Quý Ngài Định Kiến Chương 28

Chương 28: Lân chiêu nghi thiên thu vạn tuế

Bạn sẽ mãi mãi không đoán được một tên cầm thú có thể cầm thú tới mức nào.

***

Quan Lan bắt đầu tránh mặt Trang Lân càng dữ dội hơn, nhưng là vì một lí do khác hoàn toàn với trước đây.

Trang Lân thì vẫn như trước. Hàng ngày sớm xin chỉ thị, tối báo cáo[1], chuyện vụn vặt gì cũng nhắc qua với anh. Trước đây thi thoảng Quan Lan vẫn trả lời, nhưng bây giờ anh chẳng hề hồi âm dù chỉ một tin, e mình phát ngôn câu nào khiến đối phương hiểu nhầm là “tín hiệu”. Hoặc nhỡ Trang Lân nhắc lại chuyện tối hôm đó, chắc anh sẽ bối rối đến mức nhảy sông.

[1] Gốc: 每天早请示晚汇报 (Sáng xin chỉ thị của Đảng, tối báo cáo với Đảng), đây là một thủ tục lễ nghi xuất phát từ nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa dành cho Mao Trạch Đông: Buổi sáng xin chỉ thị từ Mao Trạch Đông xem ngày hôm nay sẽ làm những gì. Buổi tối báo cáo hôm nay đã làm những gì, có vấn đề gì hay không.

Nhưng vô tình, anh lại bị Trang Lân tạo cho một thói quen, đấy là lúc nào cũng đọc tin nhắn Trang Lân gửi đến.

Trang Lân: Bữa trưa hôm nay.

Trang Lân: [Hình ảnh]

Trang Lân: Sao nhà hàng này dám bán đồ ăn đắt thế cơ chứ? Còn không ngon bằng em tự nấu nữa.

Trang Lân: [Chia sẻ âm nhạc: Yêu Hận Vội Vàng]

Trang Lân: Bài này rất hay, anh thấy em hát thế nào?

Trang Lân: Chắc chắn là hay hơn bản gốc đúng không?

Trang Lân: Phồn thế phù quang, tam sinh nhân quả, ngoảnh lại năm trăm lần, chẳng đổi được anh yêu em.

Trang Lân: Uầy, ai viết lời bài hát này thế, phóng đại quá đi.

Quan Lan biết Trang Lân đang cố tình dụ mình nói chuyện, bởi vì lời bài hát này là do anh viết.

Đúng là hơi phóng đại thật, nhưng bài ấy là nhạc thị trường mà! Ừ thì em giỏi, em có chiều sâu, thỉnh thoảng tôi không thể viết nhạc thị trường được chắc!

Nhưng Quan Lan nhẫn nhịn được.

Trang Lân: Anh bận à?

Trang Lân: Hay là cố tình bơ em?

Trang Lân: (。•́︿•̀。)

Trang Lân: Em cảm thấy bị anh đùa giỡn.

Trang Lân: Đồ khốn này.

Trang Lân: Щ(◣д◢)Щ

Quan Lan cắn răng, vẫn kiềm chế không trả lời cậu.

Trang Lân: Em dự định phát triển theo hướng Death Metal.

Trang Lân: Em thấy mình siêu có năng khiếu luôn.

Trang Lân: Em trắng thế này, chắc chắn trang điểm theo kiểu Gothic sẽ cực đẹp.

Trang Lân: Anh không nói gì thì em coi như anh đồng ý đấy.

Trang Lân: Album đầu tay đặt tên là “Thây ma tà ác”, ca khúc chủ đề thì đặt là “Vong linh màu máu”.

Trang Lân: [Chia sẻ âm nhạc: Evil Bleeding Soul]

Quan Lan: …Em đủ rồi đó.

Trang Lân: Chà, anh xong việc rồi kìa.

Quan Lan: Em không bận à?

Trang Lân: Bận thế nào cũng có thời gian nhớ anh.

Trái tim Quan Lan gần như không chịu đựng nổi.

Anh cảm thấy sau một đêm, Trang Lân như thay đổi hẳn, bây giờ chẳng biết ngại ngần gì nữa.

Trước đây Trang Lân nói chuyện với anh vẫn còn dè dặt lắm, sợ sẽ làm anh không thích. Bây giờ cứ như tự dưng tìm được cảm giác an toàn, bắt đầu bung lụa bản thân.

Quan Lan cảm thấy mọi chuyện đang vuột khỏi tầm kiểm soát.

Anh làm gì được đây, tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng, gọi cậu ra từ chối một lần nữa chắc?

Thứ nhất nói mồm không phải là phong cách của anh, sau này mọi người còn phải qua lại, nhất là anh sắp phải sản xuất album cho Trang Lân, không thể làm căng quan hệ được. Thứ hai, anh lờ mờ cảm thấy làm thế cũng chả có ích gì – chả có ích gì hệt như lần đầu mình từ chối cậu. Thứ ba… Thứ ba là, anh cũng không muốn từ chối mấy.

Tuy anh không muốn thừa nhận lắm, nhưng đúng là anh rất hưởng thụ cảm giác được Trang Lân thích.

Đúng là… Hơi “đuỹ” thật.

Trang Lân lên mạng đọc tin gossip.

Gần đây có một hot topic, “chủ thớt” tự xưng là người mới thuộc tuyến mười tám trong giới, tiết lộ Quan Lan đã từng yêu cầu quy tắc ngầm với mình. Thế thì cũng thôi, đáng sợ ở chỗ, đúng là Quan Lan có một hậu cung khổng lồ với cấp bậc nghiêm ngặt thật. Từ trên xuống dưới, chia làm một hoàng hậu, hai quý phi, bốn phi, tám tần, mười sáu chiêu nghi, ba mươi hai tiệp dư, mĩ nhân và tài nhân dưới nữa thì không giới hạn số lượng. Cấp bậc khác nhau thì lương tháng và đãi ngộ cũng khác, cuối mỗi năm, sẽ căn cứ vào lí lịch và biểu hiện để tiến hành thăng và giáng cấp. Tiệp dư có thể kí hợp đồng với Thiên Long, chiêu nghi ra single, tần có thể ra album. Đến hàng phi, Quan Lan sẽ đích thân viết ca khúc độc quyền.

“Chủ thớt” cho biết, lúc ấy mình không hề do dự từ chối yêu cầu bỉ ổi này, còn bị Quan Lan trả đũa nữa.

Ban đầu dân tình sôi nổi bàn luận, chủ thớt à, “Truyện cười nghỉ hè” của thím viết xong chưa vậy, rảnh quá thì đi học phụ đạo đi, tuổi này rồi thì phải đọc nhiều tác phẩm thế giới, bớt đọc tiểu thuyết cung đấu thôi. Sau đó thấy những chuyện tiết lộ khác của chủ thớt đều có căn cứ cả, hình như đúng là người trong giới thật, dần dần bắt đầu có người dao động, cảm thấy giới nhà giàu đúng là loạn, thú vui kiểu gì cũng có. Bạn sẽ mãi mãi không đoán được một tên cầm thú có thể cầm thú tới mức nào, chuyện này có khi là thật không chừng.

Nhưng mà cái vụ “Quan Lan là cầm thú” đã là chuyện cũ bị nhai đi nhai lại suốt rồi, sau đấy topic này cũng lạc đề dần, trở thành cuộc bình bầu cấp bậc trong hậu cung của Quan Lan.

Càng xem, Trang Lân càng giận, cuối cùng giận đến mức ném cả chuột.

Đệch mợ mình đây chỉ là một chiêu nghi!

Lại còn không phải là chiêu nghi có thứ bậc đặc biệt nữa chứ!

Các người mù hết rồi đúng không!

Trang Lân giận, lên clone tự mình xông pha:

“Hầu như tán thành hết với các thứ hạng trong thread, nhưng Trang Lân ở thấp như thế thím đùa tui chắc? Khoan bàn đến cậu ấy là do Quan Lan tự mình chiêu dụ, nhìn tài nguyên của Trang Lân trong năm nay đó, oanh tạc như thế, ngay cả nương nương mà cũng không được à?”

Topic này đang rất hot, rất nhanh đã có người trả lời.

“Lầu trên, cấp bậc trong hậu cũng cũng phải dựa theo quy tắc cơ bản. Trang Lân đang được ‘sủng’, nhưng cũng là người mới thăng chức trong năm, chuyện gì cũng phải có trước có sau, cậu ấy khởi điểm là chiêu nghi đã cao hơn người khác rất nhiều rồi. Thím xem quy tắc mà chủ thớt đăng đó, cậu ấy mới ra EP, vừa hay là mức độ của chiêu nghi, không có gì bất hợp lí ở đây cả.”

“Tui là người định ra vị trí chiêu nghi cho Trang Lân đây. Trên thực tế tui cảm thấy vị trí này là cao rồi. Cân nhắc đến xuất thân khá danh giá của Trang Lân, du học sinh tốt nghiệp trường nổi tiếng, nên đặc cách xếp cho cấp bậc này đó.”

“Tui tò mò làm sao lầu trên biết được tiêu chuẩn phân cấp kiểu gì, thím đoán mò à?”

“Thím gà quá, ma mới à? Chắc là chưa được chứng kiến thế trận của Quan Lan và Lục Thanh năm xưa, đấy mới gọi là Marie Sue chuẩn không cần chỉnh, từ em gái hát bar mà lăng xê phát thành ca hậu luôn. Bây giờ Trang Lân mới đến chỗ nào.”

“Bây giờ Trang Lân được ‘sủng’ chắc cũng vì mới mẻ, không phải là mới có Dương Vũ Trạch còn ‘thịt tươi’ hơn cơ à? Cậu này không chỉ ‘tươi’, mà còn giàu nữa, sang năm Trang Lân ra album đầu tay thì biến thành thịt khô rồi còn đâu.”

Trang Lân bẻ nát bàn phím.

Topic này vẫn còn tiếp tục.

“Có phải vị trí hoàng hậu độc đoán quá rồi không? Là hoàng hậu đấy, tương đương với ‘thượng vị thành công’, lĩnh giấy chứng nhận kết hôn đấy. Mọi người cảm thây có người nào ‘thượng vị thành công’ được à? Tui bầu bỏ trống, cao nhất là quý phi thôi.

“Lầu trên ngây thơ quá rồi đấy, nữ thì lĩnh giấy chứng nhận, nam thì sao? Quan Lan và Trần Cẩm ở chung rồi, vậy còn không phải ‘thượng vị thành công’ thì thế nào mới gọi là thành công đây?”

“Lầu trên hoãn đã! Sao đùng một cái lại tuyên bố là Trần Cẩm vậy chứ! Lão Châu nhà tụi tui không phục! Không phải Trần Cẩm cũng là năm nay mới bị khui ra à! Đừng nói suông, bằng chứng đâu! Đừng có lấy bức ảnh mờ tịt chụp từ camera chung cư lần trước ra loè, cái đó đến mẹ ruột nhìn cũng chả nhận ra nữa!”

“Nghiêm túc mà nói, mọi người xem quy tắc của chủ thớt đó, đúng là chả có ai sánh được với Châu Tuấn Trác cả. Bao nhiêu album, bao nhiêu bài hát, chắc chắn là đứng đầu hậu cung luôn. Nhưng Trần Cẩm thì khác, Trần Cẩm không phải là ca sĩ, nên không thể dùng quy tắc này để xác định cấp bậc được. Một hậu cung lớn như thế, chỉ một mình Trần Cẩm không phải ca sĩ, còn chưa đủ để chứng minh hay sao!”

“Lầu trên nói vậy làm tui cũng bắt đầu cảm thấy Trần Cẩm là chân tình ông trời giáng xuống rùi. Mắt nhìn của bệ hạ độc đáo quá.”

Sau đó thì toàn là Trần Cẩm và Châu Tuấn Trác tranh nhau vị trí hoàng hậu, không liên quan gì đến Trang Lân hết.

Trang Lân tức giận tắt website đi, gửi tin nhắn cho Quan Lan.

Trang Lân: Hôm nay bệ hạ muốn triệu vị tiểu chủ nào thị tẩm ạ?

Cậu cứ nghĩ Quan Lan sẽ bơ mình hồi lâu, không ngờ thoắt cái đã trả lời lại.

Quan Lan: Chọn Lân chiêu nghi đi.

Hay lắm, giờ cả điện thoại cũng hỏng nữa!

***

Dương Bội Thanh vui vẻ được một hồi, trong lòng lại cảm thấy có gì đấy sai sai.

Vợ muốn phát triển sự nghiệp, tất nhiên là ủng hộ trăm phần trăm; nhưng dù có phát triển sự nghiệp thì cũng không thể ở nhà người khác mãi được!

Thế là hắn bảo Trần Cẩm, Quan Lan giúp đỡ em trong lúc khó khăn, chúng ta phải cảm ơn người ta, hôm nào sẽ mời anh ta một bữa. Nhưng em cứ ở nhà người ta mãi cũng không được, dẫu sao cũng là người yêu cũ, ở lâu thấy không ổn lắm.

Trần Cẩm: “Vậy em phải ở đâu? Nhà em vẫn đang sửa mà.”

Dương Bội Thanh: “Đến ở cùng anh đây này!”

Trần Cẩm: “Anh cũng là người yêu cũ của em đấy! Ở với anh thì ổn chắc?”

Dương Bội Thanh sốt ruột: “Anh không chỉ là người yêu cũ mà còn là người yêu mới của em nữa!”

Sau đó Quan Lan nghe kể chuyện này, đã bảo Trần Cẩm rằng, đến nước này rồi thì anh nói thẳng với người ta luôn đi. Chúng ta đã chịu nỗi oan này lâu quá rồi, hai thằng bot với nhau thì việc gì cứ phải cố quá như thế?

Trần Cẩm nói không được, tôi đang tiến hành kiểm tra giới hạn IQ của anh ấy trước khi về chung một nhà, tôi muốn xem xem đến bao giờ thì anh ấy sẽ tự mình phát hiện ra.

Quan Lan: “Vậy nếu cả đời cũng không phát hiện thì sao?”

Trần Cẩm: “…Không đến mức đấy chứ?”

Sau đó tự mình ngẫm lại, tuyệt vọng thừa nhận đúng là có khả năng này thật.

Trần Cẩm: “Vậy thì một năm, cho anh ấy một năm. Hai ta bắt đầu bên nhau từ bao giờ? Hai tháng hay là ba tháng trước? Bắt đầu tính từ ngày đó đi, một năm sau mà anh ấy vẫn chưa phát hiện ra thì tôi sẽ nói cho anh ấy biết.”

Quan Lan lên mạng search tin tức, tìm được ngày mà anh và Trần Cẩm đi ăn bị lộ ảnh chụp, sau đó lùi thêm một năm, đặt báo thức vào hôm đấy: “Anh xem, là ngày này nhé.”

Trần Cẩm: “…Tôi hi vọng từ tận thâm tâm, cái báo thức này sẽ không phải phát huy tác dụng.”

Vừa nhìn thì thấy, hai người họ làm bạn đã xấp xỉ một trăm ngày.

Thế là cả hai ra ngoài để kỉ niệm.

Ăn cơm mua sắm, ngâm suối nước nóng, cuối cùng trát mặt nạ bùn và sơn móng chân cho nhau.

Quan Lan: “Ba mươi năm qua đây là ngày mà tôi gái tính nhất.”

Trần Cẩm: “Anh đã nói thế thì chúng ta không đi xăm hình đôi nữa vậy.”

Quan Lan: “…Anh muốn xăm gì?”

Trần Cẩm: “Xăm chữ cái đầu trong họ tên của người kia lên mắt cá chân.”

Quan Lan: “Anh quay chương trình không cần lộ mắt cá chân ra à?”

Trần Cẩm: “Phải tập nào quay dã ngoại, vượt núi băng đèo thì chỗ nào cũng lộ ra được. Không muốn người khác trông thấy, cũng chỉ xăm trên mông được thôi.”

Quan Lan: “Anh mà xăm tên tôi lên mông thật thì đừng nói kiếp này, sang kiếp sau cũng không giải thích được đâu.”

Mặt Trần Cẩm kiểu “hoá ra còn có thể giỡn chơi như thế”, lấy điện thoại ra lên web mua sắm tìm hình xăm một lần dùng.

Tình bạn một trăm ngày, đã đủ lâu rồi. Quan Lan muốn đạp y xuống suối nước nóng cho chết đuối luôn.


Chương sau ->

Advertisements

9 thoughts on “Quý Ngài Định Kiến Chương 28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s