cậu sẽ không chạm vào ai khác ngoài Hàn Trọng Viễn, nhưng đây là cún con không phải người mà?

“Vật sống cũng không được!” Hàn Trọng Viễn nói, “Nếu em còn làm thế nữa thì anh sẽ giết chết nó!”

Mạnh Ân chợt cảm thấy hết sức may mắn vì Hàn Trọng Viễn không biết món vừa nãy là nấu cho cún con. Sau này để giữ an toàn cho cún con, cậu vẫn nên để cún con ở bệnh viện thú y thì hơn…

***

Thật ra trong mắt rất nhiều người, cuộc sống của Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân chẳng thú vị gì cả.

Họ không ra ngoài chơi, cũng không có sở thích gì, thậm chí không mua đồ đắt tiền chẳng ra khỏi cửa, cả ngày không làm việc thì cũng là học tập cùng nhau… Phùng Huyên cảm thấy nếu cho mình sống cuộc sống như vậy, e rằng mình sẽ điên mất.

Nhưng mà Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân lại sống rất vui vẻ…

“Tớ đi du lịch về rồi, mang cho cậu ít đặc sản đây.” Sau khi kết thúc một hạng mục, Phùng Huyên đi ra ngoài chơi mấy hôm, bây giờ đã về rồi, “Tớ không đi tour mà tự mình đi, những món này cũng tự mình nếm thử rồi, hương vị ngon lắm.”

“Đợi chốc nữa nhất định tớ sẽ nếm thử! Phùng Huyên, mấy hôm trước Tôn Minh Đạt gọi điện cho tớ, cậu và cậu ấy…”

“Tớ với anh ấy hết hi vọng rồi.” Phùng Huyên nói, cô và Tôn Minh Đạt đã chia tay gần một năm, nghe nói Tôn Minh Đạt đã thay đổi rất nhiều, nhưng cô không hề có ý định quay lại với Tôn Minh Đạt.

Thật ra yêu nhau rất tốn tiền, trước đây ở chung với Tôn Minh Đạt, cô phải tính toán để tiêu tiền, bây giờ thì khác. Cô ở kí túc ăn cơm căng tin, ngoài tiền sinh hoạt mỗi tháng ra, còn dư lại được rất nhiều tiền cho mình đi du lịch.

“Cũng tốt.” Mạnh Ân cười. Lúc Tôn Minh Đạt gọi điện cho cậu giọng nói có gì đó bất ổn, thậm chí còn có ý trách cậu, nói thật trong lòng cậu rất khó chịu.

Cậu chọn ở bên Hàn Trọng Viễn, e rằng đã định trước sẽ không thể có nhiều bạn bè quá đúng không?

Sau khi Phùng Huyên rời đi, Mạnh Ân nếm thử mấy món ăn vặt, sau đó cất hết tất cả còn thừa vào trong ngăn kéo. Cậu sẽ không mang mấy món này về nhà, vì quá nửa là sẽ bị Hàn Trọng Viễn tịch thu.

Nhưng mà hôm sau, cậu vẫn phát hiện không thấy những món quà vặt ấy đâu cả…

“Không phải chỉ là ít quà vặt thôi à? Không thấy thì không thấy! Lần sau mua cho em gấp mười!” Hàn Trọng Viễn tỏ ra lắm tiền nhiều của.

Tức là anh lấy đi rồi đúng không? Mạnh Ân cạn lời nhìn Hàn Trọng Viễn một cái.

***

Chớp mắt hai năm nữa lại trôi qua, Duyên Mộng phát triển ngày càng tốt, Phi Dược cũng chẳng hề kém cạnh. Tất nhiên, nếu tính về lợi nhuận thì Duyên Mộng vượt xa Phi Dược gấp mấy chục lần.

Đầu tiên, bây giờ Duyên Mộng đã là thương hiệu lớn trên thế giới, tất cả các sản phẩm đều dẫn đầu, thậm chí lượng tiêu thụ ở nước ngoài đã vượt qua trong nước. Thêm nữa, giá của Duyên Mộng khá cao, lợi nhuận càng nhiều hơn.

Phi Dược thì khác, Phi Dược chiếm lĩnh thị trường hàng bình dân, sản phẩm bán ra hầu hết khoảng nghìn tệ, thậm chí bây giờ đã bán ra loại di động chỉ mấy trăm tệ một chiếc. Chủ yếu dựa vào lãi ít mà tiêu thụ mạnh, tất nhiên lợi nhuận không thể bằng Duyên Mộng.

Nhưng dù như vậy, Phi Dược cũng không thể coi thường, cuối cùng khiến người quản lí của nó là Đàm Phi Dược trở nên nổi tiếng.

Hai năm nay, thị trường smartphone phát triển rất nhanh, internet và bất động sản cũng phát triển rất nhanh. Hàn Trọng Viễn từng giới thiệu mấy người khác đi đầu tư những ngành này, bây giờ tất cả những người đó đều kiếm lời to. Đến mức trong giới, thậm chí Hàn Trọng Viễn còn có một danh hiệu là “Tụ tài đồng tử”[2].

[2] Tụ tài đồng tử: Có nghĩa là đứa trẻ tập trung tiền tài.

Nhưng mà “tụ tài đồng tử” này, hai năm nay vẫn dựa vào người khác nuôi…

Sau cố gắng quảng cáo của Mạnh Ân, cuối cùng bệnh viện thú y của cậu đã trở thành bệnh viện thú y lớn nhất thành phố H. Người nuôi thú cưng ở thành phố H, rất nhiểu người thích đến bệnh viện thú y Nguyên Ân để chữa trị cho thú cưng, hoặc là mua đủ loại đồ vật, vì thế lợi nhuận của bệnh viện thú y ngày càng nhiều.

Có đầy đủ lợi nhuận trong tay, Mạnh Ân không muốn tiêu tiền của Hàn Trọng Viễn nữa. Bất kể là các khoản chi tiêu trong nhà hay quần áo giày tất của Hàn Trọng Viễn và cậu, cậu đều dùng tiền của mình.

May mà Hàn Trọng Viễn không phải người theo đuổi mốt như Trịnh Kỳ, không yêu cầu trang phục khắt khe hay phải là thiết kế cao cấp, thế nên Mạnh Ân gánh nổi.

Thậm chí, vì hắn mặc quần áo đeo đồng hồ hơi khác so với tưởng tượng của mọi người, còn có rất nhiều người cảm thấy hắn giản dị quá đỗi.

“Hàn Trọng Viễn, cậu toàn để Mạnh Ân nuôi cậu mua đồ cho cậu, không thấy ngại à?” Rốt cuộc Trịnh Kỳ không kìm được hỏi. Y cảm thấy nếu hai người đã ở bên nhau, thì phải nên công bằng, nhưng cũng phải cân nhắc về thực lực tài chính của hai bên nữa.

Đường đường là một trong những người giàu nhất cả nước, sao Hàn Trọng Viễn có thể mặt dày mà tiêu tiền của một bác sĩ thú y cơ chứ?

“Tiêu hết tiền của Mạnh Ân, cậu ấy sẽ không bỏ đi được nữa.” Hàn Trọng Viễn trả lời hết sức bình tĩnh.

“…”

Advertisements

8 thoughts on “Ân Hữu Trọng Báo Chương 109

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s