Quý Ngài Định Kiến Chương 23

Chương 23: Cuộc đời đúng là quá điên đảo

Tôi xem phụ nữ chơi bóng rổ, chỉ để ngắm cặp giò của họ.

***

Quan Lan và Trang Lân ở trong một căn phòng lớn, tuy rằng có ban công nối liền với hiên, nhưng thực tế vẫn là hai gian phòng ngủ riêng.

Trang Lân: “Tôi bất cẩn làm ướt ga giường rồi…”

Quan Lan: “Ế, vậy cậu gọi điện bảo lễ tân kêu người dọn đi.”

Trang Lân bắt đầu suy xét, nếu như cưa gãy chân giường trong khách sạn thì mình sẽ phải bồi thường họ bao nhiêu tiền.

Chuyến du lịch này là nửa thả rông, sau khi sắp xếp chỗ ăn nghỉ thì công ti không yêu cầu phải hành động thống nhất, cứ để lịch trình tự do. Ánh nắng hắt qua cửa sổ, Quan Lan xuống lầu vừa nhìn, đã thấy có người sắp xếp xong đồ đạc trong phòng, túm năm tụ ba lao ra bãi cát.

Lúc thay quần áo xong, Quan Lan cũng định đi ra bãi cát thì bị Trang Lan vào cửa chói mù cả mắt.

Trang Lân để trần thân trên, chỉ mặc một chiếc quần đùi, đưa cho anh lọ kem chống nắng: “Không với tới sau lưng, anh thoa giùm tôi đi.”

Từ lúc tốt nghiệp Đại học thì Quan Lan đã không còn vào nhà tắm công cộng nữa rồi, giờ lại được thưởng thức cơ thể tươi mới 3D sống động ở khoảng cách gần như thế, đột ngột không chịu nổi kích thích, bất giác lùi lại nửa bước.

Nửa giây sau, nhìn ánh mắt trong sáng và ngay thẳng của Trang Lân, anh lại cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá.

Bình thường không nhận ra, bây giờ cởi quần áo Quan Lan mới phát hiện dáng người Trang Lân rất đẹp. Vai rộng lưng dài, đường nét cơ bắp không hề cuồn cuộn mà đẹp tuyệt trần, da trắng như sứ, như thể phát sáng. Cảm xúc khi chạm vào cũng là thượng đẳng – từ cổ đến vai, lại từ cơ thang theo dọc cột sống xuống hông, đều là dẻo dai và đàn hồi chỉ người trẻ tuổi mới có.

Một phút này, vì để khống chế cảm xúc trong phạm vi bình thường mà Trang Lân đã phải dùng hết diễn xuất của cả đời mình.

Cậu cảm giác thấy bàn tay Quan Lan xoa trên hai khối cơ lưng của mình rất lâu, thầm tự cho mình một like. Bài tập chống đẩy cấp tốc trước khi đến đây đúng là không uổng phí.

Chỉ mong lần sau khi anh chạm vào hai khối cơ ấy, thì sẽ không phải là xoa nữa, mà là cào.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, ngay lập tức cậu cảm thấy mình thật hạ lưu, lặng lẽ đỏ tai.

Quan Lan vặn nắp lọ kem chống nắng đưa cho Trang Lân, còn chưa thoả mãn vỗ thêm một phát vào lưng cậu, phát ra tiếng bốp giòn tan: “Trước không nhận ra, dáng đẹp quá nhỉ.”

Trang Lân bị anh vỗ mà mềm hết cả người.

Trang Lân: “Tôi cũng thoa kem cho anh nhé?”

Chẳng biết có phải vì nguyên nhân tâm lí hay không, cậu cảm thấy giọng mình đang run.

Quan Lan: “Không cần, tôi không cởi áo đâu.”

Đè nén thất vọng to lớn trong lòng, Trang Lân vẫn chưa từ bỏ ý định: “Biển đẹp như thế mà anh không xuống nước chơi à?”

Quan Lan: “Nghỉ phép ở trong lòng tôi, là tìm một nơi phong cảnh đẹp như tranh vẽ, không khí trong lành, chả làm gì cả, chỉ nằm thẳng cẳng ba ngày.”

Quý Tiễn Lâm[1] từng nói, tôi xem phụ nữ chơi bóng rổ, chỉ để ngắm cặp giò của họ.

[1] Quý Tiễn Lâm (1911 – 2009): Là một nhà phật học, đông phương học, ngôn ngữ học, sử học, văn học, quốc học, giáo dục học và hoạt động xã hội học nổi tiếng thế giới.

Mà một công ti giải trí lớn đi du lịch biển tập thể, sẽ có đủ các loại giò đẹp.

Trang Lân nghĩ, được rồi, dù sao cũng coi như thấy được hai cặp giò, những chỗ khác chờ sau này từ từ ngắm.

Vừa thẳng vừa trắng, là một cặp giò đẹp.

Quan Lan quả thật tìm một chỗ tốt trên bờ cát, trải ghế ra, bắt đầu nằm xuống.

Trang Lân cố ý đi đến ngồi xuống cạnh Quan Lan tán gẫu, hoặc là không nói gì cả, hai người lặng lẽ phơi nắng, cũng rất thoải mái. Nhưng là một người có trình độ tiếng Anh cao siêu, rất nhanh, cậu đã bị những người thích đi thăm thú đây đó kéo theo làm phiên dịch.

Quan Lan tựa lưng vào ghế nằm trên bãi cát, nhìn trời cao nước xa, hải âu đạp sóng, cảm thấy tâm trí căng thẳng dần dần giãn ra.

Cách đấy không xa, hai bé gái đang ngồi xây lâu đài cát cùng nhau. Một người là Lâm Thi Trạch, người còn lại Quan Lan không nhận ra, nhưng anh đoán là con gái Tề Phi. Bởi vì trong cả đám người lớn ở đây chỉ có hai cô bé này, cũng bởi vì, hai bà mẹ đang ngồi tán gẫu bên cạnh.

Lâm Tuyết Văn và Tề Phi hơn kém nhau mười mấy tuổi, nhưng đúng như lời Trang Lân nói hôm qua, thoạt nhìn hai người như bạn cùng trang lứa.

Trông thấy Quan Lan, Lâm Tuyết Văn gọi anh: “Chú ở đấy ngó nghiêng cái gì, qua đây nói chuyện đi.”

Hai bà mẹ thảo luận kinh nghiệm nuôi con gái, một người độc thân như anh chen vào nói được cái gì?

Nhưng sư phụ đã lên tiếng gọi thì lẽ tất nhiên anh phải đến ngay, thế là nhanh chóng đi qua.

Lâm Tuyết Văn: “Bọn chị vừa mới nói chuyện Trang Lân đấy.”

Quan Lan: “Chị cũng cảm thấy Trang Lân rất tốt chứ?”

Lâm Tuyết Văn: “Ừ. Trong số người mới chú kí năm nay, chị thấy cậu ấy là tốt nhất.”

Quan Lan: “Vậy em sẽ về nói với sếp, Trang Lân là do em phát hiện, sau này tiền cậu ấy kiếm được, em phải được chia hoa hồng.”

Lâm Tuyết Văn: “E là Bội Ninh không đồng ý đâu. Hay là chú bàn với Trang Lân xem, cậu ấy có chịu trích ra một phần thu nhập cho chú hay không.”

Tề Phi: “Tôi thấy được đấy, để tôi bảo nó nhé.”

Quan Lan cười: “Thôi thôi, trở về lại có tin đồn là quy tắc ngầm chưa đủ, còn muốn lừa tiền nữa, quỷ háo sắc kiêm Châu lột da[2], cái tên như vậy cũng hay quá rồi.”

[2] Châu lột da: Tên thật là Châu Xuân Phú, là nhân vật địa chủ độc ác trong tác phẩm “Nửa đêm gà gáy” của nhà văn nổi tiếng Cao Ngọc Bảo.

Lâm Tuyết Văn: “Ơ kìa, ra chú cũng biết quan tâm danh tiếng cơ đấy, không phải là chú chả thèm để ý tí gì luôn à?”

Quan Lan: “Khụ, dù sao cũng là danh tiếng của mình, sao mà không quan tâm tí gì được.”

Lâm Tuyết Văn: “Không cần quan tâm. Chúng ta kiếm cơm bằng bản lĩnh của mình, không cần quan tâm sắc mặt của ai cả.”

Lời này nghe mà thoải mái. Anh đang định tán đồng thì nghe Lâm Tuyêt Văn nói tiếp: “Chú vẫn chưa kết hôn, thích yêu ai thì yêu, thích đổi mấy người thì đổi, không trái đạo đức không trái pháp luật, lời của tiểu nhân, không cần phải để ý đến.”

…Quan Lan đúng là không biết nên cảm động nay lúng túng nữa.

Tề Phi: “Đúng vậy. Làm người làm việc, chỉ cần không thẹn với lòng là được.”

Quan Lan rưng rưng mà đón nhận hình tượng này: “Không sai, tôi cũng nghĩ thế.”

Tề Phi rất thức thời, biết hai thầy trò họ muốn nói ít chuyện riêng, trò chuyện thêm một lát thì đi sang bên cạnh chơi cùng mấy đứa nhóc.

Lâm Tuyết Văn: “Những lời chị nói với chú lần trước, chú đã suy nghĩ cẩn thận chưa?”

Cơ bản là chưa.

Lần trước Quan Lan cũng chỉ sầu não mất hai ba ngày, sau đấy thì quên sạch y như cá vàng.

Lâm Tuyết Văn: “Chị cũng không phải cố ý nhằm lúc chú nghỉ phép nhắc lại chuyện này làm chú mất vui – nhưng mà, chú có muốn tự mình làm ông chủ không?”

Quan Lan: “Gì cơ ạ??”

Lâm Tuyết Văn: “Đừng ngạc nhiên thế chứ? Từ trước đến nay chú chưa từng nghĩ đến chuyện ‘tự lập môn hộ’ à?”

Quan Lan thật thà nói: “Chưa từng luôn.”

Lâm Tuyết Văn: “…Vậy bây giờ chú nghĩ đi.”

Quan Lan: “Đầu tiên, em không có tiền.”

Lâm Tuyết Văn: “Đây là vấn đề chú khỏi cần lo lắng nhất. Chú ở trong giới lâu năm có được danh vọng và mối quan hệ như thế, lẽ nào không kéo được mấy chục triệu đầu tư hay sao? Chị làm sư phụ, trước đầu tư cho chú mười triệu nhé?”

Quan Lan: “Chị nghiêm túc hả sư phụ?”

Lâm Tuyết Văn: “Đang yên đang lành chị đùa chú làm gì? Chú tưởng chị giống chú chắc?”

Quan Lan: “Em làm sao mà làm ông chủ được?”

Lâm Tuyết Văn: “Bây giờ dưới trướng chú có khoảng một trăm người, tự chú làm ông chủ thì cũng không khác mấy hiện tại, bên trên còn ít đi một người, tự do hơn nhiều.”

Quan Lan: “Nhưng áp lực cũng nhiều lắm luôn! Trên có nhà đầu tư và cổ đông chỉ tay bắt em kiếm tiền, dưới có khoảng một trăm nhân viên chỉ tay bắt em trả lương, áp lực này cũng lớn quá.”

Lâm Tuyết Văn: “Thế cho nên, có được có mất, còn phải xem bản thân chú.”

Quan Lan: “Em phải… Em phải suy nghĩ cẩn thận đã.”

Lâm Tuyết Văn: “Lần này phải nghĩ thật đấy, đừng như lần trước, xoay người cái là quên luôn.”

Quan Lan: “Vâng vâng, nhưng mà, phải chờ em nghỉ phép xong rồi mới nghĩ.”

Lâm Tuyết Văn: “Khoan, chị vẫn còn chuyện khác.”

Chuyện khác của Lâm Tuyêt Văn, không ngờ lại là muốn anh thu nhận cậu con trai lớn Dương Vũ Trạch của mình.

Lâm Tuyết Văn: “Hồi cấp hai nó đòi nghỉ học chính là vì chuyện này, nó muốn làm âm nhạc. Lúc ấy ba nó thương lượng với nó, đồng ý cho nó làm, với điều kiện là phải học hành chăm chỉ, học đến mười tám tuổi. Vốn chỉ là kế hoãn binh, cứ nghĩ qua hai năm nó sẽ quên, không ngờ thằng nhóc này rất kiên định, năm nay tốt nghiệp Trung học, lại bảo anh chị là muốn đi hát. Ba nó cũng không thể nuốt lời, đồng ý cho nó đi hát một năm, bằng giờ này năm sau mà không có thành tích gì, thì phải ngoan ngoãn lăn ra nước ngoài học.”

Quan Lan: “Hiếm khi thằng bé có hứng thú với âm nhạc, nếu có năng khiếu thật thì cứ để nó chơi thử hai năm.”

Lâm Tuyết Văn phất tay: “Không phải thế. Chị là mẹ ruột nó, lại còn làm trong nghề, sao mà không nhìn ra được chứ. Trên đường đi chị vẫn nghe Trang Lân hát, nó kém xa Trang Lân. Nếu nó không phải con trai chị thì theo tiêu chuẩn của chú, chắc chắn chú sẽ ngứa mắt nó. Chú cũng không cần phải nể mặt chị mà nâng đỡ nó làm gì, cứ dạy dỗ sao cũng được, để nó thấy được núi cao còn có núi cao hơn.”

Ý trong lời này Quan Lan nghe hiểu, hướng dẫn là phụ đả kích là chính, nhất định phải đánh tan nhiệt tình của cậu cả nhà họ Dương, dập tắt ngọn lửa tình yêu âm nhạc hừng hực cháy, cuối cùng khiến cậu phải ngoan ngoãn lăn đến Ivy League[3] học, thực hiện bổn phận của con nhà tài phiệt.

[3] Ivy League: Tên gọi của nhóm tám trường Đại học, viện Đại học có hệ thống triết lí giáo dục và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ.

Quan Lan: “Biết rồi sư phụ, cứ giao cho em.”

***

Tâm trạng Quan Lan không bình tĩnh, bên chỗ Trang Lân lại càng mưa to gió lớn ầm ầm.

Trang Lân không biết Dương Bội Thanh lên cơn gì, rốt cuộc đến lần thứ tám Dương Bội Thanh nói bóng nói gió về quan hệ giữa cậu và Quan Lan, không kiềm chế được xúc động muốn cãi nhau với sếp nữa: “Dương tổng, tôi có thể hỏi anh câu này được không, anh đây là để ý tôi hay là để ý Quan Lan vậy?”

Dương Bội Thanh bị cậu hỏi đến đơ cả người, cũng không nổi giận mà chỉ thở dài: “Tất cả đều không phải… Là vợ của tôi để ý Quan Lan.”

Ban đầu Trang Lân không get được ý nghĩa của câu này, cậu cứ tưởng vợ Dương Bội Thanh là fan của Quan Lan.

Dương Bội Thanh: “Quan Lan và Trần Cẩm từng bên nhau, cậu có biết không?”

Trang Lân: …

Dương Bội Thanh: “Không, không thể nói là từng bên nhau được, cứ bảo là chia tay rồi, ai mà biết được chứ?”

Trang Lân: “…Bây giờ Quan Lan độc thân.”

Dương Bội Thanh nhìn cậu chằm chằm: “Cậu chắc chắn chứ?”

Trang Lân: “Dương tổng, tôi từng quay chương trình chung với họ, tôi cảm thấy họ không giống một đôi, mà giống bạn bè cực kì thân thiết hơn.”

Dương Bội Thanh cười lạnh mấy tiếng, nhìn Trang Lân bằng ánh mắt “thanh niên đúng là ngây thơ tới mức đáng thương”: “Mắt thấy chắc gì là thật, cậu dám quay về hỏi Quan Lan không?”

Nội tâm Trang Lân rúng động mạnh.

Dáng vẻ của Dương Bội Thanh chắc chắn đến vậy, tức khắc đập tan suy đoán vốn cũng chẳng vững vàng gì của cậu. Nhớ lại những lúc Quan Lan Trần Cẩm chung đụng thì càng cảm thấy đâu đâu cũng đầy mờ ám.

Ex của Quan Lan, trái là ca vương trong giới âm nhạc, phải là người dẫn show nổi tiếng. Đường tình cảm của mình, còn có thể điên đảo hơn nữa không đây?


Xì poi chương sau Lân em bị ngược huhu… TT_TT

Chương sau ->

Advertisements

3 thoughts on “Quý Ngài Định Kiến Chương 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s