Độc Chung Chương 3

Chương 3

Khăn hỉ che khuất hai mắt, nơi tầm nhìn ngoài một mảnh đỏ ra, chỉ có vạt áo đỏ rực bên dưới giống hệt như y của một người khác, cùng một bàn tay dày rộng giơ thấp chờ y.

***

Lúc Phương Tố biết mình bị gả cho người khác dưới hình thức gán nợ thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần, biết mình sẽ phải trải qua những chuyện khó lòng tưởng tượng. Mà sau khi đặt chân đến đình viện giàu sang không rõ tên này cũng quả đúng như thế. Hệt như suy nghĩ của y, quả thật những chuyện y trải qua khó lòng tưởng tượng, hơn nữa còn cực kì “đáng sợ”.

Trăng đêm treo cao, trong phòng thắp đèn, hai má Phương Tố căng đỏ, ngạc nhiên đến mức cứ chui vào giường trốn mãi.

Cách giường một thước, hai thị nữ cầm lọ thuốc trên tay hoà nhã khuyên y, giọng nói mang theo trấn an: “Công tử đừng lo, chúng nô tì chỉ bóp chân cho người thôi. Chân người bị thương, nếu không bôi thuốc kịp thời thì e rằng sẽ sưng to hơn đấy ạ.”

Phương Tố cuống đến mức chẳng nói nên lời, không ngừng lắc đầu từ chối, chỉ lo hai vị cô nương này đến gần thật, như thế không hợp lễ nghi, quả thật y không ứng phó nổi.

Trước đấy lúc tắm rửa y đã chịu kinh khiếp một lần, dẫu mấy vị phó tòng đổ nước nóng vào thùng tắm thì lặng lẽ rời đi ngay. Nhưng ngặt nỗi, chân trước họ vừa đi, chân sau lại xông vào mấy thị nữ, nói là lo lắng vết thương trên chân sẽ khiến y cử động bất tiện, muốn tắm rửa giúp y.

Vạt áo Phương Tố cởi ra một nửa, vội vàng mặc lại, nói gì cũng không chịu cho các nàng đến gần mình. Đám thị nữ không thuyết phục được y, sợ cứ tiếp tục như thế nước sẽ lạnh mất, đành phải thoả hiệp lui ra ngoài bình phong. Nhưng mà tuy không tiếp cận nữa thì vẫn ở trong phòng như cũ, nghe ngóng tiếng nước tắm chảy, đề phòng y gặp sự cố.

Phương Tố đỏ mặt tức tốc tắm rửa sạch sẽ, không dám ở lâu trong nước phút nào, mặc lý y phong phanh đã chuẩn bị từ trước, trẹo chân quay lại bên giường, nhanh chóng cuộn mình trong chăn.

Cho đến khắc ấy, rốt cuộc mấy thị nữ kia mới rời khỏi phòng.

Phương Tố thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng chuyện lúng túng này đến đây là hết, ai ngờ chưa nghỉ ngơi bao lâu lại thấy hai tiểu cô nương xông vào, kiểu gì cũng muốn bóp chân cho y.

“Hai vị cô nương để thuốc lại đi, tự ta bôi là được…” Gương mặt Phương Tố hiện lên vẻ lúng túng, không ngừng khuyên các cô rời đi.

Chả qua rõ ràng là hai cô này cố chấp hơn đám thị nữ trước đó nhiều, mặc y khuyên nhủ thế nào cũng không chịu đi, cuối cùng cứ thế mà lấn tới giường, tỉnh queo giữ lấy chân y một cách cẩn thận, một người kéo ống quần lên, một người bôi thuốc ấn bóp.

Cử chỉ dịu dàng nhưng lại khiến Phương Tố như chịu cực hình, đau khổ vượt qua toàn bộ quá trình bôi thuốc. Trong lòng y chỉ nghĩ hai cô nương này đúng là tính tình bạo dạn lại còn ngoan cố, mà nào đâu hay rằng hai người họ đã được nghe lời căn dặn rõ ràng từ miệng Bạch Bình – hiển nhiên Bạch Bình đại diện cho ý kiến của Đường Kiều Uyên, đã như thế thì sao các cô dám có nửa phần thiếu sót?

Khoảng một khắc[1] sau, hai thị nữ hài lòng thu tay về, kéo ống quần xuống giúp Phương Tố, lại cẩn thận kéo chăn qua đắp lại chân cho y, bấy giờ mới thổi tắt ngọn đèn trong phòng, thi lễ lui ra.

[1] Một khắc = mười lăm phút.

Trong bóng tối, cả khuôn mặt Phương Tố vẫn đỏ như máu, buồn khổ trong đầu đã từ kinh ngạc ban đầu trở thành mù mịt khó hiểu, gần như đầy ắp tâm trí, cuối cùng không chịu nổi mệt mỏi cả ngày, mơ màng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ…

Sáng hôm sau, tiếng người dịu dàng bên giường làm y tỉnh giấc.

Phương Tố dần dần thoát khỏi mộng mị, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, bóng người trước mặt cứ hư hư thực thực lay lắt, mãi đến khi y trông rõ, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới nhớ lại tất cả những chuyện hôm qua.

Sau khi tỉnh táo, y thấy hơi bất đắc dĩ, khác với ngại ngùng và khó xử tối qua, bây giờ lại có mấy phần vô lực. Mịt mù suy nghĩ, tại sao các cô nương ở đây lại thoáng thế chứ.

“Công tử, thời giờ đã đến, người nên dậy đi ạ.”

Phương Tố vô thức gật đầu, nhưng chưa kịp phản ứng “thời giờ” trong miệng của cô có ý nghĩa gì. Sau đó, lại cảm thấy có gì sai sai xẹt qua khoé mắt, nghiêng đầu nhìn ngó trong phòng, bỗng chốc sững sờ, chỉ thấy trong phòng có thêm rất nhiều đồ vật, đều là đồ hỉ khánh, một mảnh đỏ rực đập vào mắt.

Ban đầu Phương Tố nghi ngờ không hiểu, ngay sau đó trong lòng bỗng ớn, thầm nghĩ điều gì phải đến rốt cuộc vẫn đến.

Hôm qua được chăm sóc chu đáo, ăn no mặc ấm còn ngủ một giấc say, đáng lẽ không nên quên mình đến đây để gả cho người khác. Nghĩ thế, dường như chợt nhận ra nguyên nhân mình được đối xử lễ nghi. Tất nhiên y phải được chăm sóc chứ, nếu không thành thân với người ta mà chật vật không đỡ nổi, chả phải sẽ vứt hết mặt mũi người kia ư?

Quả nhiên trên đời này, lấy đâu ra nhiều chuyện tốt vô cớ như thế.

Sau khi nghĩ thông, lòng Phương Tố cũng thoải mái hẳn. Từ vẻ khốn cùng tối qua, nay bỗng trở nên bình tĩnh không gợn. Phương Tố vén chăn đứng dậy khỏi giường, dáng vẻ hợp tác đến mức cả đám thị nữ nghi ngờ ra mặt, khó lòng tưởng tượng được Phương Tố bình tĩnh sáng nay chính là cái người ngại ngùng tối qua.

Thế nhưng thời gian không chờ đợi ai, trên dưới trong phủ đã chuẩn bị xong hết, mọi người sợ lỡ giờ sẽ khiến Đường Kiều Uyên chờ lâu, bèn theo quy củ hầu hạ Phương Tố. Tuy trong phòng yên tĩnh không một tiếng nói, nhưng giữa động tác ngươi đến ta đi của đám thị nữ, vẫn có vẻ hết sức náo nhiệt.

Khoảng nửa giờ sau, Phương Tố mới chuẩn bị ổn thoả.

Y không cần son phấn như nữ tử, mái tóc đen cũng chỉ được buộc lên đơn giản, quần áo trên người càng không mang vẻ rườm rà như phục trang của tân lang. Đúng là làm y khó hiểu mà, rốt cuộc vì sao đám thị nữ lại tốn nhiều thời gian cho những thứ này thế chứ.

Chẳng kịp nghĩ nhiều, Phương Tố đã bị đưa ra khỏi phòng. Trong viện có một chiếc kiệu hoa sang trọng đang đợi sẵn, y ngẩng đầu nhìn, nhất thời nghi ngờ không biết có phải mình đoán sai rồi không: Chuẩn bị kiệu thế này, lẽ nào mình sẽ được đưa ra khỏi phủ? Hay là thiệt ra chủ nhân phủ này muốn mang y đi làm lễ tặng cho người khác?

Trong lòng Phương Tố nghi kị nhiều lắm, nhưng không hỏi ra miệng, chỉ thấy sao cũng được, y cũng chẳng có quyền can thiệp hay ngăn cản. Bây giờ cả người hay mạng của y đều thuộc về người khác, lấy đâu ra chuyện tự do chi phối số phận của mình.

Trước khi lên kiệu, thị nữ đỡ y dừng bước, người phía sau dâng khay bạc lên, trên đó đặt một chiếc khăn hỉ ngay ngắn. Phương Tố hiểu ý, tuy mình mặc đồ tân lang, nhưng thứ này đúng là vẫn không thiếu được, vì thế lúc thị nữ cầm khăn hỉ lên thì không kháng cự mà hơi cúi đầu, nhận lấy khăn hỉ phủ lên đầu mình, che đi gương mặt xanh tái.

Kiệu hoa khởi hành, hướng ra ngoài viện, đi chưa bao lâu trong phủ thì dừng lại.

Phương Tố không biết mình đã đến đâu, nhưng cảm nhận được động tĩnh bốn phía, trong tai nghe tiếng người náo nhiệt, không khỏi ngạc nhiên, không biết tại sao đoạn đường lại ngắn như thế. Sau lại hơi nghĩ mới rõ, hoá ra y lên kiệu không phải ra ngoài phủ, cũng không phải bị đưa đến phủ khác, mà y vẫn gả cho cái vị ở trong phủ kia.

Vị kia đúng thật rảnh, lấy một người như y, còn là đàn ông nữa chứ, thế mà vẫn làm lễ trịnh trọng thế này, không biết rốt cuộc là sao…

Đang lúc suy đoán, có người tiến đến đá vào kiệu hoa.

Phương Tố hồi thần, cúi người ra khỏi kiệu. Khăn hỉ che khuất hai mắt, nơi tầm nhìn ngoài một mảnh đỏ ra, chỉ có vạt áo đỏ rực bên dưới giống hệt như y của một người khác, cùng một bàn tay dày rộng giơ thấp chờ y.

Bàn tay đó dong dỏng mạnh mẽ, Phương Tố thoáng do dự rồi đưa tay ra, tay mình gầy nhỏ, dễ dàng bị nắm chặt.

Trong lòng Phương Tố giật mình, cảm nhận dòng ấm áp từ lòng bàn tay đó, vừa hoang mang vừa xua đuổi cơn ớn lạnh nơi trái tim.

Đường Kiều Uyên đỡ y bước qua chân kiệu, mắt cá chân của Phương Tố hãy còn trẹo, lúc bước đi vẫn hơi lảo đảo, đang lo mình không thấy đường sẽ ngã ra đến nơi, bỗng nhiên người bên cạnh lại bế y lên.

Người người bốn phía phát ra tiếng cười, hình như còn nghe được người có quan hệ thân cận to gan cười trêu: “Đường trang chủ thương phu nhân ghê, còn chưa bái đường đã không nỡ cho người ta tự đi nửa bước, đúng là chăm sóc tận tình mà.”

Người ngoài tíu tít đùa theo, nhưng Phương Tố chẳng hề nghe lọt, trong đầu “ong ong”, hai tay không biết để sao cho đúng, chỉ nắm chặt vạt áo trước ngực người kia.

Đoàn người đi theo về phía trước, chứng kiến Đường Kiều Uyên bế người một mạch vào tận nội đường mới chịu buông xuống.

Trong phủ này không có cao đường[2], chỉ có hai chiếc bài vị thay thế. Có điều Phương Tố không nhìn thấy nên cũng chẳng thấy lạ, cứ theo Đường Kiều Uyên, ù ù cạc cạc ngoan ngoãn lạy thiên địa. Sau đó chưa kịp hồi thần, không ngờ lại bị bế xốc lên, xa dần âm thanh nháo nhác của mọi người, được đi tới nơi yên tĩnh.

[2] Cao đường: Cách gọi khác của cha mẹ thời cổ đại.

Từ lúc lên kiệu đến nay, đúng là gần như không tự đi nổi một bước.

Phương Tố không biết mình được đưa tới đâu, trên đường chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng phó tòng thị nữ chào hỏi cung kính, toàn là “chúc mừng trang chủ”. Người bế y không đáp lại nhiều, chỉ “ừm” một tiếng đơn giản, nhưng âm thanh ngắn ngủi vẫn có vẻ trầm thấp êm tai, Phương Tố nghe ra người này còn trẻ. Lại nghĩ đến bàn tay vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng mới dắt mình kia, biết là không phải ông lão tính tình quái gở như mình suy đoán, vô thức thả lỏng hơn.

Đường Kiều Uyên bế y, thay đổi nhỏ xíu cũng cảm nhận được, lặng lẽ mỉm cười, bế y một mạch về chủ viện. Phương Tố nghe tiếng cửa phòng mở, sau đó là tiếng rèm bị vén lên rõ ràng, biết mình đã vào trong một căn phòng, sau đó thì được đặt ngồi trên giường.

“Tất cả ra ngoài.”

Câu lệnh ngắn gọn vang lên bên tai ở khoảng cách gần, đám thị nữ trong phòng lặng lẽ lui ra. Phương Tố rũ mắt, bên dưới khăn hỉ một đôi tay tìm tới, chầm chậm vén chiếc khăn đỏ thắm lên.

Vóc dáng của người đối diện dần dần hiện ra trước mắt, vào lúc vật che trước mắt sắp sửa vén lên hết, Phương Tố hốt hoảng nhắm nghiền hai mắt.

Tầm nhìn bị bóng tối bao phủ, như đang lừa dối bản thân tìm kiếm chút ít an tâm cuối cùng.

Đường Kiều Uyên mỉm cười, không dỗ y mở mắt mà đưa tay chạm lên mặt y, ngón trỏ gấp lại phác hoạ chi tiết lông mày y, lại dùng ngón cái chậm rãi vuốt lông mi y, có vẻ yêu thích không rời, hồi lâu vẫn không dừng lại.

Phương Tố nhẫn nhịn, cuối cùng mắt nhột quá không chịu được, đôi mi run lên mở ra, đồng thời thoáng nghiêng đầu tránh đi.

Đường Kiều Uyên bật cười, nói trêu: “Chịu mở mắt nhìn ta rồi à?”

Phương Tố hơi khựng người, bấy giờ hai mắt mới chân chính lướt qua mặt người kia, thoắt cái, cả người thoáng thất thần.

Không phải ngạc nhiên với dung mạo tuấn lãng của Đường Kiều Uyên, mà là lạ lùng với vẻ thương tiếc toả ra từ đáy mắt người ấy. Phương Tố thấy được, bây giờ y mười tám tuổi, sẽ không ngây thơ đến mức không biết hai chữ “tình ý” là gì. Mà chính vì hiểu được, nên y mới không thấu, cái người không liên quan gì đến y này, tại sao lần đầu gặp nhau lại có biểu tình như thế?

Đường Kiều Uyên thu hết vào mắt những cảm xúc rất nhỏ của Phương Tố, không giải thích gì cả, mỉm cười cúi đầu, đặt xuống giữa hai chân mày y một nụ hôn nhẹ.

Phương Tố khẽ run, nội tâm căng thẳng và hoảng hốt, vô thức tìm chỗ trốn, luống cuống thế nào lại đưa tay túm lấy tay áo của người trước mặt. Người ấy không nhịn được cười, cười nắm lấy hai tay y, cười no cười nê mới lên tiếng trấn an: “Đừng sợ.” Sau đó đưa một tay lên vuốt tóc y, nói tiếp, “Ta cho người mang cháo đến, ngươi ăn xong thì ở đây mà ngủ, bữa trưa bữa tối sẽ có người đưa tới, trong ngày ngươi có cần gì thì cứ kêu người mang tới. Ngày đại hỉ nên khách đến rất đông, ta e phải đến tối mới về với ngươi được.”

Phương Tố nghe hiểu từng từ từng chữ, chỉ là vẫn kinh ngạc hết sức, chưa tiếp thu được tất cả ý hắn, ngơ ngác gật đầu đáp ứng.

Nụ cười của Đường Kiều Uyên càng hằn sâu, lại nghiêng đầu hôn lên môi y, đứng thẳng dậy xoay người rời đi.

Trong phòng yên tĩnh, ánh mắt Phương Tố mông lung, đưa tay vuốt nhẹ khoé môi.


Chương sau ->

Advertisements

2 thoughts on “Độc Chung Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s