Quý Ngài Định Kiến Chương 25

Chương 25: Tư vấn tình cảm cho bạn nối khố

Hai mươi năm sau anh chưa lấy chồng tui chưa lấy vợ, thì hai chúng ta về với nhau nhé.

***

Khi Quan Lan về đến nhà, không ngờ Trần Cẩm vẫn còn ở.

Cho dù anh đã biết từ lúc về nhà hôm qua rồi, nhưng vẫn không kìm được sỉ vả: “Anh nghiện ở nhà tôi rồi à, phải thu tiền thuê phòng của anh mới được!”

Nhưng Trần Cẩm vừa nhìn đã thấy chiếc cặp lồng trên tay anh – món đồ cỡ bự như thế, muốn không chú ý cũng rất khó: “Ế, lại cái nữa à? Đừng bảo Trang Lân nấu canh một lần thì mua cặp lồng một lần đấy nhé? Bếp nhà anh cũng sắp hết chỗ để đến nơi rồi, anh ăn canh xong mà chẳng biết đường trả cặp lồng cho người ta gì cả.”

Quan Lan buông tiếng thở dài: “Anh thắng rồi.”

Trần Cẩm: “Gì cơ?”

Quan Lan: “Canh của cậu ấy, đúng là cậu ấy tự mình nấu.”

Trần Cẩm ngửi được mùi hóng hớt: “Sao anh biết?”

Quan Lan để cặp lồng xuống, kể cho Trần Cẩm nghe chuyện ở đảo Saipan và chuyện xảy ra sáng hôm nay.

Nghe xong, Trần Cẩm thoáng chốc cạn lời.

Trần Cẩm: “Đôi lúc tôi cảm thấy, có lẽ hai ta chẳng chung một loài. Tôi cũng muốn hiểu anh lắm, nhưng lần này tôi không hiểu nổi anh thật – khó khăn lắm mới có một người tiềm năng như thế, rốt cuộc anh ngứa mắt người ta chỗ nào mà lại từ chối người ta?”

Quan Lan: “…Nhỏ tuổi quá.”

Trần Cẩm: “Lí do này tôi cho âm điểm. Không phải cậu ấy đã thành niên nhiều năm lắm rồi à? Làm gì đến mức khiến anh phải thấy tội lỗi?”

Quan Lan: “Tôi không thể thác loạn với ca sĩ ở dưới trướng mình được.”

Trần Cẩm: “Cậu ấy muốn yêu đương với anh, hay là muốn thác loạn với anh?”

Quan Lan: “…Đột ngột quá, tôi chưa chuẩn bị tâm lí.”

Trần Cẩm: “Giời ơi là giời, anh còn muốn chuẩn bị thế nào nữa? Có phải là đi di dân lĩnh giấy chứng nhận với cậu ấy ngay đâu, thậm chí còn không cần anh phải chấp nhận ngay, anh cứ để cậu ấy theo đuổi trước, cho mỗi người một cơ hội thì có sao đâu nào?”

Quan Lan: “Anh nói vậy nghe cũng hợp lí, xem ra tôi sốc nổi quá rồi.”

Trần Cẩm: …

Quan Lan: “Lúc tôi vừa nhìn ánh mắt cậu ấy, thì lập tức tim đập liên hồi. Thật sự, tôi không biết cậu ấy có suy nghĩ kiểu đó từ bao giờ, còn nghiêm túc vậy nữa, tôi cảm thấy không chịu đựng nổi. Tôi không thể đáp lại cậu ấy một cách công bằng, lại còn tổn thương cậu ấy, thế không phải khốn nạn lắm ư?”

Trần Cẩm: “Anh. Thánh. Mẫu. Quá. Đấy.”

Quan Lan: …

Trần Cẩm: “Để tôi chỉnh lại tam quan cho anh này. Cậu ấy thích anh mà anh không thích cậu ấy, đó không phải là lỗi của anh. Cho dù cậu ấy theo đuổi anh mười năm hay tám năm, anh vẫn không sao thích được cậu ấy, đấy cũng không phải lỗi của anh. Cậu ấy là một người trưởng thành, không có ai phải phụ trách tình cảm của cậu ấy cả.”

Quan Lan: “Tôi hiểu hết chứ, tự mình thầm nghĩ hiểu rất rõ ràng, nhưng cứ đến lúc là lại co đầu rụt cổ.”

Quan Lan tuyệt vọng bưng mặt: “Có phải tôi sẽ cô đơn đến già luôn không?”

Quan Lan: “Hai chúng ta giao hẹn đi, nếu như đến năm mươi tuổi mà cả hai vẫn còn độc thân, vậy chi bằng…”

Đây là giao hẹn cao cấp nhất giữa bạn thân với nhau: Hai mươi năm sau anh chưa lấy chồng tui chưa lấy vợ, thì hai chúng ta về với nhau nhé.

Trần Cẩm: “Chi bằng tìm một viện dưỡng lão sang chảnh cho anh, anh yên tâm, tôi trả tiền giúp anh.”

Quan Lan: “…Vậy còn anh?”

Trần Cẩm: “Tất nhiên là về một nhà với cái tên ‘tổng tài bá đạo’ mười tám centimet của tôi rồi.”

Quan Lan: Giờ sao, bạn bè kiểu này tui đếch cần.

Trần Cẩm: “Anh yên tâm, chuyện của Trang Lân vẫn chưa xong đâu. Anh cứ đợi đấy.”

Hai người chia nhau canh đậu phụ cá diếc trong hạnh phúc.

Trần Cẩm: “Nói thật, tay nghề cậu ấy thế này, anh cưới về cũng chả thiệt đâu.”

Quan Lan: “Tôi đâu có tìm người giúp việc, chọn tay nghề làm gì.”

Trần Cẩm: “Cũng đúng, vẫn là kĩ thuật trong phương diện khác quan trọng hơn.”

…Quan Lan vờ như không nghe thấy gì hết.

Trần Cẩm: “Đúng rồi, tuần sau tôi không ở đây, đừng nhớ tôi quá đấy nhé.”

Quan Lan: “Cuối cùng anh cũng chịu về nhà rồi à?”

Trần Cẩm: “Không đâu. Tôi phải đi ghi hình chương trình ở đài truyền hình Phong Thần.”

Quan Lan: “Gameshow mới à?”

Trần Cẩm: “Không phải, là chương trình phỏng vấn, hợp tác với Hạ Vân.”

Hạ Vân cũng xem như nữ MC hàng đầu trong số các đài địa phương hiện nay, xuất thân từ biên tập viên chương trình thời sự, năm gần đây cũng chen chân vào giới giải trí, nhưng tổng thể vẫn là phong cách nghiêm túc tường thuật tại chỗ, thế nên Quan Lan hết sức ngạc nhiên.

Quan Lan: “Anh muốn chuyển đổi hình tượng à?”

Trần Cẩm: “Từ từ mà tiến thôi, để rải đường cho mai sau nữa. Bây giờ chưa đến ba mươi vẫn còn ưỡn mặt giả ngu được, sau ba lăm tuổi mà còn đi theo hình tượng này, không phải sẽ gượng lắm à.”

Quan Lan: “Thế là sau này không giả ngu nữa?”

Trần Cẩm: “Cũng không thể đùng một cái quay đầu ngay được, cứ dần dần giảm độ ngu xuống thôi.”

Quan Lan thế mới biết, trong đầu Trần Cẩm không chỉ có công tắc IQ mà còn có van xả IQ, có thể khống chế mức độ IQ, đúng là trâu vật vã.

Quan Lan ngẫm nghĩ: “Anh đã có ý chuyển hình, nếu vẫn còn thích hát, tôi có thể lấy giá bạn bè, một trăm hai mươi phần trăm thôi.”

Trần Cẩm: “…Một trăm hai mươi phần trăm, không phải là cao hơn cả giá mua vào à?”

Quan Lan: “Ừ, chả phải là còn có tiền thuê phòng mấy ngày của anh còn gì.”

Trần Cẩm: Giờ sao, bạn bè kiểu này tui cũng đếch cần.

***

Quan Lan có kinh nghiệm trốn tránh hết sức phong phú, anh quyết chí muốn tránh ai thì sẽ như gió xuân tan vào mưa, không một dấu vết, cũng như gió xuân một đêm phiêu tám vạn dặm, chẳng còn ngày về.

Điều này khiến Trang Lân vô cùng tức giận.

Cậu có chết cũng không hiểu nổi tại vì sao.

Rõ ràng tất cả đang tiến triển hết sức thuận lợi, lúc trước ở Saipan, cậu nhìn phản ứng của Quan Lan, rõ ràng cũng có đôi chút hứng thú cơ mà! Kết quả quay đi lại hắt ngay một xô nước lạnh, hắt đến mức cậu ngu hết cả người.

Rốt cuộc là do cậu cả nghĩ, hay là… Hay là, Quan Lan không phải đang độc thân?

Buồn bực, cậu lướt Weibo, lướt đến một acc chuyên tư vấn đủ loại tình cảm.

“Chủ nhà ơi, người yêu cứ lúc lạnh lúc nóng với em, làm em không có cảm giác an toàn, anh ấy có tâm bệnh hay là bên ngoài có người khác rồi?”

Trang Lân ấn like.

“Chủ nhà ơi, nam thần khó theo đuổi quá, cảm thấy không kiên trì nổi nữa thì phải làm sao đây ạ?”

Trang Lân ấn like.

Cậu đọc hết tất cả các status của acc Weibo này, đọc cả bình luận trong status, càng đọc thì ấn like càng nhiều.

Like đến cuối thì quản lí gọi điện hỏi cậu: “Chú làm gì trên Weibo thế hả?”

Trang Lân nhìn lại, cậu đang dùng acc chính có dấu xác nhận chữ V vàng choé.

Trang Lân: …

Bên dưới status của acc Weibo tư vấn tình cảm kia, toàn là bình luận kiểu: “Fanclub Trang Lân ngang qua”, “Fan Trang Lân đến để lại dấu chân”, “Người qua đường bơi qua một phát”.

Mà bên dưới status ở Weibo của cậu thì toàn là: “Ha ha ha ha nam thần thất tình rồi à, thương quá đi”, “Ông xã đừng buồn vì cái loại hèn hạ lẳng lơ bên ngoài, hãy sà vào lòng êm đi”, “Chời má nhìn ảnh like cho mấy status mà tưởng tượng ra nội dung cả trăm nghìn chữ luôn, cầu xuất bản”, “Ha ha ha ha moe vãi moe vãi, tụi mình có nên nhắc ảnh là quên đổi acc rồi không”…

Trang Lân: …

Cuối cùng Tề Phi nói, đây không phải chuyện gì to tát, chú đăng một status tỏ ra moe là được.

Thế là Trang Lân đăng lên: “Xin lỗi vừa đọc được bình luận của mọi người, xem tin giải trí quên không đổi acc. ,,ԾㅂԾ,,”

Status này chớp nhoáng được Lý Ngạn Nghiêu share: “Ha ha ha ha ha mày như lày là thất tình ai rồi?”

Bấy giờ Trang Lân mới nhớ đến thằng bạn nối khố này của mình – có lẽ thằng này là người có kinh nghiệm tình trường phong phú nhất mình biết.

Tuy Trang Lân không đồng ý lắm với cách nhìn nhận chuyện tình cảm của gã, nhưng bây giờ đến bước đường cùng, chỉ đành hạ mình chịu thiệt, đưa ra câu hỏi tư vấn với Lý Ngạn Nghiêu.

Lý Ngạn Nghiêu: “Mày hỏi thế tao cũng méo biết trả lời sao, đầu tiên mày phải cho tao biết mày thích ai đã chứ.”

Trang Lân: “…Bắt buộc phải nói à?”

Lý Ngạn Nghiêu ra vẻ “cây ngay không sợ chết đứng”, như thể vốn dĩ không hề muốn nghe chuyện hóng hớt: “Tất nhiên, không thì làm sao tao vắt óc nghĩ ra sáng kiến giúp mày được.”

Thế là Trang Lân nói.

Lý Ngạn Nghiêu im lặng đúng mười phút.

Mười phút sau, gã gửi đến một câu: “Người anh em, mặt đau không?”

…Quả nhiên không nên hỏi gã!

Lý Ngạn Nghiêu: “Nhưng mà mày hỏi tao, cũng coi như hỏi đúng người rồi đấy.”

Lý Ngạn Nghiêu: “Quan Lan và tao, vốn dĩ là cùng một hạng người.”

Trang Lân: “Tạm biệt, tao không muốn hỏi ý kiến mày nữa.”

Lý Ngạn Nghiêu: “Mày nghe tao nói trước đã. Mày nhìn anh ta xem, có phải là ‘đi qua vạn bụi hoa, trên người chẳng vương lá’[1], trông thì cứ tưởng kinh nghiệm tình trường phong phú lắm, thực tế lại chả có quan hệ nào ổn định lâu dài, có phải thế không?”

[1] Ý chỉ rất phong lưu đa tình.

Trang Lân: “…Tao không biết.”

Lý Ngạn Nghiêu: “Chắc chắn không nhầm đâu, mày từng nghe nói anh ta ở bên người nào lâu dài chưa?”

Lý Ngạn Nghiêu: “Tình hình cứ mãi yên ả kiểu đấy, những lí do khác là che mắt cả thôi, lí do thật sự chỉ có một: Chưa chơi đủ.”

Trang Lân: “Quá khứ tình cảm của anh ấy tao không biết, nhưng mà anh ấy không phải hạng người như lời đồn đại đâu.”

Lý Ngạn Nghiêu: “Ấy ấy, ‘chơi’ này của tao là chơi theo nghĩa rộng, không phải là đùa giỡn tình cảm. Tức là, nếu một người bị một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc bó buộc, chắn chắn người đó sẽ không được tự do như khi còn độc thân, phương diện nào cũng vậy. Bao năm qua anh ta như thế, chắc chắn đã tạo cho bản thân mình một cuộc sống và lối sinh hoạt thoải mái nhất, nếu chỉ vì một người khác mà phải thay đổi và thoả hiệp, thì cũng khó chịu phết đấy.”

Lý Ngạn Nghiêu: “Tức là, mày theo đuổi người ta không đúng cách.”

Nghe gã nói, Trang Lân lại cảm thấy khá có lí: “Không đúng chỗ nào?”

Lý Ngạn Nghiêu: “Dồn dập quá. Không những dồn dập quá, mà còn suốt ngày đưa canh đưa nước, cứ như muốn xông vào cuộc sống của người ta, vừa tấn công đã nghiêm túc chết mệ, chắc chắn là người ta dựng ngay hệ thống phòng thủ lên rồi.”

Trang Lân: “Nghiêm túc mà còn không đúng nữa, chả lẽ phải lên giường trước mới được à?”

Lý Ngạn Nghiêu: “Bên cạnh anh ta có không biết bao nhiêu tiểu hoa tiểu cỏ tiểu yêu tinh, ai cũng nghĩ thế cả, cứ thực tập trước rồi chuyển sang chính thức sau. Vấn đề là số người chuyển sang chính thức chỉ có một, mày tự đặt mình vào chung toạ độ với đám người đó, biết phải cạnh tranh với bao nhiêu người không?”

Trang Lân: “…Vậy thì phải làm sao?”

Lý Ngạn Nghiêu: “Với mấy người làm nghệ thuật như bọn mày, thì chỉ có một con đường thôi.”

Lý Ngạn Nghiêu: “Tri kỷ tâm hồn.”

Bốn chữ này, cũng giống như mặt trời chân lí chói qua tim Trang Lân, tâm trí cậu thoáng chốc minh mẫn.

Không sai, khi cậu đánh đàn ca hát, phản ứng của Quan Lan rất tích cực, không hề có bất kì kháng cự. Sau này khi mình đi tặng canh, mới bắt đầu khiến anh phát hãi.

Người như Quan Lan, không thiếu thốn điều kiện vật chất, lại chẳng thiếu thốn tình cảm gia đình, chắc hẳn bạn bè cũng rất nhiều. Vì thế quan tâm săn sóc về mặt cuộc sống, cũng không thể đả động được tình cảm trong anh, e rằng còn phản tác dụng ấy chứ.

Vậy thì – chỉ có tri âm tri kỷ, tấn công về mặt tinh thần mà thôi.

Cứ để anh, trải nghiệm cái cách em phải lòng anh trước kia, mà phải lòng em đi.


Chương sau ->

Advertisements

2 thoughts on “Quý Ngài Định Kiến Chương 25

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s