Độc Chung Chương 13

Chương 13

Hai người trong phòng ấm áp không thôi, chỉ là đút cháo mà cũng vô cùng vui vẻ.

***

Tình cảnh kéo dài hồi lâu, Phương Tố không phân định được giờ giấc, chỉ kiệt sức dưới ham muốn của người ấy, mềm nhũn dựa vào ngực hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Thật ra Đường Kiều Uyên rất đỗi dịu dàng, mỗi một động tác đều săn sóc cho y, chỉ sợ thương yêu không đủ, thương y từ tận xương. Nhưng dẫu sao Phương Tố cũng ít kinh nghiệm trong chuyện ấy. Trước khi gặp Đường Kiều Uyên, cho dù bất ngờ mộng tinh cũng có thể khiến y xấu hổ rất lâu, càng đừng nói đến hưởng lạc bất chấp như bây giờ. Không chỉ thân thể mệt nhoài mà trên cả gương mặt, nhiệt độ cũng chưa từng nguôi đi một khắc.

Lúc trước Đường Kiều Uyên cực kì kiềm chế, lần này không lo y sẽ kháng cự hay sợ sệt nữa, lại còn nghe y bộc bạch một phen nên không sao kìm lòng nổi. Thế nên phải vất vả lắm, khi Đường Kiều Uyên thoả mãn dừng lại thì Phương Tố đã lim dim ngủ, đến đầu ngón tay cũng chẳng buồn cựa quậy.

Đường Kiều Uyên hôn nhẹ lên gò má nóng của y, một niềm thương yêu tràn dâng trong lòng, nụ cười chìm sâu nơi đáy mắt, định cứ để y ngủ như thế, chợt nhớ ra đã qua giờ cơm trưa thì hết sức mâu thuẫn. Trong lúc đắn đo thì Phương Tố đã chủ động lên tiếng, giọng nói khàn đặc: “Kiều Uyên… Ta muốn uống nước…”

“Được.” Đường Kiều Uyên cong môi, chống khuỷu tay ngồi dậy, khoác tạm một chiếc áo mỏng xuống giường. Lát sau bưng tách trà quay lại, không ngờ Phương Tố lại nhắm nghiền hai mắt, người ấy vuốt nhẹ một bên mặt y, khẽ khàng dỗ dành, “Tố Tố, dậy uống hớp trà nào.”

Phương Tố hé nửa mắt, mãi hồi lâu mới giơ tay lên, Đường Kiều Uyên cúi người xuống cho y ôm, vòng ra sau lưng đỡ y ngồi dậy. Đợi y dựa vào mình rồi mới đưa tách trà đến bên môi, cẩn thận đút y.

“Đói không?”

Phương Tố uống hết hơn nửa tách trà, nghe hỏi thì gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu ngay: “Không muốn ăn… Muốn ngủ cơ…”

Nghe xong, Đường Kiều Uyên vừa thương vừa thú vị, cầm lấy tách trà đặt sang bên cạnh rồi đỡ y nằm xuống. Ngón tay đẩy hàng lông mày cau có của y lên, trả lời: “Không ăn không được, ta bảo trù phòng chuẩn bị, ngươi cứ ngủ một lát đi, nấu xong ta sẽ gọi ngươi dậy.”

Phương Tố đã buồn ngủ lắm rồi, mơ mơ màng màng gật đầu, nửa chữ cũng chẳng buồn nói nữa, sau cơn cao trào toàn thân rã rời hết cả, chỉ thấy có ăn hay không cũng được, chỉ cần bây giờ cho y ngủ một giấc… Nghĩ ngợi, hơi thở đều dần.

Đường Kiều Uyên không nỡ làm phiền y, một mình mang nước tới lau người cho y. Chiếc chăn mỏng đắp trên người Phương Tố bị kéo đi, khẽ cau mày một cái, sau đó càng ngủ say hơn. Đường Kiều Uyên mỉm cười nhìn y, đứng dậy buông rèm, tự mình cũng rửa ráy một phen, mặc quần áo rời phòng.

Trong viện vẫn im ắng như trước, không được hắn cho phép thì chẳng ai dám đặt chân bước vào. Đi đến cửa viện thì Đường Kiều Uyên mới trông thấy thị nữ im lặng đứng bên ngoài, phân phó một cách ngắn gọn: “Dặn trù phòng nấu ít cháo thơm, thanh đạm vừa miệng là tốt nhất.”

Thị nữ hành lễ đáp vâng, vội vàng đi truyền lệnh hắn.

Dứt lời, người ấy quay đi, chẳng nán lại cửa viện lâu. Nào ngờ chưa đi được hai bước thì sau lưng có giọng nữ gọi to, hắn vừa ngoảnh đầu lại thì thấy Bạch Bình đi đến, sau lưng còn có hai tiểu nha đầu lanh lợi ngoan ngoãn.

Sắc mặt Bạch Bình vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng trong mắt ánh lên vẻ sâu xa, hơi cúi người trước hắn.

Trực giác cảnh báo Đường Kiều Uyên có chuyện chẳng lành, quả nhiên cô lấy từ trong tay áo ra một phong thư, hai tay dâng lên: “Trang chủ, biểu tiểu thư đang trên đường đến ạ.”

Đường Kiều Uyên nhận lấy bức thư, nghe vậy cũng không mở ra xem mà vo viên lại, ngón tay thoáng buông, cứ thế vứt xuống đất.

“Lẽ nào bệnh của biểu cữu lại khỏi nhanh như thế, nó mới về chưa được nửa tháng, sao giờ lại đến nữa rồi?” Sắc mặt Đường Kiều Uyên không vui, cau mày lạnh lùng nói, “Ai cho nó đến cơ chứ?”

Bạch Bình không đáp, dù sao thì câu hỏi này cũng chẳng phải dành cho cô. Vị biểu tiểu thư kia đến đến đi đi, từ trước tới nay lúc nào cũng coi Đường phủ như nhà mình vậy, lui tới cực kì tự nhiên, còn cần ai cho với cả không cho? Huống hồ cô biết, rằng Đường Kiều Uyên trời sinh lạnh lùng tàn nhẫn, chẳng thèm để tâm bất cứ chuyện gì, chỉ kính trọng mỗi người cậu họ của hắn, để báo đáp ân tình ông từng cứu cha mình lúc nguy nan nên cũng dung túng cho biểu tiểu thư kia mấy phần.

Chủ tử đã thế, cô thân là nô tì tất nhiên cũng chẳng dám hé răng.

Vì thế Bạch Bình chỉ chờ hắn bỏ lại hai câu vô bổ mà không lên tiếng đáp. Lát sau đúng như cô nghĩ, Đường Kiều Uyên chẳng bật ra bất cứ câu từ cay độc nào mà chỉ dặn dò: “Đến thì đến, hầu hạ cẩn thận, nhưng chỉ có điều…”

Chân mày Bạch Bình nhướn khẽ, thấp thoáng trông mong những lời hắn chưa nói hết.

Trên mặt Đường Kiều Uyên ẩn khuất chán ghét, nói tiếp: “Không cho phép nó đến gần chủ viện nửa bước.”

“Vâng.” Bạch Bình khom người, lúc cúi xuống trên môi vẽ lên nụ cười khoái trá.

“Đúng rồi, còn có một chuyện, thả mấy người nhà kia của Phương Tố ra đi.”

“Nô tì biết rồi ạ.” Bạch Bình gật đầu, không hề ngạc nhiên với mệnh lệnh này.

Đường Kiều Uyên quay về phòng ngủ, cô nương này đứng yên ngẫm lại hai câu cuối cùng của hắn. Tất cả đều liên quan tới Phương Tố, nhất là câu đầu tiên – từ trước đến nay vị biểu tiểu thư kia tới phủ, cũng chưa bao giờ bị cấm ra vào chủ viện. Bây giờ có thể nghe được lời dặn như thế, quả nhiên vẫn là vì trong phủ có thêm một vị khác với người thường.

Tiểu nha đầu sau lưng là thị nữ mới đến, đang học quy củ với Bạch Bình, nơm nớp lo sợ nghe cuộc đối thoại giữa hai chủ tớ, đến khi Đường Kiều Uyên đi xa mới dám nhỏ giọng hỏi thăm: “Bạch Bình tỷ tỷ, hình như trang chủ không vui cho lắm… Vị biểu tiểu thư kia tới, có phải sẽ thêm loạn không ạ?”

“Phải thì sao.” Bạch Bình xoay người, nhìn hai cô bé ngây thơ, cười nhẹ trả lời, “Đáng lẽ nên có đạo sĩ trị nàng từ lâu mới đúng.”

Hai thị nữ nhao nhao không hiểu, Bạch Bình không nói nhiều về chuyện này nữa, bảo một câu “Đi thôi”, dẫn các cô đi xa theo hướng khác…

Cái vị bị Bạch Bình xem là khác với người thường kia lại không hề hay biết, cuộn chăn ngủ một mạch đến tận hoàng hôn.

Cơ thể của Phương Tố đã được Đường Kiều Uyên lau rửa cẩn thận, lúc tỉnh thấy rất sạch sẽ, cực kì thoải mái. Thể trạng của y ít đổ mồ hôi, nhưng từ khi sang hè đến nay vẫn thích đắp chăn mỏng kín mít, nên ngủ một giấc làm cả người ấm áp, hai má phớt hồng.

Cháo được nấu trong nồi đất vừa nhỏ vừa mềm, bên trong nước cháo có canh gà hầm, Đường Kiều Uyên nếm thử một miếng thấy khá hài lòng, bấy giờ mới thưởng cho mọi người trong trù phòng một cách hào phóng, sau đó tự mình bưng nồi về phòng. Dọc đường tất cả đám thị nữ chẳng dám ngẩng lên nhìn hắn, chỉ lặng lẽ chôn đầu, thầm ngạc nhiên không thôi, càng lúc càng thấy trang chủ nhà họ đổi tính.

Màn giường trong phòng được vén lên. Sắc trời đã sắp hoàng hôn, nắng rọi vào phòng bớt đi chói gắt, Phương Tố không bị làm phiền vẫn chìm trong giấc ngủ say, cuối cùng lại bị người ấy cưỡng chế bế lên, không thể không tỉnh dậy.

Phương Tố nhắm mắt chẳng muốn mở ra, Đường Kiều Uyên cúi đầu cọ môi lên má y, cọ hồi lâu cũng ra mấy phần cáu gắt yếu ớt của y, bị y thở hắt đẩy đầu ra.

Người ấy không khỏi tức cười, lại ghé sát vào hôn y, gọi nhỏ: “Tố Tố dậy đi thôi, nếu còn không dậy thì có khi sẽ ngắm trăng cả đêm đấy.”

Phương Tố hậm hực một cách mơ màng, như thể đang trách hắn đánh thức mình, lại đưa tay đẩy hắn. Đẩy rồi thì dựa vào luôn, chôn đầu trên vai hắn ngủ tiếp. Thế là Đường Kiều Uyên cúi đầu hôn y, ban đầu chỉ dịu dàng liếm mút, lát sau vươn lưỡi vào trong miệng y, biến nụ hôn này trở nên vừa nóng bỏng vừa say đắm.

“Ưm…”

Cổ họng Phương Tố phát ra tiếng rên khẽ, chưa bao giờ bị hắn hôn như thế, dần dà giật mình tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt.

Đường Kiều Uyên cười khẽ tha cho y, chậm rãi liếm đi vệt nước bên môi y, tràn trề hứng thú nhìn đôi ngươi y dần trở nên tỉnh táo, sắc mặt cũng ngày càng đỏ. Bỗng thấy hài lòng, cầm áo lên mặc cho y, nói trêu: “Từ nay về sau nếu còn ngủ nướng, ta sẽ đánh thức ngươi như thế được không?”

Phương Tố vốn dĩ kiệt sức, vừa bị hắn hôn có tí mà cả người đã như nhũn ra, rũ mắt không đáp, kệ hắn mặc quần áo cho mình. Nhưng ngoài miệng Phương Tố chẳng nói gì cả, trong lòng thì biết rõ người ấy chỉ nói vậy thôi. Bởi vì ngày thường, tuy y ít khi ngủ nướng nhưng thỉnh thoảng dậy trễ, Đường Kiều Uyên đều lặng lẽ ở bên trông, chẳng đến làm phiền y. Hôm nay làm mọi cách dỗ y thức dậy, có lẽ là sợ y đói mà thôi.

Hai mắt Phương Tố cong cong.

Đường Kiều Uyên bế y ra bàn. Cháo trong nồi đã múc sẵn một bát, người ấy cầm bát, thổi từng thìa, từng thìa cho nguội rồi bón cho y. Phương Tố vừa mới tỉnh ngủ vốn chẳng thèm ăn gì, nhưng thấy dáng vẻ hắn săn sóc thì chẳng muốn từ chối, ăn được hai miếng cũng bắt đầu thấy thèm, thoắt cái cảm giác bụng dạ trống trơn, đúng là đói thật.

Canh gà trong cháo vị thơm mà không ngấy, thấy người ấy chỉ chuẩn bị một bát một thìa, Phương Tố tò mò hỏi: “Sao ngươi không ăn?”

“Ăn rồi.” Đường Kiều Uyên trả lời, không quên trêu y một câu, “Lúc ngươi chùm chăn ngủ đến bất tỉnh nhân sự, ta đây đã ăn vụng trong bếp từ lâu rồi.”

Phương Tố nghe thế bật cười, vị cháo trong miệng càng thấy ngon hơn.

Hai người trong phòng ấm áp không thôi, chỉ là đút cháo mà cũng vô cùng vui vẻ.

Mà bên ngoài Đường phủ ở thành Lân Châu, một cỗ xe ngựa sang trọng có gắn tua rua trên đỉnh chậm rãi dừng lại.


Nhân vật phản diện xuất hiện-ing. [(--)]..ZZZ 

Chương sau ->

Advertisements

3 thoughts on “Độc Chung Chương 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s