Niên Hoa + Tháng Năm Qua – Ngoại truyện chúc mừng năm mới

Niên Hoa + Tháng Năm Qua

Ngoại truyện chúc mừng năm mới

Dịch: Red de Ed

(Vì mình chưa đọc bộ Niên Hoa (thiệt ra là đọc được vài chương đầu and lười chưa đọc tiếp) nên sẽ dịch xưng hô theo hướng mình cảm thấy hợp lí nhất. Mờ á bây giờ mình mới biết trong Niên Hoa có CP Tạ Mạnh Quý Khâm Dương làm cameo đó 😮 Fail quá fail ahuhu)

Thông thường năm mới ở Tô Châu đều sẽ đi mua hoa tết*.

Hôm giao thừa, Ngân giám (*Uỷ ban điều tiết ngân hàng TQ) cho nghỉ từ trưa, lúc Thẩm Lạc gọi điện cho Hạ Nhất Dương thì đối phương nghe máy bằng giọng nói tỏ rõ lén lút. Thẩm Lạc cau mày: “Tụi em đang họp à?”

Hạ Nhất Dương bất đắc dĩ đáp: “Cuộc họp cuối cùng của năm cũ, Trần Hội gào khàn cả giọng luôn.”

Thẩm Lạc bật cười: “Ổng quen cái thói gì đâu.”

Hạ Nhất Dương nói: “Sếp bọn em có bấy nhiêu sở thích đấy thôi, anh đi siêu thị trước há?”

Thẩm Lạc: “Em tan ca đúng giờ chứ?”

Hạ Nhất Dương ngẫm nghĩ: “Hôm nay chắc được về sớm, ít nhất cũng không phải tăng ca.”

Thẩm Lạc hừm một tiếng, chả rõ có vui hay không, Hạ Nhất Dương đang định dỗ mấy câu thì nghe hắn hỏi từ phía đầu dây bên kia: “Hôm nay em có nhận được sô cô la không?”

Cũng không biết sao dương lịch và âm lịch lại duyên như thế, lễ tình nhân gần sát năm mới nhiều bận lắm rồi. Lễ cộng thêm lễ khỏi phải nói là tốt đẹp biết bao, nhưng kiểu gì trong lòng cũng sẽ nghĩ nhiều tới chuyện này, nghĩ rằng phải đón tết thế nào đây.

Dù Hạ Nhất Dương có bước sang tuổi 40 thì đi đâu gương mặt vẫn rất được ưa thích. Trước đây ngân hàng SZ tuyển dụng một nhóm nhân viên thực tập, phân đến cấp dưới, Thẩm Lạc cũng đã gặp một hai lần.

Các thiếu nam thiếu nữ ai nấy đều có sức hấp dẫn, tốt tính, miệng ngọt lại càng không thiếu, Hạ Nhất Dương lên đến vị trí này có thể nói là một Vương lão ngũ điển trai giàu có cấp độ kim cương, khác hẳn với Thẩm Lạc gần như dưỡng lão ở cục Ngân giám. Xung quanh trăm hoa đua nở, chim muông ong bướm, lúc nào cũng khiến Thẩm lão gia bận lòng mà ngủ không ngon giấc.

“Tất nhiên không có ai tặng sô cô la cho em rồi.” Giọng Hạ Nhất Dương bình tĩnh, “Tuổi này rồi còn ai để ý đến em chứ?”

Thẩm Lạc không lên tiếng, lát sau mới thản nhiên nói: “Tan làm anh đến đón em.”

Hạ Nhất Dương: “…”

Sau khi cúp máy Hạ Nhất Dương không ổn lắm, anh ngoảnh người, nhìn cả thùng sô cô la ở góc bên cạnh bàn làm việc của mình, vẻ mặt đến là phức tạp. Đúng lúc ấy Thái Thái đi vào, cầm trong tay một hộp “Người yêu màu trắng” (*Tên một nhãn hiệu sô cô la).

Đầu Hạ Nhất Dương đau luôn: “Sao ngay cả em cũng góp vui thế này?”

Thái Thái: “Đây là sô cô la của cấp dưới em, nể mặt anh mới tặng đó.”

“Khỏi cần nể mặt anh.” Hạ Nhất Dương thở dài, “Nhiều thế này anh không biết xử lí sao hết.”

Thái Thái cũng đi qua nhìn thử, giật cả mình: “Sếp ơi, anh được yêu thích quá…”

Hạ Nhất Dương hậm hực đáp: “Cảm ơn em.”

Thái Thái: “Anh không định phân phát à? Trong ngân hàng không được thì ngoài ngân hàng, chắc không có vấn đề đâu đúng không?”

Hạ Nhất Dương suy nghĩ một lát, vỗ tay một cái, Thái Thái nhìn anh lấy điện thoại ra, lén la lén lút đi vào phòng trà, cũng chẳng biết là nhắn tin cho ai nữa.

.

Lúc Tạ Mạnh nhận được tin nhắn WeChat của Hạ Nhất Dương thì đơ ra một lúc, cuối cùng gọi điện thoại lại: “Anh muốn chia cho tôi cái gì thế?”

“Sô cô la.” Lúc nào Hạ Nhất Dương nói chuyện cũng ra vẻ thần bí, “Không phải hôm nay là Valentine à.”

Tạ Mạnh: “Anh nhận được bao nhiêu?”

Hạ Nhất Dương: “Một thùng to… Lúc đến chỗ làm tôi đã thấy đầy bàn rồi, chả biết của ai nữa.”

“…” Tạ Mạnh há hốc, “Nhiều thế cơ à?”

Hạ Nhất Dương ngờ vực: “Cậu thì không à? Đáng lẽ cậu phải nhiều hơn tôi chứ!”

Tạ Mạnh: “Tôi ở một mình một phòng của trưởng chi nhánh, chìa khoá chỉ tôi và thư kí có thôi, người khác không vào được cũng không tặng được.”

Hạ Nhất Dương: “…” Hoá ra là chức vẫn chưa đủ cao há!

Có vẻ Tạ Mạnh cũng cảm thấy tình huống của mình và Hạ Nhất Dương không mấy giống nhau, vì thế hiến kế: “Không thì anh cứ chia sang chỗ tôi một ít đi?”

Hạ Nhất Dương cảm kích muốn rơi nước mắt: “Được không vậy?! Liệu thầy Quý có ý kiến gì không?”

Từ sau khi Quý Khâm Dương nhận được hai giải Kim Ưng dành cho nhà sản xuất âm nhạc xuất sắc nhất, hắn đã hoàn toàn không còn là hạng vô danh tiểu tốt như mấy năm trước nữa. Chưa cần nói tới những lời mời phỏng tay đếm không xuể hết, có rất nhiều công ti hi vọng có thể mời hắn đứng trước sân khấu. Kể từ lúc tham gia một chương trình phỏng vấn trên truyền hình thì hắn không lộ mặt ra nữa, chương trình kia đúng là có một không hai, trên mạng hot không đỡ được.

Vì duy trì nguyên tắc không lộ mặt nên Quý Khâm Dương gần như trở thành nhân vật nằm ngoài rìa của nửa giới giải trí. Ai ai cũng biết hắn sản xuất nhạc giỏi, nói rằng tốn cái giá trên trời để mua một bài hát hắn sáng tác, quay đầu có thể thành hit hay nhất năm. Phần vì không tính là minh tinh, phần vì tôn trọng, đều gọi một tiếng thầy Quý.

“Không nói với anh ấy là được.” Tạ Mạnh nghĩ đơn giản lắm, “Máy bay của anh ấy buổi tối mới đến Hồng Kiều, lúc về chắc phải muộn lắm, anh mang sô cô la đến đi, chúng ta giải quyết trước đã.”

Tất nhiên Hạ Nhất Dương chỉ có thể đồng ý, cố ý xin nghỉ với Trần Hội để đi thủ tiêu tang vật. Để cho đảm bảo, Tạ Mạnh còn nhắn tin hỏi Quý Khâm Dương, xác nhận đối phương sẽ về lúc nào.

Đáng tiếc, có lẽ hai người này đã quên rằng, hôm nay là Valentine, hiển nhiên là nửa kia của họ sẽ phải khôn khéo và lãng mạn hơn rồi.

.

Sau khi Quý Khâm Dương đến sân bay Hồng Kiều, người quản lí còn cố ý gọi điện đến hỏi xem có cần đưa đón hay không.

“Không cần đâu.” Quý Khâm Dương mở tin nhắn trong mục đã xoá, xác nhận lại tiệm bán hoa tết đã chuẩn bị xong, “Tôi không báo với Tạ Mạnh mình về sớm hơn dự kiến, để em ấy bất ngờ tôi sẽ tự lái xe đến ngân hàng đón em ấy, anh cứ nghỉ đi.”

Quản lí vui vẻ: “Thầy Quý lãng mạn thiệt đó.”

Quý Khâm Dương nhìn kính chiếu hậu sửa lại tóc mái, nhướn mày bảo: “Tôi cũng thấy mình lãng mạn ghê hồn.”

Quản lí: “…”

.

Do hoa hải đường đã đặt là hàng hiếm nên chủ tiệm mất khoảng hơn một năm mới chuẩn bị xong. Bà chủ là một mĩ nhân, khách quen trả tiền hào phóng đều có thể được mời vào sảnh sau. Quý Khâm Dương cũng coi như người nổi tiếng, tất nhiên là được đi vào, kết quả không ngờ lại có thể gặp được người quen ở sảnh sau tiệm hoa.

Rõ ràng Thẩm Lạc đã đến được một lúc, đang vắt chân ngồi trên ghế dài làm bằng gỗ lê, trên tay phải là một tách trà, giở xem tờ báo của ngày cuối cùng trong năm cũ.

Sau khi chạm mặt cả hai cùng ngẩn ra một lúc, Quý Khâm Dương bỏ kính râm xuống, bật cười: “Ồ, trùng hợp thế?”

“…” Thật ra Thẩm Lạc không muốn gặp hắn lắm, vì bình thường đụng phải Quý Khâm Dương đều chả có chuyện gì tốt lành. Tạ Mạnh và Hạ Nhất Dương quan hệ tốt nhưng chỉ cần Quý Khâm Dương ở đó, thể nào Thẩm Lạc cũng cảm thấy thế giới hai người của mình và Hạ Nhất Dương thoắt cái tràn ngập nguy cơ.

“Anh đặt hoa từ bao giờ thế?” Quý Khâm Dương tự nhiên như ruồi ngồi xuống đối diện Thẩm Lạc, bà chủ mang trà tới, hắn còn hết sức nhàn nhã giơ tách lên.

Thẩm Lạc gấp báo lại: “Đặt từ hơn nửa năm trước… Cậu cũng đặt à?”

Quý Khâm Dương: “Lửa cao nguyên* ở đây nổi danh như thế, tất nhiên phải đặt trước rồi.”

(*Lửa cao nguyên: Tên một loại hoa hải đường, cây trưởng thành cao từ 5 – 7 mét.)

Thẩm Lạc vờ vịt cười một cái: “Tinh mắt lắm.”

Trước nay được khen nhiều rồi nên Quý Khâm Dương chả buồn khách sáo, hắn hời hợt quét mắt qua gương mặt đối phương, bỗng nhiên bảo: “Chuẩn bị đưa đến phòng làm việc của Hạ tổng hả?”

Thẩm Lạc: “Đặt hai cây, một cây đưa đến phòng làm việc, một cây bày trong nhà.”

Quý Khâm Dương bĩu môi, dường như thầm so sánh một phen, phát hiện không thua cũng chả thắng, hơi không hài lòng.

Thẩm Lạc có thể đoán được nôm na đối phương nghĩ gì trong lòng, nhưng cũng chẳng buồn so đo một cách ngây thơ như thế. Chỉ là hiếm khi thấy Quý Khâm Dương khó chịu, lòng cũng sướng lắm, vì thế lại càng nhàn nhã chờ hoa của mình.

Kết quả khi bốn chậu hoa được mang ra, Quý Khâm Dương và Thẩm Lạc đều trợn tròn mắt. Bà chủ theo sau bốn anh cao to, bình quân hai người mới chuyển được một chậu, nom thế cũng hơi đáng sợ.

“Không thì để chúng tôi đưa đến giùm cho?” Bà chủ vẫn hết sức nhiệt tình, “Hai người cho tôi địa chỉ, chuyển cả bưu thiếp luôn cũng được.”

Troll hả, cả năm mới có một lần tranh công lãng mạn, tất nhiên Thẩm Lạc và Quý Khâm Dương sẽ không chịu rồi. Huống hồ Tạ Mạnh và Hạ Nhất Dương đều làm trong ngân hàng, mấy cái bưu thiếp này bị người ngoài nhìn thấy là dễ sinh ra thị phi lắm, đảm bảo nhất chính là lấy danh nghĩa bạn bè tự mình đưa đến.

Nếu không muốn để người khác đưa, thì hẳn nhiên là chậu hải đường lớn như thế, chỉ có thể do hai ông chồng này cùng nhau ra sức rồi.

Gánh nặng thần tượng của Quý Khâm Dương nặng, mang chậu hoa thôi cũng phải võ trang đầy đủ, khẩu trang kính râm không thiếu cái nào, lúc vào sảnh lớn của ngân hàng SZ suýt nữa thì bị bảo vệ ngăn lại. Thẩm Lạc thì tuổi tác như vầy, tuy bình thường tập luyện nhiều nhưng sành điệu sao bằng được Quý Khâm Dương, nếu không phải cộng thêm hào quang của Ngân giám thì dám chắc toàn bộ ánh mắt ở đây đều dâng hiến hết cho Quý Khâm Dương.

Từ xa trông thấy Thẩm Lạc, vẻ mặt của Thái Thái ngoài kinh hãi ra chính là căng thẳng. Cô vội vàng ra đón thì nghe Thẩm Lạc hỏi: “Hạ tổng của các cô đâu?”

Thái Thái thoắt cái nói lắp: “Hạ… Hạ… Sếp Hạ được cử ra ngoài rồi ạ!”

Thẩm Lạc cau mày: “Đã đến chức đấy rồi mà còn bị cử ra ngoài à?”

“…” Thái Thái câm nín một hồi, đành phải đổi chủ đề, “Sao ngài Thẩm lại đến đây ạ?”

Quý Khâm Dương ló đầu từ phía sau cây hải đường, kéo khẩu trang xuống bất đắc dĩ bảo: “Đừng nói chuyện nữa, bỏ hoa xuống trước đã.”

Đến tặng hải đường, vòng vo một hồi kết quả lại không thấy người đâu. Thẩm lão gia mượn cớ tặng hoa là giả, đột kích kiểm tra bất ngờ là thật, tất nhiên trong lòng không vui. Quý Khâm Dương lại chẳng nghĩ nhiều, chạy đến chỗ Tạ Mạnh tặng hoa.

Trên đường hai người đổi sang Thẩm Lạc lái xe, Quý Khâm Dương thì nhìn kính chiếu hậu trong xe chỉnh tóc.

“Anh đừng nên quản lí chặt quá, đàn ông mà, phải cho người ta ít không gian chứ.” Quý Khâm Dương nói giọng người từng trải, kinh nghiệm phong phú, “Anh xem tôi cho Tạ Mạnh nhiều tự do lắm đấy thôi.”

Thẩm Lạc cười lạnh một cái, vừa đánh tay lái vừa bảo: “Cậu có biết mỗi năm ngân hàng nhận vào bao nhiêu người không?”

Nhất thời Quý Khâm Dương không hiểu ý câu này.

Thẩm Lạc nói tiếp: “Tạm không bàn đến những tuấn nam mĩ nữ mới đến, ngân hàng SZ và DW là hai ngân hàng được công nhận là có nhiều người đẹp nhất ở Tô Châu. Chi nhánh Tân Âu của DW người đẹp lại càng như mây, lãnh đạo toàn là sếp nữ, thu nhập cao năng lực mạnh, dù người ta không có ý, trưởng chi nhánh Tạ vẫn luôn ở trong hoàn cảnh như thế, cậu yên tâm được à?”

Sắc mặt Quý Khâm Dương xấu dần: “Nhiều thế thật à?”

Thẩm Lạc khịt mũi coi thường: “Tôi ở Ngân giám mà lại không biết à?”

Quý Khâm Dương cau mày im lặng.

Thẩm Lạc nhìn hắn một cái, bỏ đá xuống giếng nói: “Hơn nữa gần đây chi nhánh Viên Âu và chi nhánh Tân Âu của DW đang hợp tác hai dự án, chạm mặt sớm chiều, cậu liệu mà coi chừng đi.”

.

Hạ Nhất Dương hết sức quen thuộc với chi nhánh Viên Âu của DW, lúc ôm một thùng sô cô la lớn lên lầu còn có em gái chào anh, Hạ Nhất Dương cực kì nhiệt tình phân phát sô cô la: “Có muốn ăn không?”

Em gái che miệng cười: “Tụi em còn muốn tặng sếp Tạ đây này, tiếc là người ta không nhận.”

Hạ Nhất Dương bừng tỉnh: “Hoá ra còn có thể từ chối hả?!”

Đám con gái cười không dứt miệng.

Tạ Mạnh chờ anh ở cửa, thấy thì vẫy tay: “Anh Dương.”

Từ nhỏ mặt của Hạ Nhất Dương đã trẻ măng rồi, đến giờ lên chức mới được người ta gọi là sếp tổng, bình thường làm gì có ai gọi bằng anh, sếp Trần Hội càng khỏi phải nói suốt ngày nhóc nọ nhóc kia. Đây đúng là lần đầu tiên trong đời được gọi là “anh”, lại còn từ miệng Tạ Mạnh nữa chứ, có thể nói Hạ Nhất Dương mở cờ trong bụng, cái tiếng đáp “hả” kia tràn đầy vui mừng, âm vực lên cao đến tận quãng tám.

“Anh Dương.” Tạ Mạnh lại gọi anh một tiếng, thấy thùng sô cô la bự chảng kia cũng hơi choáng, “Nhiều thế cơ à?”

Hạ Nhất Dương ngại lắm: “Nhiều nhở… Cậu muốn ăn không?”

Tạ Mạnh nín cười: “Tôi không thích ăn đồ ngọt, cả chỗ này mà anh không biết ai tặng à?”

Hạ Nhất Dương thở dài: “Chắc là mấy cô mấy cậu mới đến, thanh niên mà, sành điệu hơn ông già này nhiều.”

Tạ Mạnh nhận lấy cái thùng của anh, nheo mắt nhìn anh hỏi: “Vậy anh định xử lí thế nào? Cất ở chỗ tôi, sau này đến ăn à?”

Hạ Nhất Dương cũng không nghĩ được cách nào khả thi: “Dù sao cũng không mang về được… Thẩm Lạc không vui là lớn chuyện đó.”

Tạ Mạnh cúi đầu nhìn chỗ sô cô la bao bì hoa hoét trong thùng, nghĩ đến trình độ ghen của Quý Khâm Dương, chợt cảm thấy cái thùng đang ôm cũng phỏng cả tay. Cậu và Hạ Nhất Dương nhìn nhau, ai nấy đều trông thấu nỗi tuyệt vọng trên mặt đối phương.

Tạ Mạnh hít sâu một hơi, nhắm mắt nói: “Mang đến văn phòng tôi đi, cho được thì cho mà ăn được thì ăn, không được thì chỉ đành cất tạm đi đã.”

Hạ Nhất Dương gật đầu như giập tỏi, Tạ Mạnh ấn thang máy chuẩn bị lên văn phòng của trưởng chi nhánh trên lầu để cất sô cô la, lúc chờ thang máy hai người còn vừa nói vừa cười, kết quả cửa thang máy vừa mở ra cái cả hai im bặt luôn.

Trong thang máy, Quý Khâm Dương và Thẩm Lạc một trái một phải, nâng một chậu “Lửa cao nguyên” cao gần bằng người, cùng lúc quay mặt lại.

Hạ Nhất Dương: “…”

Tạ Mạnh: “…”

Thẩm Lạc dằn mạnh nút Hold, nheo mắt hỏi: “Sao em lại ở đây?”

“…” Hiếm khi Hạ Nhất Dương thông minh đột xuất, chỉ vào cái thùng trong lòng Tạ Mạnh, “Em đến tặng đồ tết!”

Tạ Mạnh: “…” Lần này sâu sắc cảm nhận được thế nào là bị đồng đội bán đứt sạch sẽ.

Quý Khâm Dương lạnh nhạt lên tiếng: “Tặng gì thế?”

Tạ Mạnh cũng chả duy trì tình cmn cảm anh em nữa, xoay người nhét cái thùng trả lại vào lòng Hạ Nhất Dương: “Tôi quyết định không nhận thì hơn, dù sao cũng là người khác tặng anh, tôi mà nhận thì không ổn cho lắm.”

Hạ Nhất Dương: “…”

Tình đồng chí này đúng là được duy trì ngắn quá thể đáng, một giây đã dứt làm người ta bất ngờ đách kịp đề phòng, muốn trốn cũng không được. Thẩm Lạc và Quý Khâm Dương chuyển hoa xong thì vào phòng trưởng chi nhánh của Tạ Mạnh ngồi, mang dáng vẻ thanh tra nhìn chằm chằm hai người.

Tạ Mạnh đúng là bị oan, dù sao cũng chỉ cất giấu một thùng sô cô la, tối đa chỉ coi như tội bao che, vốn chỉ định giúp Hạ Nhất Dương thủ tiêu tang vật.

Hạ Nhất Dương thì tèo rồi, ấm ức nhìn Thẩm Lạc bằng vẻ mặt chó Pug, cuối cùng chỉ có thể giãy chết hỏi một câu: “Có muốn ăn sô cô la cùng nhau không…?”

Thẩm Lạc khoanh tay, không cảm xúc hỏi: “Em ăn chưa?”

Hạ Nhất Dương: “Vẫn chưa… Chưa kip ăn.”

Thẩm Lạc thở dài, hắn cúi nửa đầu, đầu ngón tay mảnh khảnh ấn qua mi tâm, cuối cùng lấy một hộp sô cô la từ trong túi của bộ Âu phục ra.

“Ăn của anh trước đã.” Thẩm Lạc nói, “Ăn xong của anh mới được ăn của người khác.”

Hạ Nhất Dương: “…”

Quý Khâm Dương mang vẻ mặt “chói mù mắt chó”, chợt cảm thấy thua mất một nửa rồi. Lúc ngoảnh đầu tìm Tạ Mạnh, trông đối phương lại không có vẻ gì là bất ngờ lắm.

Chỉ thấy trưởng chi nhánh Tạ lấy trong ngăn kéo bàn làm việc ra một hộp sô cô la, đưa tới trước mặt Quý Khâm Dương: “Valentine vui vẻ.”

Tạ Mạnh nói: “Thầy Quý thân yêu của em.”

END

*Chú thích: Ở câu đầu tiên, “hoa tết” gốc là “niên hoa”, có nghĩa là hoa cỏ cây cối ngày tết, ví dụ như ở mình có hoa đào hoa mai nè, cây kim tiền nè,… Niên hoa này cũng chính là tên truyện “Niên hoa” nói về CP Thẩm Hạ, nhưng mà như hồi xưa mình từng nói rồi, tên truyện í là tác giả chơi chữ đồng âm với “tuổi thanh xuân” haha

PS: Cái này là phúc lợi bà chuỵ Tĩnh Thuỷ Biên mới đăng đêm qua, hàng nóng 100% luôn á. Mình dịch hơi thoáng các thí chủ xin đừng để ý tiểu tiết 🙂 =))))))))))))))))

Advertisements

5 thoughts on “Niên Hoa + Tháng Năm Qua – Ngoại truyện chúc mừng năm mới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s