Nhìn Em Chương 15

Chương 15

Bây giờ trường học đã rất dân chủ rồi.

***

Buổi tối, Thẩm Hàm và dì cùng nhau ăn cơm. Đang ăn thì điện thoại đổ chuông, dì nhấc máy, đưa tới tay anh.

“Thẩm Hàm à, dì có ở đấy không?” Trong tai nghe truyền đến giọng nói có phần lo lắng của Nhan Thanh.

“Có. Cần chuyển máy cho dì không?”

“Không cần đâu. Anh chỉ hỏi xem có ai ở cùng chú không thôi. Lúc nãy cô giáo vừa gọi điện cho anh: Giáo sư Hoàng qua đời rồi.”

Thẩm Hàm lưỡng lự một lát: “Giáo sư Hoàng nào cơ?”

Nhan Thanh giải thích từng câu từng chữ: “Là giáo sư Hoàng Trác Khuê.” Thẩm Hàm lắc đầu không tin nổi, “Làm gì có chuyện? Anh có nghe nhầm không đấy?” Nhan Thanh chấn an anh, “Tiểu Hàm, chú đừng như thế. Bây giờ không phải lúc đau buồn. Ngày mai viện trưởng mới lên nhậm chức, sẽ có càng nhiều việc khiến chú phải lo hơn. Tiểu Hàm, có nghe không đấy?”

Thẩm Hàm im lặng gật đầu, cũng chẳng quan tâm Nhan Thanh có nhìn thấy hay không.

Nhan Thanh thở dài phía bên kia đầu máy: “Hôm nay cứ thế đã, ngày mai anh lại qua tìm chú. Bản thân chú cũng phải chuẩn bị tinh thần. Ngoan, đừng nghĩ lung tung, tối nay bảo dì ở lại với chú đi, ngủ sớm nhé.”

Thẩm Hàm khẽ khàng đáp ứng, cúp máy.

“Có chuyện gì à?” Thấy anh biến sắc, dì quan tâm hỏi.

“Không có ạ.” Thẩm Hàm cười với bà, “Hạo Hạo thi không tốt nên nổi giận ở nhà. Dì ăn mau đi ạ, không lát nữa nguội mất.”

***

Sáng hôm sau, bên ngoài văn phòng của Học viện Vật Lý công lập dán cáo phó rất lớn: “Viện trưởng Học viện Vật Lý công lập, viện sĩ Viện khoa học Trung Quốc, học giả Trường Giang, giáo sư Hoàng Trác Khuê, hôm qua không may bệnh nặng qua đời…”

Lúc Hàn Nghị ôm bài tập đi ra thì thấy Sầm Thành đang đứng sau đám đông nhìn tờ cáo phó chữ đen nền trắng đó.

“Nhìn gì mà chăm chú thế?”

Sầm Thành quay đầu: “Không có gì, bọn mình đi đi.”

Hai người sóng vai đi được một lát, Sầm Thành lên tiếng: “Không biết sau này nhân sự trong viện sẽ thay đổi thế nào nữa.”

Hàn Nghị cười phụt một tiếng: “Quan tâm cái này từ bao giờ thế? Chả lẽ sau này định ở lại trường à?”

Sầm Thành khó xử ngoảnh đầu nhìn cậu: “Giáo sư Hoàng là thầy hướng dẫn của thầy Thẩm, hướng dẫn học nghiên cứu sinh tiến sĩ. Hồi ấy thầy Thẩm ở lại làm giảng viên, cũng là giáo sư đã đứng ra dẹp hết dị nghị của mọi người.” Hàn Nghị cau mày, “Thế thì sao? Thầy Thẩm đâu phải hạng chỉ dựa vào quan hệ để thăng tiến. Trong cái đánh giá gì đó về giáo sư của sinh viên khoá bọn mình, có giảng viên nào hơn được thầy ấy đâu chứ.”

Sầm Thành đưa tay vỗ đầu cậu một chốc: “Đúng là đầu óc đơn giản.”

***

Ghế lãnh đạo của Học viện cũng không thể bỏ trống. Một tuần sau, ban lãnh đạo mới bắt đầu nhậm chức. Viện trưởng là giáo sư Trương Hiểu Vinh làm kĩ sư hàng hải, đề bạt mấy cán bộ cấp trung, trong đó có Lâm Cương phụ trách môn Thiết Kế Hải Cảng của họ.

Quan mới đốt ba ngọn lửa, thứ nhất chính là thành lập tổ thanh tra giảng dạy, lớp nào cũng có người ngồi phía sau, cầm một quyển sổ ghi lại xem có sinh viên ngủ gật hay không, cùng với tình hình giảng dạy của giảng viên. Mắt Thẩm Hàm không nhìn thấy, vốn không biết có người nghe giảng ở sau, nên cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ là trong giờ học, giảng viên đến dự giờ sẽ đi lên hỏi sinh viên: “Ngay cả một nguyên điểm trong trục toạ độ không gian, thầy của các em cũng không vẽ được, như thế có ảnh hưởng đến mức độ hiểu bài của các em không?” Sinh viên được hỏi nói không sao, trong sách có hình hết cả, chỉ cần thầy nghe thầy giảng là được rồi. Người đó lại hỏi tiếp, “Thầy giảng em có thấy hiểu không?”…

Dương Lạc ở bên cạnh nghe, cuối cùng không kìm được đứng dậy, Sầm Thành lập tức giữ cậu: “Đừng đi, càng giải thích càng lộn tùng phèo, chỉ tổ chuốc thêm phiền phức.”

***

Mấy hôm sau, bất chợt truyền ra tin tức, để nâng cao chất lượng giảng dạy, Học viện tiến hành bình xét tổng hợp lí lịch học vị của giảng viên, cùng với các luận văn và nghiên cứu khoa học, lấy đây làm cơ sở để quyết định nhân sự sang năm. Vì thị giác của Thẩm Hàm có vấn đề nên không thuộc tập thể nào cả, làm đề tài một mình, trước giờ vẫn phụ trách giảng dạy sinh viên chính quy. Nội quy kiểu này, rõ ràng là bất lợi cho anh.

Thứ tư làm xong thí nghiệm, mấy cán bộ lớp dặn sinh viên đừng về vội, phát đơn kiến nghị đã in từ trước ra. Bên trên viết rất đơn giản, trọng tâm đặt ở việc đồng ý với công việc của Thẩm Hàm, hi vọng anh có thể tiếp tục giảng dạy. Sầm Thành và Hàn Nghị lấy tờ giấy lớn màu đỏ cam đang trải trên bàn thí nghiệm, để mọi người kí tên lên trên.

“Tốt quá rồi, tớ chả muốn có cụ ông nào đến giảng Cơ Học Đàn Hồi đâu.” Mấy cô gái kí trước, những người khác cũng cầm bút ra lục tục xếp hàng.

“Đầu tiên chúng ra sẽ gửi nó đến phòng làm việc của hiệu phó phụ trách giảng dạy, sau đó là phòng giáo vụ. Buổi tối trên forum trường sẽ có thread liên quan, mọi người nhớ phải vào up lên nhé.” Thấy mọi người đã kí xong, Hàn Nghị nói to.

Dương Lạc và cậu nhìn nhau, thế này, chắc là được rồi.

***

Chiều hôm ấy, Lâm Cương đến phòng làm việc của Thẩm Hàm: “Đám sinh viên lớp Cơ Học, buổi sáng kí tên gì đó ở phòng thí nghiệm, thầy biết không?”

Thẩm Hàm quay người: “Buổi sáng tôi có tiết, không biết.”

Lâm Cương đi tới chỗ anh: “Có chuyện gì cứ để chúng nó phản ánh với Học viện, phản ánh tới hẳn nhà trường luôn rồi, đến lúc đó mọi người làm việc cũng khó khăn.”

Thẩm Hàm đứng dậy: “Chúng đều là người lớn rồi, có lẽ biết phải làm thế nào mới có thể đạt được hiệu quả tốt hơn.”

Lâm Cương nhìn anh ngạc nhiên: “Ồ, thầy không nghĩ cho chúng tí nào luôn à?”

Thẩm Hàm ngẩn ra, bật cười: “Sinh viên làm mấy việc như thế nhiều lắm, bây giờ trường học đã rất dân chủ rồi.”

“Dân chủ?” Lâm Cương coi thường hừ lạnh một tiếng, “Dân chủ đến mức cho phép thầy trò cùng giới tính có quan hệ mập mờ? Tôi nghe nói, sinh viên đứng đầu không phải là Dương Lạc đó à?”

Thẩm Hàm mở miệng định ngắt lời gã.

“Thầy đừng vội, nghe tôi nói hết đã.” Lâm Cương cản anh, “Tất nhiên, tôi nói chuyện này chả có chứng cứ gì cả. Kí tên tập thể thế này, cuối cùng chắc chắn cũng không có hình phạt gì. Nhưng mà, thầy thử nghĩ xem, chúng nó còn phải học ở đây hai năm nữa, Học viện kiểm soát suất học, hướng dẫn đề tài, gây ra ảnh hưởng lớn thì chẳng lợi lộc gì cho chúng nó. Hơn nữa.” Gã cười, “Chuyện trước đây của thầy ở Đại học A, trong Học viện không chỉ có mình tôi biết. Cứ chung đụng với thầy, ai có thể không nghi ngờ cho được?”

“Thầy suy nghĩ kĩ đi.” Nhìn sắc mặt anh dần nặng, Lâm Cương hài lòng đẩy cửa ra, đi thẳng.

Thẩm Hàm đứng yên một lúc, sau đó ngồi xuống ghế, lặng lẽ ngồi.

Xem ra, tôi không thể đợi em tốt nghiệp Đại học rồi, anh khẽ nhủ trong lòng, Dương Lạc ơi.


Chương sau ->

Advertisements

2 thoughts on “Nhìn Em Chương 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s