Quý Ngài Định Kiến Chương 2

Chương 2: Nhớ năm tháng hậu cung xưa

Những người này sẽ chả quan tâm anh có phải con nhện tám chân leo tường, tình nhân xếp hàng chật ních cửa Đông hay không, chỉ cần ca khúc của anh vẫn nằm trên bảng xếp hạng, thì sẽ mãi có người đến cửa.

***

Tắm xong, Quan Lan nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn, bắt đầu lướt Weibo.

“Ca vương trạm kế tiếp” vừa phát sóng, anh đã tăng rất nhiều fan.

Hình tượng của giám khảo show tuyển chọn tài năng, bình thường toàn như vầy: Một vai kiểu mẹ hiền, thường là giám khảo nữ, vẻ mặt ôn hoà, chất giọng như tẩm gió xuân, khích lệ mỗi thí sinh bằng nụ cười chân thành ấm áp, nhận xét cho ai cũng toàn là ưu điểm. Một vai kiểu nghiêm khắc, ít nói, không biểu cảm, nhận xét chuyên nghiệp đúng trọng tâm, có chứng có cớ. Còn một vai thuộc kiểu chó dại, gặp người nào cắn người đó, drama đều từ vai này mà ra.

Hình tượng của Quan Lan, chính là cái kiểu hận đời này.

Anh là một người làm việc trong hậu trường giản dị, không am hiểu thị hiếu của thanh niên bây giờ cho lắm, đây là lần đầu tiên biết, hận đời ở trên tivi cũng có thể hút fan.

Có người tổng hợp ra album hận đời của Quan Lan, tranh hay chữ tốt:

“Ca khúc em hát là do tôi viết, cho nên tôi rất hiểu về mục đích của nó. Hồi xưa viết là muốn hướng nó thành ca khúc vàng trong KTV. Em có biết thế nào là ca khúc vàng của KTV không? Chính là đảm bảo rằng ai ai cũng hát được, nghe một lần là học được, giai điệu đơn giản, không đòi hỏi kĩ thuật. Tôi thấy em tham gia dự thi mà chọn một ca khúc như thế, giống như thi piano mà đánh bài ‘Mary had a little lamp’[1] ấy, dù em đàn hay đến đâu thì tôi cũng không thể cho em điểm được.”

[1] Mary had a little lamp: Một bài hát thiếu nhi được phát hành ở Mỹ từ thế kỉ XIX.

“Bình thường tôi không khuyến khích các thí sinh chọn rap, không phải vì rap không hay mà ngược lại, vì rất nhiều người đều đánh giá thấp độ khó của kĩ thuật hát rap, cứ tưởng nói dễ hơn hát, dẫn đến nảy sinh tự tin cố chấp, lên sân khấu vừa gai mắt lại vừa chướng tai. Đoạn rap vừa nãy của em, tôi nghe mà ung thư xấu hổ cũng tái phát.”

“Em gái ạ, giọng của em rất tốt, quãng âm rất rộng, âm vực rất cao, thế nên tôi cho em qua. Có điều vẫn phải cho em một lời khuyên, quay về nhất định phải luyện tiếng phổ thông cho giỏi, ít nhất cũng phải đọc rõ những âm uốn lưỡi… Phát âm không chuẩn hết sức tai hại, dễ khiến người nghe phân tâm. Hồi nãy nghe em hát, tôi cứ nghĩ mãi tại sao bài này lại hát ‘Buôn lậu giữa đại dương’, chờ đến lúc tôi nhớ ra phải là ‘Lạc đường giữa đại dương’[2] thì nửa bài đã qua rồi.”

[2] Buôn lậu [zǒusī] và lạc đường [zǒushī] đọc gần giống nhau, khác ở chỗ âm [shī] trong “lạc đường” cần phải đọc uốn lưỡi.

Gương mặt lạnh lùng hận đời của Quan Lan được cap màn hình lại chế thành gói emo. Có rất nhiều fan mới lên Baidu tìm hiểu tác phẩm của anh, phát hiện nhiều bài hát quen mắt quen tai như thế đều là do anh viết, bắt đầu cảm thấy “rõ ràng có thể dựa vào gương mặt, nhưng lại muốn dựa vào tài năng”. Anh nghiễm nhiên trở thành nhân vật hot trên mạng.

Sau đó, mấy “uỷ ban kỉ luật” lăn lộn trong các diễn đàn giải trí nhiều năm, đã quen với đủ loại tin đồn trong giới không chịu nổi nữa. Họ quả thật không dám tin, tên khốn có nhân cách tệ hại như Quan Lan mà cũng có ngày hot, người bây giờ còn có tam quan hay không? Họ cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải cứu rỗi quần chúng không rõ chân tướng, phải vạch trần tội ác của ma dâm cuồng quy tắc ngầm trước mặt mọi người.

Trước đây ấn tượng của Quan Lan về mình chỉ là “danh tiếng không tốt”, chứ thread tổng hợp và phân tích cặn kẽ tất cả những tội ác của anh như này, vẫn là lần đầu tiên anh thấy.

Đọc xong anh cảm thấy mình đúng là ngầu quá xá, không hổ là người đàn ông ngủ với nửa giới âm nhạc Hoa ngữ. Chỉ cần là ca sĩ nghệ sĩ từng hợp tác với anh hoặc công ti của anh, ai cũng từng bị anh “ngầm”.

Với một số sao lớn, vì sợ đắc tội fan nên không dám viết thật quá, chỉ nói rằng có “quan hệ thân thiết”. Ca sĩ nhỏ không có danh tiếng gì, thì ai cũng từng lên giường với anh, ra tay cái là bao nuôi luôn, đúng là “tổng tài bá đạo” hết sức.

Trong thread còn sử dụng hình ảnh làm bằng chứng xác thực, một nhóm nhạc thần tượng nam tên Next mới ra mắt năm ngoái, bốn cậu bé trong nhóm, đều là hậu cung của Quan Lan.

Một nhóm nhạc thần tượng nam mới ra mắt, có thể danh tiếng không lớn, fan không nhiều, nhưng nhất định sức chiến đấu của fan nhà người ta rất mạnh.

Vì thế trong thread súng lửa khói đạn bốn phía, mọi người war nhau ầm ĩ.

Quan Lan không thích nhìn người khác cãi nhau, bèn tắt máy tính đi.

Nói thật, cái chuyện danh tiếng kém này, tuy khiến người ta buồn bực, nhưng cũng chả đến nỗi chết người.

Anh không giống với nghệ sĩ. Nghệ sĩ dựa vào người xem nuôi sống, hình tượng trước công chúng kém, dẫn đến người xem không mua album của anh nữa, điều này sẽ phát sinh đả kích trực tiếp với sự nghiệp. Anh thì lại cách một tầng với người xem, khách của anh là ca sĩ, hoặc nên nói là công ti quản lí của ca sĩ. Những người này sẽ chả quan tâm anh có phải con nhện tám chân leo tường, tình nhân xếp hàng chật ních cửa Đông hay không, chỉ cần ca khúc của anh vẫn nằm trên bảng xếp hạng, thì sẽ mãi có người đến cửa.

Thế nên anh chỉ buồn có một lúc thôi.

Một lúc sau, anh gọi điện thoại cho đội trưởng của Next: “Rảnh không? Đi chơi nhé!”

Đến lúc phải củng cố tình cảm với hậu cung rồi.

***

Quan Lan lái xe, đón bốn cậu bé từ công ti đi.

Tình hình công ti của họ Quan Lan cũng biết một ít, thần tượng từ trên xuống dưới đều đóng gói theo style nhóm nhạc Hàn Quốc, đi theo con đường đào tạo thần tượng của Hàn Quốc: Huấn luyện đến thừa chết thiếu sống mà còn chả được bao nhiêu tiền. Cách thức như thế đơn giản một cách ngặt nghèo nhưng hết sức hữu hiệu, tư chất của boy band và girl band ra mắt cũng rất được, cực kì chuyên nghiệp, hát được nhảy được, còn hiểu lễ nghĩa và ăn nói lễ phép.

Album đầu tay của Next kí ở chỗ anh, sau khi album đầu ra mắt, anh cảm thấy tụi nhóc này rất ngoan, cũng thấy bình thường chúng được huấn luyện vừa khô khan vừa cực khổ, hết thảy xa hoa truỵ lạc của giới giải trí chưa từng trải nghiệm, nên thường đưa chúng đi chơi.

Trên xe, anh mang thread vừa đọc ra làm chuyện cười kể cho tụi nhóc: “Tôi nghe trên mạng có người nói, bốn người các em đều là hậu cung tôi bao nuôi.”

Bốn người trố mắt nhìn nhau, không biết Quan Lan nhắc tới chuyện này có ý gì, đồng loạt im lặng.

Quan Lan không hề hay biết, còn hớn ha hớn hở: “Tôi nghĩ, cũng không thể để các em làm hậu cung uổng công được. Không thể cho các em lái BMW, thì kiểu gì cũng phải mang các em đến biệt thự ở.”

Bốn người lại càng không hiểu anh muốn làm gì.

Đội trưởng Ninh Tấn lớn mật hơn, hỏi anh: “Thầy ơi, muốn tụi em đi làm gì thế ạ?”

Quan Lan: “Các em đến rồi biết.”

***

Tới nơi, trong sân bày hai vỉ nướng ngoài trời, một lò nướng lớn, có một đầu bếp mặc tạp dề đội mũ đầu bếp đang thái thịt trên bàn dài. Bên cạnh vỉ nướng, bày ba hòm lớn chứa nước có ga.

Bình thường “tổng tài bá đạo” mở party cocktail cạnh hồ bơi, Quan tổng thì khá mát mẻ thoát tục, anh mang hậu cung nhỏ của mình mở một party BBQ, phả vào mặt mùi khói và mỡ.

Ninh Tấn: “Cái đó… Công ti không cho tụi em ăn những thứ này…”

Đừng đấu tranh nữa, rõ ràng mắt đã dính chặt vào thịt bò luôn rồi.

Quan Lan: “Các em đâu phải nữ minh tinh ăn một bữa thịt thì phải nhịn đói ba ngày. Chỉ cần duy trì tập luyện hàng ngày, năng lượng tiêu hao ở đó hết, thì một bữa thịt nướng có thể huỷ hoại cơ bụng được chắc? Ăn xong chống đẩy mấy cái như ngày thường không phải là lại như cũ à?”

Quan Lan: “Đến đi, không nói cho quản lí của các em biết. Thấy bình thường các em ăn cơm canh đạm bạc đến mặt cũng xanh lét hết cả, ăn bữa thịt thật ngon, coi như đón tết đi.”

Làm gì có con trai hai mươi tuổi không thích ăn thịt.

Que xiên dài nửa mét, xiên từng miếng thịt heo, nạc mỡ đan xen, giữa còn xiên ớt ngọt xanh đỏ và nấm, nướng trên giá phát ra tiếng mỡ lách tách, lật mặt một cái, hương thơm xộc thẳng vào mũi.

Mấy đứa nhóc ăn đến mức lệ rơi đầy mặt.

Lão nhị Ngải Duy tay trái một xiên thịt, tay phải một lon coca, lẩm bẩm: “Tao cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời mình.”

Lão tam Từ Tân Kiệt vỗ đầu cậu: “Ngu vừa thôi, đừng uống coca, vào bụng là no lắm, chả ăn được bao nhiêu thịt đâu!”

Ngải Duy ấm ức: “Ba năm tao chưa được uống coca rồi…”

Lão út Đàm Thu không nói gì, lặng lẽ dời mấy xiên thịt đang nướng trên vỉ sang chỗ mình.

Quan Lan sợ họ ăn nhiều ngấy, còn cố ý chuẩn bị hoa quả rau dưa, kết quả phát hiện mình lo thừa rồi. Trong khi anh thì, ăn có tí đã chịu hết nổi, bắt đầu gặm dưa chuột.

Ngắm tụi nhóc sáng sủa ăn uống cười đùa trên sân cỏ dưới ánh mặt trời, đây đúng là cuộc sống thiên đường mà.

Lúc đang đắm mình trong cảnh đẹp, điện thoại đổ chuông.

Lấy ra nhìn, ba chữ to oành sáng rực, Châu Tuấn Trác.

Quan Lan: “Bà lớn đến hỏi tội rồi.”

Bốn nhóc Next: “…”

Câu này là đùa đúng không? Chắc là đùa thôi há?

Ninh Tấn: “Thầy không nhận ạ?”

Quan Lan không tiếp cũng không tắt máy, anh chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, sau đó ném sang một bên.

Quan Lan: “Các em chả ai có kinh nghiệm cả. Lúc đi chơi với tình nhân mà gặp bà lớn hỏi tội, làm sao nghe máy ngay được chứ? Đã lừa thì lừa cho chót. Trước phải giả vờ không thấy, chờ chuẩn bị xong tư tưởng, cân nhắc kĩ các biện pháp đối phó, hãng gọi lại.”

Next: “…”

Nếu Nhậm Hiểu Phi ở đây thì nhất định sẽ quỳ xuống ôm đùi anh, sống dở chết dở mà ngăn cản: Anh đừng đùa nghiêm túc thế! Người khác sẽ không biết anh đang đùa đâu! Anh còn ngại danh tiếng mình chưa đủ kích thích sao man!

Di động lại rung lên một hồi, tắt rụp.

Quan Lan nhìn tụi nhóc tràn trề sức sống này, bắt đầu hồi tưởng chuyện cũ một cách ảo não: “Thật ra tôi với Châu Tuấn Trác làm bạn lâu lắm rồi… Các em có biết bọn tôi quen nhau từ bao giờ không?”

Ngải Duy: “Em biết ạ, là bạn từ thời Đại học.”

Quan Lan: “Còn sớm hơn lúc đấy nữa. Trung học bọn tôi chung trường. Hồi ấy bọn tôi còn thành lập ban nhạc, cậu ấy hát chính tôi chơi ghi ta. Lớp mười hai ban nhạc giải tán, thi Đại học xong, suốt kỳ nghỉ hè bọn tôi cùng nhau làm nhạc, tôi viết cậu ấy hát. Cậu ấy đăng video mình hát lên mạng, bắt đầu nổi một tí. Hồi đó hiện tượng mạng không đầy rẫy như bây giờ, ngoại hình cậu ấy đẹp, hát hay, bảo nổi là nổi liền.”

Quan Lan: “Sau khi lên Đại học, Châu Tuấn Trác tham gia thi hát ở trường của bọn tôi, chính là cái cuộc thi top mười ca sĩ gì gì đó, ẵm giải nhất, sau đó được người trong Thiên Long để ý. Người ta muốn đào tạo cậu ấy thành hình tượng thiếu niên thiên tài, ca sĩ biết sáng tác. Cậu ấy bèn nói với người ta, ca khúc cậu ấy hát không phải do mình tự viết.”

Quan Lan: “Sau đó chị Tuyết Văn tìm đến tôi – các em biết Lâm Tuyết Văn chứ?”

Mọi người gật đầu tới tấp. Tuy Lâm Tuyết Văn im hơi lặng tiếng đã lâu, nhưng chẳng có ai trong giới âm nhạc là chưa nghe danh tiếng của chị cả.

Quan Lan: “Khi đó tôi mới lên năm hai, ngày nào cũng ăn ngủ học chơi, trước giờ chưa từng suy xét đến tương lai. Chị ấy vừa xuất hiện, đơn giản là mở ra cho tôi một cánh cửa thế giới mới. Chị ấy nói chuyện với tôi một buổi chiều, xem vài ca khúc tôi tuỳ tiện viết ra, sau đó hỏi tôi, có muốn đến thực tập ở chỗ chị ấy không.”

Quan Lan: “Sau đó thì cuộc sống địa ngục bắt đầu – lúc đó mệt chết đi được, tiết nào trốn được tôi trốn hết. Kiểm tra không trốn được, cũng không thể ăn gian quay cóp, vẫn phải học qua. Ban ngày đi học đi làm, tối đến còn phải tụng bài nữa: Trước đấy tôi nói là biết viết nhạc, thật ra toàn là viết bừa theo cảm hứng, không hiểu gì về kiến thức chuyên nghiệp hết, vẫn phải bổ túc, nếu không lúc họp ở công ti, người ta nói chuyện tôi nghe chẳng hiểu gì.”

Bốn người lắng nghe một cách tập trung, nhất thời trong sân chỉ có tiếng mỡ nổ lách tách trên thịt nướng.

Quan Lan: “Tình cảnh này kéo dài đến năm tư. Lúc đó trong tay chị Tuyết Văn có hai dự án, một cái là album đầu tay của Diêu Khiết, một cái là album thứ hai của Châu Tuấn Trác. Thư kí của chị Tuyết Văn nói với tôi, chị Tuyết Văn định đi nghỉ cùng chồng, nên hai dự án này sẽ đẩy đi một cái, cái khác kia sẽ giao cho tôi phụ trách, vì chị ấy cảm thấy dẫn dắt tôi hơn hai năm, có thể tự mình phụ trách dự án rồi, thế là hỏi ý tôi, muốn cái nào.”

Quan Lan: “Tất nhiên là tôi muốn cái của Châu Tuấn Trác. Tôi bắt đầu viết nhạc cho cậu ấy từ Trung học, quen với phong cách của cậu ấy quá rồi, lòng cũng hết sức tự tin. Dự án đầu tiên mình làm, vẫn nên cẩn thận một tí. Hơn nữa tôi sắp tốt nghiệp rồi, ba năm nay học hành chả ra sao, vẫn nên dành chút tâm sức ra làm luận văn tốt nghiệp, nếu không trường không cho tôi tốt nghiệp thì biết làm sao.”

Quan Lan nói đến đây, thở dài: “Nào ngờ tôi vẫn còn non lắm, chị ấy đã quyết định xong lâu rồi, cơ bản chả có lòng hỏi ý tôi…”

Ngải Duy: “Chị ấy giao cái của Diêu Khiết cho thầy ạ?”

Quan Lan ha ha một tiếng: “Chị ấy giao cả hai dự án cho tôi, sau đó chạy đi nghỉ phép.”

Quan Lan: “Hầy, khoảng thời gian đó khổ ơi là khổ, cơ bản chả muốn nhớ lại tí nào… Cuối cùng luận văn tốt nghiệp của tôi vẫn là Châu Tuấn Trác viết cho, cậu ấy và tôi khác khoa, cũng là làm khó cậu ấy rồi.”

Từ Tân Kiệt: “Hoá ra hai album ấy đều do thầy làm! Thầy giỏi quá đi mất, em còn nhớ album ‘Tứ hành thi’ đó, em đã download cả album vào MP3, nghe liền tù tì một đêm.”

Quan Lan mỉm cười, hai album ấy cũng coi như tác phẩm ra mắt của anh, không phải là anh không đắc ý: “Áp lực đè nặng cả thôi, tôi không còn đường về nữa, chuyên ngành của mình đã nát hết rồi, muốn tìm việc khác cũng chả tìm nổi.”

Quan Lan: “Có điều cuộc sống đau khổ của tôi vẫn chưa kết thúc. Chờ tôi tốt nghiệp rồi, chính thức nhậm chức ở Thiên Long, chị Tuyết Văn cũng nghỉ phép về, phát hiện có thai lần hai.”

Quan Lan: “Vốn dĩ chị Tuyết Văn và chồng đã nói rõ rồi, trẻ con chỉ cần một chứ không cần sinh nhiều, nữ doanh nhân mà. Nhưng phụ nữ lớn tuổi tính tình cũng đổi khác, mang thai thật rồi lại cảm thấy hơn bốn mươi tuổi có đứa thứ hai chẳng dễ dàng gì, không nỡ bỏ đi. Chị ấy bèn bảo tôi, vốn định để tôi rèn luyện thêm vài năm nữa, bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ để tôi đảm nhiệm việc chính thôi…”

Quan Lan: “Các em chưa lăn lộn chốn công sở nên không biết, nữ doanh nhân sợ nhất cái gì, sợ nhất là mình vất vả giành giang sơn cho công ti, về nhà sinh đứa bé, quay lại thì vị trí của mình đã mất. Chị ấy lại là sản phụ lớn tuổi, dưỡng thai trước sinh cộng thêm nghỉ ngơi sau sinh, kiểu gì cũng phải nghỉ phép một năm. Vậy tôi biết làm sao, tôi là học trò do một tay chị Tuyết Văn dẫn dắt, chị ấy có ơn tri ngộ, có tình bồi dưỡng với tôi, chí ít tôi cũng phải ở đây một năm để giữ địa bàn cho chị ấy.”

Tụi nhóc nghe đến mức nhập tâm, nhìn anh không chớp mắt.

Quan Lan: “Tôi cứ tưởng chịu qua một năm chị ấy nghỉ phép xong là được, không ngờ lần này chị ấy sinh xong, sức khoẻ giảm sút, phải phẫu thuật phải nghỉ ngơi. Sức khoẻ chị ấy tốt rồi, con nhà chị ấy lại ốm. Đứa nhỏ chữa khỏi rồi, thằng con lớn lại đến tuổi phản nghịch, đòi nghỉ học, làm cả nhà lộn tùng phèo… Tôi chờ từng năm, ngóng từng tháng, mong đến ngày sư phụ quay về đùm bọc tôi, áp lực của tôi có thể giảm bớt. Kết quả sư phụ không về nữa. Thế thì cũng thôi, dù sao ân tình sâu sắc, chung một công ti cũng coi như kế nghiệp và kéo bè phái. Nhưng sư phụ tôi không ở, áp lực của tôi cực kì lớn, nếu không đạt được thành tích gì thì đời nó như cọng rau luôn.”

Quan Lan: “May mà lúc đó tôi… Lúc đó tôi, đúng vào thời kì đỉnh cao trong sáng tác, người ta nói tôi viết bài nào hot bài đó, làm album nào hot album đó, cũng không phải là tâng bốc tôi. Sau đó ngay cả Ngô Thạc cũng tìm tôi muốn hợp tác, là Ngô Thạc đó, ca thần đó, lúc tôi học Tiểu học tiết kiệm tiền tiêu vặt mua băng nhạc của anh ấy, chết cũng không ngờ được có ngày tôi sẽ viết ca khúc cho anh ấy…”

Anh đang đắm chìm trong hồi ức về chuyện cũ, lại bị hai tiếng còi xen ngang.

Một chiếc Mercedes-Benz màu đen ở cổng, đang không ngừng chiếu đèn pha về phía anh.

Ninh Tấn: “Thầy còn mời người khác nữa ạ?”

Quan Lan thở dài: “Không có. Không nghe máy, bà lớn tìm đến cửa rồi.”


Chương sau ->

Advertisements

2 thoughts on “Quý Ngài Định Kiến Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s