Quý Ngài Định Kiến Chương 32

Chương 32: Chỉ cách cửa một bước

Không nắm giữ tư liệu sản xuất, vẫn thuộc giai cấp vô sản.

***

Album đầu tay của Trang Lân sắp phát hành, đang là bước ngoặt quan trọng của chiến lược quảng bá, nhưng tâm trí cậu lại không hề đặt trên việc này.

Cậu biết, quan hệ giữa cậu và Quan Lan, tiến triển đã đạt ngưỡng chín mươi phần trăm rồi, chỉ cách cửa một bước cuối cùng mà thôi. Nhưng châm ngôn có câu, đi đường trăm dặm, một nửa chín mươi[1]. Thế nên bước cuối cùng này của cậu, nhất định phải một phát ăn ngay, cần phải từ từ lọt vào “mắt rồng”, nếu không bất cẩn, e rằng tiến triển cũng bị đẩy lùi.

[1] Xuất phát từ tác phẩm “Chiến quốc sách – Tần sách ngũ – Vị tần vương”, có thể hiểu là: Một trăm dặm đường, đi được chín mươi dặm thì cũng chỉ coi như đi được một nửa mà thôi, ý chỉ làm việc càng đến gần thành công thì càng khó khăn hơn, càng cần phải kiên trì cẩn thận đến cùng.

Cứ ỡm ờ tình trong như đã, mặt ngoài còn e mấy bận như thế, chưa chắc không phải là một loại tình thú. Nhưng Trang Lân sợ đêm dài lắm mộng, ngoài cửa còn mai phục cả triệu tình địch, binh lực lại còn thần tốc, không khéo người khác lại tranh thủ được cơ hội thì toi.

Cậu đến đài phát thanh thu âm, khoảng thời gian quảng cáo, còn liên lạc với quân sư tình cảm của mình.

Lý Ngạn Nghiêu: “Chiến lược tao bày cho mày thế nào, hữu hiệu lắm đúng không?”

Trang Lân: “Cực kì hữu hiệu, tiến triển thần tốc luôn.”

Thật ra chưa thực hiện được mấy ngày thì đã bị Quan Lan kéo lên giường rồi, sau khi lên giường thì cậu hoàn toàn bung lụa bản thân. Gì mà nghệ thuật, tâm hồn, kết nối tinh thần, tri âm tri kỉ, quên phải gọi là sạch bách.

Trang Lân: “Tao cảm thấy đủ rồi, nên thổ lộ thôi.”

Lý Ngạn Nghiêu: “Mày vẫn chưa thổ lộ á??!”

Trang Lân nghĩ, nói trên giường không tính đâu nhỉ?

Hừm, Quan Lan cũng là đàn ông, ắt phải biết những lời trên giường không thể coi là thật.

Trang Lân: “Tao nghĩ tỏ tình cũng giống như cầu hôn, ít nhất trong lòng phải nắm chắc chín mươi phần trăm thì mới thực hiện được.”

“Soup gà” tình yêu trên mạng đều nói, tỏ tình là bài ca chiến thắng, chứ không phải tiếng kèn xung trận.

Lý Ngạn Nghiêu: “Mày đã nắm chắc rồi thì còn hỏi tao làm gì?”

Trang Lân: “Lần này tao muốn giải quyết dứt điểm, muốn làm lớn, cảnh tượng phải hoành tráng, tao muốn kế hoạch tỏ tình phải lãng mạn chết mệ luôn.”

Lý Ngạn Nghiêu: “…Méo hiểu nổi đám thanh niên văn nghệ sĩ tụi mày.”

Trang Lân còn phải thu âm tiếp, phát thanh viên bên cạnh nhắc cậu, sắp bắt đầu phỏng vấn rồi.

Đề tài phỏng vấn của đài phát thanh rất bình thường, toàn là kiểu câu hỏi Trang Lân nhắm mắt cũng trả lời được.

Phát thanh viên: “Tôi để ý thấy, nhà sản xuất album mới của bạn là thầy Quan. Tôi cũng từng phỏng vấn rất nhiều ca sĩ được thầy Quan nâng đỡ rồi, có câu này với ai tôi cũng phải hỏi: Chắc bạn bị thầy ấy ‘ngược’ nhiều lắm nhỉ?”

Trang Lân: “Hoàn toàn không có, chúng tôi hợp tác khá vui vẻ.”

Phát thanh viên: “Vậy sao? Thế thì đúng là hiếm thấy. Lần trước Lục Thanh tới, ngồi đây than vãn với tôi cả nửa buổi, nói vào phòng thu của Quan Lan có áp lực rất lớn, trước hôm thu âm cũng phải mất ngủ cả đêm. Cô ấy đã hợp tác với Quan Lan nhiều năm như thế, mà còn bị ngược thành như vậy, bạn mới bắt đầu hợp tác cùng thầy ấy năm nay, có thích ứng được không?”

Trang Lân mạnh miệng: “Tôi nghĩ đấy có lẽ là do lực hút và phản ứng hoá học giữa người với người, chắc tại hai chúng tôi hợp nhau thôi.”

Thật ra trong công việc, Quan Lan không hề nương tay với cậu chỉ vì hai người đã ngủ với nhau. Mà trái lại, chẳng biết có phải bị tâm lí ảnh hưởng hay không, hình như còn ác liệt hơn trước đây nữa.

Nhưng mà, thế thì cậu vẫn vui. Cậu tình nguyện làm việc cùng Quan Lan trong phòng thu đến tận ba giờ sáng, sau đó vờ như mình không có bằng lái, nhờ Quan Lan đưa mình về nhà – tốt nhất là về nhà Quan Lan luôn.

Tất nhiên Quan Lan biết mấy chuyện không có bằng lái, không biết lái xe gì gì đều là lừa đảo cả, nhưng cuối cùng vẫn thường cam tâm tình nguyện bị lừa.

Phát thanh viên: “Ồ? Xem ra trong quá trình hợp tác giữa bạn và thầy Quan, đã toé ra rất nhiều tia lửa nhỉ.”

Bấy giờ phát thanh viên nhìn thấy mặt Trang Lân đỏ lên một cách dị thường.

…Anh ta tự kiểm điểm lại, rõ ràng mấy câu này của mình bình thường lắm mà?

Trang Lân: “Tia lửa giữa chúng tôi là có một không hai, xưa nay chưa từng có. Tôi tin rằng với thầy Quan cũng thế, trải nghiệm mà tôi mang lại cho anh ấy là lần đầu tiên, mà tất cả các ca sĩ trước đây chưa từng cho anh ấy, cũng là điều mà anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến…”

Cậu đang nói gì thế, cái đấy khác với cụm từ “đối xử tốt” trước đó mà! Tự sướng như thế cũng chả đỏ mặt, vậy ban nãy rốt cuộc cậu đỏ mặt gì chứ!

Phát thanh viên vội vàng chuyển đề tài sang album mới: “Bạn vừa nói thế, tôi lại càng mong đợi album mới của bạn hơn.”

Cuối cùng Trang Lân cũng nhớ ra mình đến đây làm gì: “Cảm ơn anh, cũng hi vọng mọi người quan tâm đến album mới ‘Đương ca’ của tôi.”

Rời phòng thu, Trang Lân tiếp tục gửi tin cho Lý Ngạn Nghiêu.

Trang Lân: Mày nói xem cảnh tượng thế nào mới được coi là hoành tráng? Concert thì sao? Hay là lễ trao giải?

Lý Ngạn Nghiêu: …Mày đừng có tìm đường chết.

Trang Lân: Cũng đúng, thô tục quá.

Được rồi, bất kể là vì sao, từ bỏ ý tưởng này là được.

Lý Ngạn Nghiêu: Mày không thể bình thường ở nơi ánh trăng bãi cát, thắp nến ăn tối được à?

Trang Lân: Sính ngoại quá, anh ấy không thích lắm đâu. Hơn nữa lại càng thô tục hơn.

Trang Lân: Nghĩ đi nghĩ lại concert vẫn là tốt nhất, nhưng mà không chờ nổi nữa, concert của tao ít nhất cũng phải qua thêm một năm.

Lý Ngạn Nghiêu: Vấn đề không phải là sớm hay muộn OK? Concert là comeout luôn đấy, mày nghĩ kĩ đi được không?

Trang Lân: Vậy phải làm sao?

Lý Ngạn Nghiêu: Tao không biết. Như bình thường, nếu tao mà quen cô nào lâu như mày quen Quan Lan, chắc bây giờ tao đã chia tay cô ấy mà bắt đầu tán người tiếp theo rồi.

Trang Lân: Được rồi, tao biết ngay là hỏi mày cũng vô ích mà. Tạm biệt.

…Qua cầu rút ván cũng đừng nhanh thế chứ?

***

Quan Lan không hề hay biết về dự định của Trang Lân.

Ngay bản thân anh vẫn đang mơ hồ về chuyện tình cảm của mình, thế mà còn phải lắng nghe tâm sự tình cảm của người khác.

Trần Cẩm: “Thiệt tình, người ta nói chớ có sai, trước khi quyết định kết hôn thì hoặc là cùng đi du lịch, hoặc là cùng xây nhà. Trời ơi Dương Bội Thanh làm tôi tức chết mất, giờ tôi đã biết vì sao có nhiều cặp đôi, sau khi xây nhà xong lại đòi ly dị như thế rồi.”

Quan Lan: “Thẩm mĩ khác nhau hả?”

Trần Cẩm: “Thẩm mĩ, đấy chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Quan Trọng là tên này không có khái niệm về con số trong đầu, bị đội thợ xây chúng tôi thuê coi như thằng ngu mà lừa!”

Trần Cẩm: “Trước đã bàn xong, tiền vật liệu là tiền vật liệu, tiền công là tiền công, cuối cùng nếu chúng tôi hài lòng thì sẽ phát thêm lì xì cho cai và thợ. Kết quả hôm đó tôi chạy đi xem vật liệu, anh có biết người ta lừa chúng tôi bao nhiêu tiền vật liệu không?”

Trần Cẩm lấy một tờ giấy ra đập lên bàn: “Tôi tính sơ qua tận mấy chục ngàn lận! Không phải chúng tôi không trả tiền công, nếu chê ít thì nói thẳng ra, mọi người có thể bàn bạc mà! Lừa chúng tôi một vố như thế, nghĩ chúng tôi là hạng coi tiền như rác chắc?”

Trần Cẩm: “Tôi muốn chất vấn họ, bắt họ nói rõ, đòi lại tiền, anh đoán xem Dương Bội Thanh nói gì?”

Quan Lan có thể đoán được đại khái là: Có mấy chục ngàn, chẳng bõ tốn công, cảnh cáo đôi câu là được rồi, giữa chừng đổi người phiền phức lắm.

Trần Cẩm: “Anh ta nói, bây giờ đội thợ xây khó tìm lắm, mở một mắt nhắm một mắt đi, coi như bố thí mấy chục ngàn, em không vui anh mua quà cho em, em muốn xe hay là đồng hồ đeo tay?”

Quan Lan: “Phải tôi thì cũng nói thế – bây giờ anh quay một tập chương trình được bao nhiêu tiền? Anh có sức lăn tăn chuyện này, chẳng thà nhận thêm hoạt động, tiền không kiếm được gấp mười lần chắc?”

Trần Cẩm lườm anh: “Anh thoát khỏi giai cấp vô sản mới mấy năm, đã không thèm coi mấy chục ngàn ra gì rồi à?”

Quan Lan: “Khụ, nói thật tôi vẫn đang bán sức lao động làm việc cho người khác, không nắm giữ tư liệu sản xuất, vẫn thuộc giai cấp vô sản.”

Trần Cẩm: “Đừng tưởng tôi không học Đại học mà loè nhé, kiến thức và bản quyền không phải tư liệu sản xuất thì là gì?”

Quan Lan hơi mù mịt, không biết tại sao đề tài lại nhảy sang thuộc tính giai cấp của anh nữa.

Trần Cẩm: “Bất kể là mấy chục ngàn hay mấy ngàn đi nữa, thì cũng là tiền mồ hôi công sức của tôi! Có tiền thì có thể tiêu tiền như rác hay sao?”

Quan Lan: “Ý của anh tôi hiểu, ý của Dương Bội Thanh tôi cũng hiểu được. Đây là một vấn đề rất tốn thời gian, anh chia thử thu nhập hàng năm của hai người xem, trong một phút hai người kiếm được bao nhiêu tiền? Hai người tốn thời gian, tốn công sức tranh cãi chuyện này, cho dù đòi lại được tiền, trừ đi tiền vốn thời gian bỏ ra, cuối cùng vẫn thua thiệt thôi.”

Trần Cẩm: “Phép tính này của anh, giống y như lời anh ta nói, tôi thấy hai người ở bên nhau hợp lắm đấy.”

Chỉ thoáng tưởng tượng, Quan Lan đã không khỏi rùng mình: “Cảm ơn, không chịu nổi, anh vẫn tự mình giữ thì hơn.”

Trần Cẩm cầm tờ giấy viết đầy phép tính lên vo viên, lại chậm rãi mở ra, như thể vô ý mà vuốt đi vuốt lại, giọng nói hơi nhỏ: “Trong lòng tôi không chịu được, vừa nghĩ đến mấy chục ngàn bị ném qua cửa sổ là đã thấy tiếc và khó chịu. Anh xem, nhiều năm trôi qua mà tôi vẫn còn hẹp hòi như thế.”

Quan Lan: “Ầy, vậy sao gọi là hẹp hòi được, đấy gọi là tính toán chi li, cần cù, đảm đang, tiết kiệm.”

Anh cảm thấy, quan niệm tiêu tiền ai đúng ai sai dẹp sang một bên, có lẽ vùng tình cảm trong não Dương Bội Thanh chứa toàn cháo là cháo.

Đổi một đội thợ xây mới đỡ được bao nhiêu phiền phức, chuyện này nghe theo Trần Cẩm thì sẽ chết chắc?

Ngay sau đó, Quan Lan ý thức được suy nghĩ này của mình hoàn toàn không khách quan công bằng, cực kì thiên vị luôn. Dựa vào đâu mà bắt Dương Bội Thanh phải nghe theo Trần Cẩm chứ? Nhưng mà lòng người sinh ra vốn đã thiên vị, điều này anh cũng bó tay.

Trần Cẩm: “Chúng ta tạm thời tuyệt giao hai phút, bây giờ anh không phải là bạn của tôi, đứng ở góc độ một người qua đường, anh nói xem chuyện này hai chúng tôi ai có lí?”

Quan Lan: “Không phải tất cả mọi chuyện đều có đúng sai – nhất là chuyện của hai người, luôn có cái lí riêng của nó. Tôi cảm thấy, quan trọng nhất là phải nói ra, anh nên nói cho anh ta biết cảm nhận của mình.”

Trần Cẩm: “Nói ra nào có dễ thế, nếu có thể nói được thì chúng tôi cũng chả đến nỗi trầy trật nhiều năm như vậy.”

Quan Lan không lên tiếng, nhưng trên mặt viết đầy “Vậy là EQ của hai người có vấn đề”.

Trần Cẩm muốn nói anh chưa từng yêu, tất nhiên không hiểu được rồi, tự dưng lại đổi ý, mỉm cười.

Trần Cẩm: “Được, anh cảm thấy ‘nói rõ mọi chuyện’ dễ dàng lắm đúng không? Vậy chúng ta giao hẹn nhé: Anh nói rõ mọi chuyện với Trang Lân, tôi nói rõ mọi chuyện với Dương Bội Thanh, hai chúng ta cùng tiến hành, phải giải quyết trong vòng một tháng.”

Quan Lan: “…Gì cơ?”

Trần Cẩm: “Anh bơ Trang Lân bao lâu rồi? Ngủ thì đã ngủ mấy lần rồi, anh tự nghĩ xem làm vậy có đúng không, có phù hợp với yêu cầu đạo đức của anh không?”

Vừa nói đến chuyện này là Quan Lan câm nín.

Đúng là anh hơi đuối lí thật.

Trần Cẩm: “Trong một tháng sau, chúng ta phải giải quyết xong vấn đề tình cảm của riêng mình. Tôi sẽ giãi bày với anh ấy vấn đề suốt nhiều năm qua giữa hai chúng tôi. Còn anh, hoặc là xác định quan hệ với Trang Lân, hoặc là cắt đứt hoàn toàn, từ nay trở đi không qua lại nữa. Anh thấy sao?”

Quan Lan bị Trần Cẩm chiếu tướng ngược, đâm lao phải theo lao.

Quan trọng hơn là, sâu trong lòng anh biết, lời Trần Cẩm nói, là cách làm đúng đắn.

Anh giơ tay ra vỗ với Trần Cẩm: “Một lời đã định.”


Chương sau ->

Advertisements

5 thoughts on “Quý Ngài Định Kiến Chương 32

  1. Mỹ Ngân

    Cố lên anh. Dứt khoát cái nào, em ngồi xem truyện tình cảm của 2 người mà quắn quéo hết cả. Nhưng mà thấy anh cứ moe moe là thế nào.
    P/s: Mình có follow nhà Red rồi mà sao có chương mới lại không có thông báo cơ chứ. Làm mình cứ mỏi mòn trông chờ… Why?! 😢😢😢

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s