Độc Chung Chương 1

Chương 1

Cưới một nữ nhân khác thì cũng thành người đàn ông của gia đình khác luôn, không còn là phụ thân luôn che chở cho mình nữa.

***

Phương Tố đã quên mình đi vào nhà thế nào, chỉ nhớ ban nãy mình không hề sợ hãi, tỏ ra bình tĩnh nhìn cha, gật đầu đáp vâng. Khoảnh khắc y lên tiếng đó, gương mặt mang theo vết thương của cha Phương mới hiện vẻ hoan hỉ, dường như áy náy mới đây đã bị mừng vui thay thế cả rồi.

Nhà cửa đơn sơ, ngăn cách trong nhà và đường xá chỉ là một tấm cửa gỗ cũ nát, ngay cả gió rét cũng không ngăn nổi, càng đừng nói đến tiếng người bên ngoài.

Thanh âm của người kia cay độc và bén sắc, dường như chẳng thèm quan tâm y có nghe thấy hay không, nói bằng chất giọng vui vẻ: “Theo tôi thấy thì gả đi mới tốt, tuy thân là nam nhi, nhưng cũng chẳng có gì ấm ức. Có người chịu cho vay tiền là mừng lắm rồi, chí ít bớt đi một miệng ăn, với ai trong chúng ta cũng đều là chuyện tốt!”

Phương Tố vô cảm, nhiều năm sớm đã thành quen, chỉ hờ hững lắng nghe. Đại khái cha y khẽ ngăn, song liền sau đó giọng nói kia càng chẳng thèm nể nang, càng thêm sắc bén: “Tôi nói sai chắc? Ăn chầu ăn chực Phương gia nhiều năm như thế! Nó đã làm được gì cho cái nhà này chưa?”

“Bây giờ nó… Dù sao cũng cứu tôi một mạng…” Cuối cùng giọng nói thiếu quyết đoán của cha Phương vang lên, sau đó mấy lời xông xáo và hùng hổ kia mới bớt lại.

Động tác gập bộ quần áo cũ của Phương Tố thoáng dừng, rốt cuộc khoé môi không kìm được vẽ nên nụ cười cay đắng.

Ngẫm lại mấy lời kia, từ nhỏ y sinh ra đã yếu, không làm được việc đồng áng, nhưng chắc chắn không thể nói chưa làm được gì cho cái nhà này. Cho gà ăn, quét sân rửa bát, thậm chí thêu thùa may vá, những việc chỉ có con gái mới làm y cũng làm, chỉ để giúp đỡ gia đình, để bản thân bớt bị chỉ trích – cho dù trên thực tế, y mới là con trai cả nhà họ Phương.

“Ông sinh nó ra, nuôi nó lớn, nó đổi mạng cứu ông là lẽ đương nhiên.” Lát sau, người đàn bà kia lại bắt đầu xông xáo, như thể tìm được nguồn sức mạnh mới, tiếp tục tuôn ra những lời bất chính, “Chỉ cần qua được chuyện này thì sòng phẳng rồi, nó không nợ ơn sinh thành của ông, ông cũng chẳng cần lo hương khói. Không có nó, chẳng phải chúng ta còn có Cường Nhi đấy à?”

Rốt cuộc Phương Tố không nghe nổi nữa.

Đồ đạc gói ghém không nhiều, chỉ có hai bộ quần áo cũ, một cây trâm gỗ, thế nên sắp xếp rất nhanh đã có thể thanh thản rời khỏi nơi đây. Y đứng bên cạnh giường gỗ, thẳng lưng, xách bọc đồ đơn giản đi ra ngoài. Người đàn bà đang nói chuyện bên ngoài dừng lại không lên tiếng nữa, liếc y một cách khinh khi.

Phương Tố không nhìn phụ thân mình lâu, mặt không cảm xúc ra ngoài. Một chân vừa ra khỏi cửa mới thoáng dừng lại, ngoái đầu, ánh mắt lướt qua người chung máu mủ với mình, rơi trên người đàn bà kia rồi hoà nhã nói: “Nhị nương nói đúng lắm, cha sinh con ra nuôi con lớn, con đổi mạng mình cứu cha cũng là đương nhiên. Mong rằng có thể như lời nhị nương, từ nay về sau con và Phương gia đôi bên sòng phẳng, sẽ không còn bất kì dây dưa nào nữa.”

Người đàn bà kia không ngờ một Phương Tố xưa nay nhu nhược nghe lời, trước khi đi sẽ bỏ lại mấy lời như thế. Như thể cố ý làm bẽ mặt, sợ phải dính dáng tới bà ta lắm. Nhất thời giận không có chỗ xả, giậm chân một cái, chỉ vào bóng lưng của y mà nhục mạ không ngừng.

Phương Tố hoàn toàn bỏ ngoài tai, chỉ thầm suy nghĩ những lời vừa nói. Thật ra không phải y đang xả giận, mà là muốn chặt đứt quan hệ từ tận đáy lòng. Sau khi mẹ ruột của y mất, cha y cứ như biến thành một người khác. Không phải thay đổi tính tình, mà là cưới một nữ nhân khác thì cũng thành người đàn ông của gia đình khác luôn, không còn là phụ thân luôn che chở cho mình nữa.

Y và vị nhị nương này vốn không coi nhau là người một nhà, thế nên mấy lời ban nãy, không chỉ nói cho cha y nghe mà cũng là nói cho bản thân nghe, để từ nay về sau mình xác định rằng bản thân đã trở thành một người không cha không mẹ.

Nếu đã thế, thì cho dù con đường phía trước mịt mù, bản thân một mình trơ trọi, cũng sẽ không nhớ mong.

Ra khỏi sân, mấy gã côn đồ cao to đã mất kiên nhẫn từ lâu, chưa đợi y đến gần đã đưa tay qua túm lấy, đẩy vào xe ngựa. Phương Tố không biết sẽ bị đưa đi đâu, đành phó mặc số trời, ôm bọc quần áo nhẹ tênh vào lòng, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt.

Đến tận bấy giờ, rốt cuộc y mới có sức hồi tưởng mọi chuyện.

Ngoài mặt Phương Tố tỏ ra dửng dưng, chứ thật ra trong lòng sợ hãi lắm. Chỉ mới khắc trước, mấy kẻ đang đánh xe không rõ sẽ đưa y đi đâu kia, đã mang cha y về trong sân nhà họ Phương.

Cha Phương đau đớn hét lên ầm ĩ, trên mặt và trên người đã có rất nhiều vết thương. Phương Tố ở trong nhà vội vàng chạy ra, cúi người đỡ ông, lại thấy cha Phương như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, cuống quýt túm tay y, nói như thể cầu xin: “Tố Nhi ơi, con cứu cha với, cha đền không nổi đâu con… Con không cứu cha thì cha chỉ sống được đến ngày hôm nay…”

Phương Tố không rõ nội tình, nhưng vẫn bị hoảng loạn trong lời nói đó làm cho kinh hãi. Môi y khẽ run, vừa mù mịt vừa lo lắng hỏi: “Rốt cuộc làm sao thế ạ?”

Cha Phương đau đến nỗi miệng mồm toe toét, chưa kịp trả lời thì một trong số mấy gã cao to kia đã đi qua. Cha Phương đưa tay ôm đầu, co ro trên đất, định tới gần Phương Tố để tránh, nhưng uổng công, vẫn bị gã đó đạp cho một cú chẳng thèm nể nang. Phương Tố vội bảo vệ ông, nhưng bất chợt lại nghe thấy gã cao to kia mai mỉa: “Cái lão già này, nhà đã nghèo mà còn dám vào sòng bạc của bọn ta, chỗ tiền lão nợ, dù có bán cái ổ chó này của các người đi thì cũng không đủ!”

Phương Tố sững sờ, bỗng nhiên trong nhà vọng ra tiếng khóc thét, nhị nương vẫn tránh sau cửa nhìn lén nghe được sự thật, nhất thời bất chấp hết, ngồi bệt ra đất khóc lóc om sòm, trong miệng cứ “Đồ đáng chết” hết câu này đến câu khác, gào thét như thể sắp chết đến nơi.

Phương Tố vẫn còn lí trí, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại mấy lời cầu xin cha y mới nói kia, lờ mờ đoán được lí do mấy kẻ này không đánh chết ông luôn mà áp giải về căn nhà chẳng đáng một xu này, gương mặt bình tĩnh ngẩng đầu hỏi gã cao to kia: “Các người muốn thế nào?”

Gã đó cười lạnh một tiếng trả lời y: “Muốn thế nào à? Có người chịu trả tiền thay cho cha ngươi, phải xem ngươi có nhận hay không.”

Cha Phương siết chặt tay y, ánh mắt tràn đầy van xin. Phương Tố rõ ràng phân nửa, chắc chắn chuyện này có liên quan đến mình, chỉ e chẳng khác “bán mình làm nô” là bao.

Gã kia thấy y không lên tiếng, nghe thế mà vừa không hoang mang cũng chẳng vui mừng, hơi cáu, cúi người túm lấy tay y kéo khỏi mặt đất, trợn mắt nhìn y một cách hung dữ, buông ra toàn lời sỉ nhục: “Cũng khó trách, ngoại hình thế này đúng là được giá mà, vị kia đã mở miệng muốn thu nhận ngươi, tức là ngươi có thể đổi cho cha ngươi một mạng, thế nào?”

Cuối cùng thần sắc bình lặng như mặt hồ của Phương Tố cũng nứt ra một gợn sóng, chỉ cảm thấy dường như điều kiện này khác với suy nghĩ của mình, không chỉ đơn giản là bán mình làm nô thôi đâu. Đang lúc ngạc nhiên, lại nghe gã kia tiếp lời: “Hoặc thu dọn đồ đạc gả qua, hoặc chuẩn bị tang sự cho cha ngươi!”

“Con cứu cha đi Tố Nhi, coi như cha cầu xin con…” Cha Phương kéo ống quần y lại bắt đầu van xin không ngớt, mấy bước ra ngoài, người đàn bà trong cửa kia cũng lập tức thêm vào, trong lời cảm thấy đây là một cách cứu mạng cực tốt, giục y mau mau đáp ứng.

Đầu óc Phương Tố quay cuồng, nhất thời cân nhắc không phải có đáp ứng hay không, mà là cực kì khó hiểu, đôi môi khẽ run, không thể tin nổi mà hỏi: “Nhưng ta… Là đàn ông, làm sao mà…”

“Chậc.” Gã kia cười đểu, nhìn thân người gầy yếu của y, nào có ý xem y là đàn ông, giễu cợt nói, “Ai chẳng biết thời thế bây giờ, quý nhân quan lại ưa thích nam phong. Chắc ngươi chưa đi qua Câu Lan viện đâu nhỉ, công tử ca nhi trong đó ấy à… Chậc chậc, xem ngươi da mịn thịt mềm thế này, thật tình chưa chắc đã kém họ đâu.”

Lời này vừa dứt, mấy gã côn đồ sau lưng đều dâm dê cười to.

Gương mặt Phương Tố thoắt cái đỏ bừng, sau đó lại tức khắc trắng bệch rồi tái xanh, ngón tay trong tay áo vô thức siết chặt, run lên không ngừng. Y không biết nghĩ sao, chỉ cảm thấy không ở đây được nữa, xoay người đi vào trong nhà.

Trong lòng cha Phương hoảng hốt, sợ y không chịu, vội vàng bò dậy đuổi theo y, bị người ở sau lưng hung hãn đạp cho một cú, chật vật cùng cực ngã vào trong nhà. Gã đó cười ầm, bỏ lại một câu: “Ông đây không thừa kiên nhẫn thế nhé, trước lúc mặt trời lặn mà người không ra, sẽ thắp lửa thiêu trụi căn nhà này của các ngươi!”

Phương Tố nghe thấy hết, thật ra trong lòng đã có quyết định rồi. Chẳng qua cha y vẫn cứ tê tâm liệt phế van y, thái độ của nhị nương càng tồi tệ hơn mà tức giận chửi mắng, trách y không đáp ứng tắp lự, gì mà “Con sói vô ơn”, gì mà “Thứ vô lương tâm”, từng tội danh một ập lên đầu y, ập cho y không khỏi hoảng hốt, không hiểu bản thân tự nhiên hi sinh rốt cuộc là vì cớ gì.

Huống chi, đó là muốn một người đàn ông như y, gả cho một người khác.

Cha ruột của y, chẳng lẽ không hề lo lắng y sẽ chịu đối đãi ra sao ư?

“Tố Nhi… Cha xin con… Cha cũng không muốn, nhưng nếu con không chịu thì cha sẽ mất mạng mất…” Cha Phương thấy y thất thần mãi, cứ tưởng y không chịu, lại nói đạo lí với y, “Với lại Phương gia ta còn nghèo, nếu con gả cho nhà giàu, tuy bị đối xử như nữ tử, nhưng chí ít sẽ không lo chuyện ăn mặc, con nói có phải hay không?”

Phương Tố tự mỉa bật cười, nghe vậy gật đầu, bình tĩnh đáp “Vâng”. Xong thì hơi ngừng lại, trước ánh mắt vui mừng không dám tin của cha Phương, bổ sung thêm rằng, “Cha yên tâm, con đáp ứng là được.”

Dứt lời xoay người về phòng, không do dự thêm mà thu dọn hành lí.

Câu nói kia của cha y ngược lại đã thức tỉnh y – ở trong một nhà thế này, chẳng thà tìm nơi khác sống, bất kể mai sau ra sao, cũng chẳng tồi tệ hơn bây giờ.

Có lẽ người lấy y là một kẻ ác độc tàn nhẫn, nhưng thế thì sao? Với y, kết quả xấu nhất là chết chứ gì, dẫu sao ở Phương gia chịu ghẻ lạnh nhiều năm, sống cũng như chết kiểu đó, cũng chẳng khác chết là bao…

Phương Tố hoàn toàn từ bỏ mảnh đất sinh sống hơn mười năm, dứt khoát ra đi.

Xe ngựa lắc lư trên con đường quê, hướng về thành Lân Châu còn mấy dặm nữa.


Chương sau ->

Advertisements

2 thoughts on “Độc Chung Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s