Quý Ngài Định Kiến Chương 30

Chương 30: Nhà cũ hoả hoạn, khó lòng chữa cháy

Bất kể là bao giờ, thì come out cũng không phải chuyện đơn giản.

***

Sáng sớm, Quan Lan mở mắt, cảm thấy đời mình xong rồi.

Quãng đời ba mươi năm trước của anh, anh vẫn luôn làm chủ bản thân rất tốt, có thể nói là khả năng tự chủ lên đến trăm phần trăm. Thế nên sáng nay khi ngủ dậy, thấy một cánh tay trắng bóc căng đầy trẻ trung gác ngang ngực mình, từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời tự chủ của anh bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo.

Tối qua thậm chí anh còn không hề uống rượu.

Mọi chuyện bắt đầu thế nào nhỉ?

Hình như bắt đầu từ lúc đêm hôm Trang Lân mang theo bản nhạc ghé thăm. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy không nên để cậu vào mới đúng.

Nhưng thời khắc ấy, Quan Lan không thể làm được loại chuyện nhốt người ngoài cửa như vậy. Không chỉ bất lịch sự mà còn hẹp hòi nhỏ nhen, cực kì giống tiểu nhân.

Sự thật chứng minh, chết vinh còn hơn sống nhục, không thể không có lòng đề phòng.

Hai tiếng đầu, đúng là họ tập trung bàn chuyện sáng tác thật, không hề lạc đề, Quan Lan chẳng có bất cứ dự liệu gì về chuyện sẽ xảy đến hai phút sau.

Chỉ là, rốt cuộc anh cũng nhớ ra phép lịch sự của chủ nhà, đứng dậy lấy đồ uống cho Trang Lân.

Trang Lân: “Có thật anh cao một mét tám mươi không? Không khai gian đấy chứ. Để em xem anh có đi giày độn đế không nào.”

Khi đó Quan Lan không nhận ra được ý đồ của cậu, cảm thấy tự ái hơi bị tổn thương: “Tôi không phải nghệ sĩ, việc gì phải khai gian chứ?”

Trang Lân: “Đàn ông mà nói một mét tám mươi thì hơn nửa chỉ được một mét bảy tám thôi. Chúng ta cởi giày ra so là em biết ngay thật giả ấy mà.”

Trang Lân đứng trước mặt anh, hai tay giữ thắt lưng anh. Ngực hai người chỉ cách nhau chừng một nắm tay.

Bờ môi Trang Lân sượt qua sống mũi anh.

Nghĩ lại thì, có lẽ khi ấy Trang Lân chỉ định lợi dụng động tay động chân tí thôi, chưa chắc đã có ý đồ gì cả. Nhưng cầu chì trong não Quan Lan đã cháy đứt, không thể nhớ được tại sao giây tiếp theo, họ lại bắt đầu hôn nhau.

Chờ đến khi anh hồi thần lại thì tay Trang Lân đã len vào trong áo sơ mi của anh.

Như thể mưa to gió lớn, như thể biển thét núi gào, đứng trước tình dục bất ngờ trào dâng, ý chí kháng cự của Quan Lan yếu ớt tới mức đáng thương, thoáng chốc tan thành mây khói.

Nếu không phải trong đầu anh vẫn còn sót lại chút ít xấu hổ, có lẽ họ đã quất ngay một hiệp trên cây dương cầm rồi.

Nhớ đến đây, Quan Lan bắt đầu muốn chôn đầu vào gối.

Mình đúng là… Nhà cũ hoả hoạn[1], bốc lên dữ dội, cứ như một con thú hoang bị nhốt suốt ba mươi năm bỗng dưng được thả ra, đáng sợ quá mức.

[1] Nhà cũ hoả hoạn: Nghĩa là rất khó cứu chữa. Được nhắc đến trong tác phẩm “Vi thành” của Tiền Chung Thư, ý chỉ tình yêu của người lớn tuổi cũng giống như nhà cũ gặp hoả hoạn, một khi bắt lửa thì sẽ bốc cháy hừng hực, không thể át chế được.

…Quan trọng nhất là, ngủ một lần coi như ngoài ý muốn, ngủ hai lần, thì không thể không giải thích một câu với người ta.

Đang băn khoăn thì Trang Lân cũng mở mắt ra.

Quan Lan không dám nhìn cậu, chỉ có tám mươi phần trăm là vì ngại.

Nhưng Trang Lân không nói gì cả, chẳng hề nhắc đến bất cứ vấn đề khó trả lời nào với anh, cậu chỉ thân mật đặt lên má anh một nụ hôn.

Quấn quít hồi lâu, Trang Lân mới không cam lòng thở dài.

Trang Lân: “Em còn khoảng bốn mươi phút nữa, mình làm thêm một hiệp được không?”

Quan Lan giơ một tay lên đẩy mặt cậu ra.

Trang Lân: “Vâng vâng, em đi nấu bữa sáng cho anh.”

Nhìn bóng lưng cậu đứng dậy mặc quần áo, Quan Lan thở phào một hơi, lại thấp thoáng hơi hụt hẫng.

Ra khỏi phòng ngủ, Trang Lân lao về nhà bếp, vừa đến cửa thì cứng đờ cả người.

Không ngờ lại có một người đang ngồi trước bàn ăn.

Trần Cẩm quay đầu cười với cậu: “Bữa sáng tôi làm xong rồi, cậu bưng vào cho anh ấy là được.”

Vẻ mặt Trang Lân không cảm xúc, bởi cậu thật sự không biết nên biểu cảm thế nào nữa.

Cảnh tượng này đúng là quá giống bắt gian, hơn nữa cậu không dám chắc, ai là kẻ “gian” trong hai người họ.

Trần Cẩm hết sức thân thiết: “Cậu yên tâm, nhà anh ấy xây tường cách âm, dù sao cũng làm nhạc mà, sợ gây ảnh hưởng đến hàng xóm. Tối qua tôi ở phòng bên không nghe thấy gì cả, ngủ say như chết luôn.”

Cảm ơn anh, nhưng đây mệ nó không phải điểm quan trọng hiểu chưa!

Trang Lân: “Anh ở cùng anh ấy bao lâu rồi?”

Trần Cẩm: “Nhà tôi đang sửa, Quan Lan cho tôi sống nhờ ở đây. Đúng rồi, cậu làm nghệ thuật, dùng ánh mắt của trường nghệ thuật nổi tiếng của cậu xem giúp tôi, mấy mẫu giấy dán tường này cái nào đẹp?”

Trang Lân thấy y lấy từ dưới bàn ăn ra một quyển sách tranh về vật liệu xây dựng to bự tổ chảng thật.

Cậu cảm thấy cuộc nói chuyện này đúng là dị vờ lờ, nhưng theo phép lịch sự vẫn bước tới đưa ra ý kiến: “Cái phía trên bên trái đi.”

Trần Cẩm: “Vậy à? Thế cậu xem giấy dán tường này nên phối với sô pha loại nào?”

Trang Lân: “…Cái màu trắng đi.”

Trần Cẩm: “Uầy, cậu xem, tôi cũng nghĩ thế, bạn trai tôi đúng là nhà quê, chả có thẩm mĩ tí nào.” Dứt lời lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho ai đó, “Ê nhà giàu mới nổi, không có mắt nhìn gì cả! Em đã hỏi hết mấy nhà nghệ thuật rồi, không một người nào chọn giống anh, anh bỏ cuộc đi, chuyện này cứ nghe theo em.”

…Hình như tiếng xưng hô “nhà nghệ thuật” này có hơi phóng đại thì phải?

Báo động trong lòng Trang Lân tạm thời tắt, nhìn bánh mì trứng và nước cam được làm sẵn trên bàn: “Cảm ơn bữa sáng của anh.”

Trần Cẩm: “Đừng khách sáo, tiện thì làm thôi.”

Lúc Trang Lân bưng đĩa xoay người rời đi, chợt nghe Trần Cẩm hỏi mình: “Nếu bây giờ cậu chớp thời cơ tỏ tình, chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối cậu, cậu biết chứ?”

Trang Lân: “Tôi biết – nhưng như thế chẳng có nghĩa lí gì hết.”

Trang Lân: “Tôi hi vọng anh ấy sẽ ở bên tôi vì anh ấy yêu tôi, nếu chỉ vì áy náy, khó xử hay làm tròn bổn phận đạo đức nào đó, thì có nghĩa lí gì chứ.”

Trang Lân: “Tôi hi vọng cuối cùng khi anh ấy đưa ra quyết định, trong lòng sẽ không có bất cứ khó chịu và ấm ức nào hết.”

Trần Cẩm im lặng hai giây, sau đó Trang Lân nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của y: “Vậy, chúc cậu thành công.”

Trang Lân cảm thấy, có thể gạch tên người này khỏi danh sách uy hiếp. Bất kể có rất nhiều dân mạng cho rằng y là chính cung của Quan Lan, khiến tâm tình Trang Lân vẫn chưa thoải mái lắm, nhưng theo lí trí, thì dù trước đây Trần Cẩm có từng ở bên Quan Lan, bây giờ cũng đã chia tay hoàn toàn, không có tình cảm nào khác ngoài tình bạn.

Ngược lại, cân nhắc từ góc độ chiến lược, có lẽ mình còn tranh thủ có được đồng minh là y.

Nếu như cậu không nghe thấy Trần Cẩm xổ ra câu tiếp theo.

Trần Cẩm: “Tay nghề nấu canh của cậu được lắm, gia truyền à?”

…Đồng minh cái méo! Quả nhiên con người phải tin vào ấn tượng ban đầu của mình! Tên này đúng là ngứa mắt mà!

Sau khi Trang Lân vào phòng, Trần Cẩm nhận được tin nhắn hồi âm của Dương Bội Thanh, là một hàng dấu hỏi chấm.

Trần Cẩm trả lời hắn: Giỡn chơi thôi.

Trần Cẩm: Nhưng mà, buổi chiều em hẹn gặp nhà thiết kế nội thất, anh muốn đi chung không?

Trần Cẩm: Dù sao căn nhà này, em cũng không muốn ở một mình.

***

Lúc về, Trang Lân vẫn còn đắm mình trong dư âm hạnh phúc, đi đường mà cứ như bay, cả người tưởng nhẹ hẳn đi mười kilogram.

Về nhà vừa mở cửa ra, thình lình ngã từ trên mây xuống.

Trang Lân: “…Chị.”

Tề Phi liếc cậu: “Vừa mới từ nhà Quan Lan về?”

Nghe câu này, Trang Lân cũng biết là không chối được nữa, nguỵ biện thì chẳng thà ăn ngay nói thật còn hơn: “Vâng.”

Tề Phi: “Về với nhau rồi?”

Trang Lân: “Vẫn chưa.”

Tề Phi: “Thế là chú bị anh ta đùa giỡn?”

Trang Lân: “Không phải, là em đang theo đuổi anh ấy.”

Tề Phi: “Chị cũng đoán thế.”

Trang Lân cảm thấy phản ứng của Tề Phi bình tĩnh hơn cậu tưởng tượng rất nhiều – chỉ mong sao không phải là bầu trời bình yên trước cơn giông bão.

Tề Phi: “Chị nói cho chú mấy điều cần lưu ý. Thứ nhất, ở nơi công cộng không được có bất cứ cử chỉ thân mật nào vượt quá bắt tay, chị không biết hai người gọi nhau thế nào, nhưng chỉ cần có mặt người thứ ba thì phải gọi là thầy Quan. Thứ hai, trên các phương tiện truyền thông và xã giao thì phải giữ mức tương tác bình thường, tương tác bình thường hiểu chưa? Vô cùng biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của thầy Quan, thầy hay trò giỏi gì đấy, cứ thế mà nói, không được nói thừa dù chỉ một câu. Thứ ba, kéo rèm cửa sổ! Kéo rèm cửa sổ! Nhất định phải kéo rèm cửa sổ nghe chưa!”

Trang Lân: “…Chỉ thế thôi à?”

Tề Phi: “Những điều ấy là nguyên tắc cơ bản, nội dung cụ thể sau này tuỳ thời bổ sung.”

Trang Lân: “Chị không phát biểu ý kiến nào khác? Em come out với chị, chị không ngạc nhiên tí nào à?”

Tề Phi nhìn cậu chằm chằm: “Chị lạy chú, chị lăn lộn trong giới này đã bao nhiêu năm, kĩ năng dò gay full level lâu lắm rồi okay?”

Tề Phi: “Chú để ý đến anh ta, đúng là ban đầu chị bất ngờ thật. Nhưng ngẫm kĩ lại thì, thật ra đã có điềm báo từ trước, vẫn hợp tình hợp lí.”

Tề Phi: “Chỉ muốn hỏi chú, mặt đau không?”

Trang Lân: “…Chúng ta đừng nhắc chuyện này nữa được không?”

Tề Phi nghiêm mặt nói: “Là quản lí của chú, những việc cần dặn chị đã dặn cả rồi. Những lời chị nói tiếp theo đây, là với tư cách người thân của chú.”

Tề Phi: “Chú đã là người lớn rồi, tình cảm của chú chị không có quyền xen vào, chị cũng chỉ là chị họ của chú thôi, chú thích ai cũng chẳng cần báo cáo với chị. Nhưng nếu tình cảm này của chú là nghiêm túc, thì chị đề nghị chú bắt đầu cân nhắc từ bây giờ, xem nên nói với mẹ chú thế nào đi.”

Trước đây Trang Lân chưa từng nghĩ xa như vậy, bấy giờ trong lòng cũng hơi lo lắng: “Mẹ em cũng thoáng lắm mà… nhỉ? Em thấy mẹ thích một nam diễn viên người Mỹ, cái người tên Jack gì gì đó, cũng là gay đã come out được rất nhiều năm.”

Tề Phi: “Đừng tự lừa mình dối người nữa, cái người tên Jack gì gì đó là con trai mẹ chú chắc?”

Trang Lân: “Ít nhất cũng cho thấy mẹ em không kì thị đồng tính.”

Tề Phi: “Mẹ của chú, chú là người hiểu nhất. Bất kể là bao giờ, thì come out cũng không phải chuyện đơn giản, chị hi vọng chú có thể xử lí ổn thoả.”

Trang Lân: “Em cảm thấy, mọi chuyện vẫn nên tiến dần từng bước, bây giờ mục tiêu hàng đầu của em, là cưa được người ta đã.”

Tề Phi: “Mục tiêu hàng đầu? Âm nhạc của chú thì sao? Sự nghiệp thì sao? Ước mơ thì sao?”

Trang Lân: “Những thứ ấy không vội, âm nhạc sẽ không chạy mất.”

Tề Phi: “Vậy Quan Lan sẽ chạy mất chắc?”

Trang Lân: “Em cảm thấy, anh ấy đã không chạy thoát được rồi.”

Trang Lân: “Nhưng mà – em thì không đợi được nữa.”


Chương sau ->

Advertisements

5 thoughts on “Quý Ngài Định Kiến Chương 30

  1. ~FengShui~

    Sao Lân chiêu nghi càng ngày càng đáng iu vậy chời >¤<
    Red quay lại tui mừng quá, đọc một lèo mười mấy chương, quá phê luôn hehe
    Sắp hoàn rồi, vẫy đuôi ngồi hóng nữa nya~~~

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s