Quý Ngài Định Kiến Chương 17

Chương 17: Mình xong đời rồi

Tôi sợ chờ lâu quá, anh sẽ là của người khác.

***

Kỳ “Supernova” này vừa phát sóng, độ nổi tiếng của Trang Lân tăng vọt như ngồi trên tên lửa.

Mà bên Quan Lan vẫn là fan và anti nửa nọ nửa kia.

Có một số người cho rằng, tập đặc biệt về tình bạn gì đó, bạn bè gì đó đều là trá hình hết, có mà Quan Lan đưa người mới đi PR thì có. Để push người mới mà ngay cả mặt mũi cũng không cần, chẳng ngại tung hint, còn bắt người ta phải cõng anh qua sông, dù sao cũng là tai to mặt lớn trong ngành, giữ thể diện tí đi okay?

Sau đó lại là ba cái thứ kinh điển, flop hết thời, kiếm tiền nhân lúc hot, thuốc độc của nền âm nhạc.

À, còn một thứ nữa, kết nạp hậu cung.

Bị bêu xấu nhiều, Quan Lan cũng quen rồi.

Ban đầu anh vẫn không hiểu, Trang Lân cõng mình qua sông, sao mình lại thành không biết xấu hổ cơ chứ? Xem chương trình xong mới biết, ekip chương trình này đúng là có vấn đề mà. Một cảnh bình thường như thế mà làm trông gay ơi là gay, kết hợp với hiệu ứng và background music khó hiểu, khó trách người ta bảo họ tung hint.

Về lí thì mình và Trần Cẩm là một đội, lúc làm nhiệm vụ khó tránh khỏi phải khoác vai túm eo, ôm nhau lăn lộn, thậm chí họ còn nằm sát rạt nhau qua đêm trong một không gian chật hẹp, chỉ cần biên tập có tâm một tí thì hint còn nhiều hơn cõng nhau qua sông. Cớ gì lại cứ nhằm ngay vào mấy phút qua sông này, làm người ta khó xử quá đi mất.

Anh không hề hay biết, chẳng cần đến hậu kỳ thì anh và Trần Cẩm cũng đã sốt xình xịch rồi, nếu hậu kỳ còn tung tí hint thì sợ là chương trình sẽ không qua nổi kiểm duyệt mất.

Fan Trần Cẩm bùng nổ cả rồi, mở ra cuộc thảo luận lớn “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra giữa Quan Lan và Trần Cẩm vốn chả liên quan đến nhau thế này”, fanfic hư cấu ra đời cả rổ.

Bùng nổ không chỉ có fan của Trần Cẩm, còn có ex của Trần Cẩm nữa.

Dương Bội Thanh xem chương trình mà suýt đập luôn cái tivi trong nhà.

ĐM thế này mà bảo chia tay? Đùa tôi chắc? Hai người chia tay xong chơi vui quá ha! Chơi thì cũng thôi, lại còn lên tivi chơi, cố tình đúng không?

Thì ra hai người chia tay như vậy, là chia tay cho tôi xem chứ gì? Chờ tôi ngu người bỏ công bỏ sức ra giúp các người, thì gấp rút show tình cảm ngay, bây giờ không biết đang ôm nhau ở đâu, cười nhạo thằng ngu tôi đây!

Nghĩ đến chuyện này, hắn chợt nhớ ra Trang Lân.

Trong lòng hắn nảy ra một ý, cụ thể thực hiện thế nào thì còn phải bày mưu tính kế cẩn thận.

***

“Phần một ‘Mùa thu ở Hán cung’ phát sóng xong, hot lên nhờ một bài hát, như vậy cũng coi như hết cỡ rồi. Bây giờ đã đến lúc cậu chuẩn bị EP của mình.”

Quan Lan đưa cho Trang Lân năm bài hát.

“Lần này cho cậu quyền quyết định đó – chọn ba bài đi.”

Trang Lân: “Không hát bài tôi tự viết được à?”

Quan Lan: “Còn non và xanh lắm, chờ album của cậu hãng nói.”

Dẫu đã đoán được câu trả lời này của anh, nhưng Trang Lân vẫn bị những lời thẳng thừng của anh gây tổn thương.

Trang Lân bắt đầu lật xem năm ca khúc này.

Trang Lân: “Đều không phải do anh viết.”

Quan Lan: “Là tôi chọn cho cậu, chắc chắn thích hợp với cậu nhất đấy.”

Trang Lân: “Tại sao không có bài nào anh viết cả?”

Quan Lan: “Đâu phải ai cũng có thể hát bài của tôi.”

Trang Lân nghĩ, anh cứ giả vờ đi, anh đã viết xong cho tôi rồi, tôi biết cả đấy.

Trang Lân: “Tôi nghe mọi người nói, trước lúc kí hợp đồng với tôi thì anh đã viết xong ca khúc cho tôi rồi, chỉ chờ tôi đến hát thôi mà.”

Quan Lan cau mày: “Cậu nghe ai nói?”

Nghe chính anh nói đấy.

Cái ngày Quan Lan say rượu thì đã thừa nhận rồi, hôm sau tự anh quên mất thôi. Nhưng Trang Lân không muốn nói.

Trang Lân: “Có lời đồn như thế.”

Quan Lan nhớ lại, thật lòng không nhớ mình có nhắc đến chuyện này với người khác – chỉ có thể nói bây giờ tin đồn đúng là “thần thông quảng đại” hết sức.

Quan Lan: “Đúng là có một bài như thế, nhưng mà tôi đã viết từ lâu lắm rồi.”

Quan Lan: “Bài đấy thuộc kiểu phong cách Trung Quốc không hợp trào lưu. Hồi xưa phong cách Trung Quốc cũng từng hot lên một đợt, qua mấy năm lại bắt đầu hot đợt hai. Tôi sáng tác vào đợt hot thứ hai này. Thật ra tôi không biết viết kiểu phong cách như thế, nội hàm không đủ, sợ thô. Nhưng mà theo phong trào nên cũng viết chơi. Cậu biết tập cú[1] chứ? Chính là lấy câu thơ người ta làm sẵn ghép lại, tạo thành một bài thơ. Tôi thì làm như vầy, lấy mấy bài Tống từ[2], ghép ra một ca khúc.”

[1] Tập cú: Là một thể thơ, “tập” nghĩa là tập hợp, “cú” là câu thơ, thơ tập cú là tập hợp nhiều câu thơ cổ để tạo thành bài thơ.

[2] Tống từ hay Tống từ khúc: Là một thể loại văn học thịnh hành đời Tống, được cách tân từ thơ cổ, có nhiều câu dài ngắn khác nhau nên còn thích hợp để ca hát.

Trang Lân: “Nhạc thì sao?”

Quan Lan: “Nhạc đệm dùng violon và guitar.”

Trang Lân: “…Style nhạc đồng quê Mỹ à?”

Quan Lan cười: “Hơi hơi giống, cũng không hoàn toàn. Dù sao cũng là tự mình viết chơi, hơn nữa trong quá khứ Tống từ cũng không phải loại nghệ thuật thanh cao gì, cũng chỉ là bài dân ca trên phố thôi, toàn là yêu hận thất tình này, cảnh sắc tươi đẹp rồi nhớ rất nhớ các kiểu, nhạc đồng quê cũng đâu phải mấy thứ như vậy, có gì giống nhau chứ.”

Trang Lân: “…Có lí đấy.”

Quan Lan: “Tôi viết xong thì vẫn không có ai thích hợp hát, cứ để đó thôi. Sau này gặp được cậu, ngay lập tức tôi cảm thấy bài này cậu hát rất hợp, như được viết riêng cho cậu luôn ý.”

Trang Lân còn chưa kịp đắc ý thì đã nghe Quan Lan xổ ra một câu.

Quan Lan: “Phong cách dở dở ương ương thế này, quá là thích hợp với cậu, người khác đều không được.”

…Hoá ra cái câu “Người khác đều không được” có ý nghĩa như vậy, uổng công trước đây Trang Lân còn thấy vui vẻ giữa đêm giữa hôm vì mấy lời đấy.

Trang Lân: “Tôi thật muốn biết cái bài ‘quá là thích hợp với tôi’ này nó ra làm sao.”

Quan Lan: “Viết từ bao nhiêu năm trước rồi, tôi phải tìm đã.”

Trang Lân cứ tưởng đây là một cái cớ, còn đang định cãi, chẳng ngờ Quan Lan lại lấy cây ghi ta treo trên tường xuống.

Quan Lan: “Cậu gặp may đấy, đúng dịp hôm nay tôi có hứng. Tôi hát cho cậu nghe một đoạn.”

Trang Lân không biết trên đời này có bao nhiêu người từng nghe Quan Lan hát, hẳn sẽ không quá ít. Cậu cũng chẳng biết có bao nhiêu người có thể khiến Quan Lan hát riêng cho một mình người đó, nhưng mong rằng chỉ có một người.

“Chạng vạng nán lại bên bờ sông,

Lượn lờ sương khói lá thu nồng,

Chim nhạn rẽ bầy rơi ‘tùm’ xuống,

Mải nhìn, mải ngắm, cỏ xanh um.”

Trang Lân biết Quan Lan biết hát. Anh là nhạc sĩ, tất nhiên sẽ biết hát, bất kể trình độ ra sao thì chí ít cũng lọt tai. Nhưng cậu không nghĩ Quan Lan sẽ hát hay. Rõ ràng, ngoại hình anh như thế, khả năng sáng tác như thế, nếu hát không dở thì cớ gì lại không làm ca sĩ? Bất kể là danh hay lợi thì cũng nhận được nhiều hơn một nhà sản xuất sau màn.

Nhưng mà anh lại hát hay đến vậy.

Truyền cảm một cách nồng nàn du dương, ngỡ đang ngủ mơ trên một đám mây bằng vải ấm áp.

“Mừng vui thế nào, cũng sẽ chia xa;

Bàng hoàng tỉnh rượu, mưa rơi ướt má.

Người cũ khó gặp, sầu mới dễ về;

Nhớ hoài, nhớ mãi, mây trời bay xa.”

Trang Lân chưa bao giờ nghe bài hát nào như thế.

Vốn là một khúc ca đau buồn tột cùng, qua tiếng ghi ta linh hoạt ngả ngớn, lại sinh ra vẻ phóng khoáng phong lưu. Hai loại phong cách chẳng hề ăn nhập, thế mà lại như vốn nên kết hợp với nhau, lại hay đến thế.

Giờ phút này đây cậu thừa nhận thiên tài sáng tác có thật, có người trời sinh nên làm nghề này. Mỗi một nốt nhạc đều nhảy theo cảm hứng của thiên tài, làm người khác đứng tim, nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được nỗi tuyệt vọng vì ngưỡng mộ khôn cùng.

“Muốn được say khướt trong mê dại,

Tiếng nhạn rẽ bầy như gọi ai,

Chiếc áo uyên ương nàng ca kĩ,

Vì người tiều tuỵ có xá gì.

Ngõ nhỏ pháo hoa, hai màu áo trắng,

Rót trà uống cạn, hư danh chẳng còn.

Cứ uống cạn đi, hư danh chẳng còn!”

Chớp mắt khi tiếng ghi ta dừng lại đó, trong đầu Trang Lân bất chợt vang lên những lời lừa tình thường phát trên radio lúc nửa đêm, giọng nói của nữ phát thanh viên đầy giả tạo: “Bạn có từng vì một bài hát, mà yêu một người?”

Khoảnh khắc Quan Lan thôi đàn rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, Trang Lân biết, phen này mình xong rồi.

Ánh mắt ấy như thể gió lốc ngoài xa, trước đủ loại băn khoăn, ương bướng, không chịu thừa nhận, lừa mình dối người, tất cả đều hoá thành cát bụi trong cơn lốc ấy, tan tành thành tia vũ trụ, văng xa ngoài ba nghìn năm ánh sáng.

Trang Lân nghĩ, làm sao đây, mình xong đời rồi.

Dường như không muốn phá huỷ không khí trong phòng, Trang Lân nói khẽ: “Cho tôi bài này đi, tôi muốn hát.”

Quan Lan: “Ừ, là của cậu mà, chờ khi thích hợp sẽ cho cậu hát.”

Trang Lân: “Không, lần này tôi muốn hát.”

Quan Lan: “Cần gì phải vội? Bài này không ăn nhập lắm với phong cách lần này.”

Trang Lân: “Tôi sợ chờ lâu quá, nó sẽ là của người khác.”

Quan Lan: “Nó đã đợi nhiều năm thế rồi, chỉ đợi một mình cậu thôi.”

Tôi sợ chờ lâu quá, anh sẽ là của người khác.

Tôi đã đợi nhiều năm thế rồi, chỉ đợi một mình cậu thôi.

Rất lâu rất lâu sau này, trong tự truyện về hai người của cậu, có ghi lại một cuộc đối thoại như vậy.

Mà một người trong cuộc khác lại không chịu thừa nhận, cứ khăng khăng rằng đối thoại lúc đó không phải như thế, chỉ vì trí tưởng tượng của người nào đó thường xuyên bay quá xa, không may mắc phải rối loạn trí nhớ, cho nên mới không phân rõ được tưởng tượng và hiện thực.

Chân tướng thế nào, sợ rằng chỉ có hai người hiện tại biết mà thôi.


*Lưu ý bự: Lời bài hát của thầy Quan đã bị mình CHÉM GIÓ tung nóc nhà, bởi vì bản gốc nó là thơ cổ sang chảnh vl, dịch hiện đại mà gặp thơ cổ thế này mình cũng ít có thốn lắm. =)))

Chương sau ->

Advertisements

2 thoughts on “Quý Ngài Định Kiến Chương 17

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s