Quý Ngài Định Kiến Chương 33

Chương 33: Hi vọng em sẽ mãi yêu tôi

Chữa bệnh cù nhây, phương thuốc mạnh nhất chính là deadline.

***

Quan Lan cứ tưởng rằng mình không mắc bệnh “cù nhây”, bây giờ mới phát hiện, chỉ là ba mươi năm trước anh không gặp phải tác nhân gây bệnh mà thôi. Vừa vấp phải chuyện tình cảm này mới biết, bệnh cù nhây của anh khá nghiêm trọng.

Thật ra trong lòng anh biết, mình và Trang Lân không thể cứ thế mãi được. Mối quan hệ này, sớm hay muộn cũng phải được định danh. Nhưng Trang Lân không nhắc thì anh cứ vờ như không biết, chôn đầu trong cát, được đến đâu hay đến đấy.

Bây giờ nghĩ lại, không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, đúng là “đuỹ” mà.

Chữa bệnh cù nhây, phương thuốc mạnh nhất chính là deadline.

Bây giờ có thời hạn một tháng, buộc anh phải bắt đầu nhìn nhận thẳng thắn vấn đề này.

Đôi lúc cũng sẽ nghĩ, chẳng phải chỉ là yêu thôi à, cùng lắm không được thì chia tay. Không thể đi đến cuối cùng thì sao, có bao nhiêu người ngay lần đầu yêu đã thành công cơ chứ?

Nhưng mà anh sợ.

Không phải sợ mình thật lòng giao phó tình cảm sai người, cả tấm tình si vứt cho chó ăn. Mà anh sợ mình làm hỏng, sợ trời cao ban cho mình một mối tình tốt đẹp như thế, mà mình lại không giữ được.

Đúng là càng lớn tuổi lại càng nhát gan.

Quan Lan tự cổ vũ mình: Sợ cái gì, hãi cái gì, nửa giới âm nhạc Hoa ngữ đều là hậu cung của mình, một Trang Lân yêu mình muốn chết, chả lẽ mình còn không giải quyết được? Lần này mà còn không nắm bắt cơ hội, có khi FA suốt kiếp thật chứ đùa!

Quan trọng nhất là, không thể cứ “đuỹ” mãi thế này được! Trang Lân chạy về phía mình chín mươi chín bước, một bước cuối cùng này, bất kể thế nào mình cũng phải tự đi!

Quan trọng là, một bước này, phải đi kiểu gì.

Thật ra anh không hề miễn cưỡng như Trang Lân nghĩ, muốn trách thì trách bản thân anh, trước đây đã “chăm sóc chu đáo, hỏi thăm ân cần, xe đưa xe đón, đãi ăn đãi chơi” đến độ nhuần nhuyễn. Nếu Trang Lân không nâng cao yêu cầu, không để lộ tâm ý của mình, thì đúng là cứ như không coi Trang Lân ra gì hết.

Trong khoảng thời gian họ chuẩn bị album này, hầu như Trang Lân đều ở nhà Quan Lan. Vốn dĩ là cậu mặt dày muốn về nhà cùng Quan Lan, ban đầu Quan Lan đuổi cậu hai lần, sau đó thì không sao từ chối quyết liệt được nữa, thế là cho cậu ở lại.

Tuy hành lí của Trần Cẩm vẫn còn trong nhà anh, nhưng cũng không qua đêm ở đây nữa. Đi đâu qua đêm chả cần nói cũng biết, Quan Lan cũng không tiện hỏi kĩ quá, sợ Trần Cẩm tóm được cơ hội, lại thảo luận với anh vấn đề kích thước các kiểu.

Nói cách khác, trên thực tế hai người họ, đã là trạng thái nửa sống chung.

Sáng sớm, Quan Lan vừa mở mắt, mơ mơ màng màng đón nhận nụ hôn của người bên gối, cảm giác Trang Lân ôm mình dụi thêm một hồi thì rời giường đi làm bữa sáng.

Anh cũng bò dậy, dọn giường qua qua, rửa mặt xong, ngồi vào bàn ăn, nhìn bóng lưng trần trụi mặc tạp dề rán trứng gà của Trang Lân mà nghĩ, tuy không biết làm sao chúng ta lại sống chung thế này, nhưng bây giờ anh cũng coi như người có đời sống ổn định rồi.

Quan Lan: “Có chỗ nào em muốn đi không?”

Trang Lân đang rót sữa, nghe không rõ lắm: “Gì ạ?”

Quan Lan: “Hồi học ở Mỹ, em có ra ngoài chơi không? Ví dụ như châu Âu, Pháp hay Thuỵ Sĩ, có muốn đi đâu không?”

Trang Lân: “Thôi thôi, em nghe nói bây giờ châu Âu loạn lắm, không an toàn đâu.”

Quan Lan: “Vậy trong nước thì sao?”

Trang Lân: “Anh muốn đi chơi à? Không phải chúng ta vừa đi Saipan sao?”

Quan Lan: “Không phải, tôi chỉ hỏi thế thôi.”

Thầm quan sát vẻ mặt Trang Lân, anh cảm thấy có lẽ cậu không nghĩ nhiều đâu.

Trang Lân: “Anh đi du thuyền bao giờ chưa?”

Quan Lan: “Hả?”

Trang Lân: “Du thuyền tư nhân ấy, hôm nọ em nghe người ta nhắc đến, thú vị lắm.”

Quan Lan: “Tôi đã nói với em, tôi là thằng nhà quê xuất thân nghèo rớt chưa?”

Trang Lân: “…”

Quan Lan: “Vậy bây giờ tôi nói cho em nhé. Mức sống xa hoa phóng túng của giai cấp tư sản kiểu đấy, tôi chưa bao giờ trải nghiệm cả.”

Trang Lân tức tốc vạch rõ giới hạn giai cấp của mình: “Em cũng không phải giai cấp tư sản mà! Là em nghe Lý Ngạn Nghiêu nói! Nó mới đúng là giai cấp tư sản từ trong trứng!”

Quan Lan nhìn cậu một cách ngạc nhiên: “Kích động gì chứ, tôi cũng đâu có ghét nhà giàu.”

Trang Lân thở phào, thầm quan sát vẻ mặt Quan Lan, cảm thấy có lẽ anh không nghĩ nhiều đâu.

Chờ Trang Lân rời đi, Quan Lan bắt đầu gọi điện thoại cho mấy tên nhà giàu mình quen để mượn du thuyền.

Anh ở giới giải trí móc nối nhiều quan hệ như thế, chưa bao giờ hữu dụng như bây giờ.

Vẫn biết vừa gọi xong đợt điện thoại này, trong giới sẽ bắt đầu đồn đại Quan Lan sắp sửa tập hợp hậu cung, tổ chức “liên hoan xác thịt” trên biển. Nhưng tạm thời anh không quan tâm được nhiều như thế.

Anh không hề hay biết, Trang Lân ra khỏi cửa thì đặt hai tấm vé máy bay đi Paris, cũng thầm tự cho mình một like: Chỉ nhìn thẻ căn cước của Quan Lan một lần đã nhớ được số căn cước của anh, mình giỏi vãi!

Bước tiếp theo là nửa đêm, nhân lúc Quan Lan ngủ say, lấy trộm hộ chiếu của anh!

Không đúng, bước tiếp theo phải là chừa ra lịch trình ít nhất ba ngày. Đang ở giai đoạn quan trọng quảng bá album mới, mình lại chạy biến đi như thế, có thể đoán trước được kiểu gì cũng bị mắng cho một trận.

Nhưng mà, tất cả đều vì tình yêu!

Du thuyền mượn đến tay, Quan Lan bắt đầu bận rộn sắp xếp.

Anh nghĩ Trang Lân rất sính ngoại, nên hết thảy món ăn, rượu, khung cảnh, trang trí, thậm chí cả ánh đèn lẫn âm nhạc, tất cả đều phải thật đẳng cấp.

Với anh mà nói, đây là một khoản chi không nhỏ. Nhưng năm nay Trang Lân phát triển rất tốt, chắc chắn tiền thưởng cuối năm của mình rất nhiều, rốt cuộc thì chẳng có gì là miễn phí.

Cùng lúc ấy, anh phát hiện hình như Trang Lân cũng bận đến tối tăm mặt mày. Thấy album mới phát hành, đúng là khoảng thời gian bận rộn của cậu thật, Quan Lan cũng chẳng nghĩ nhiều.

Buổi tối hai người dặt dẹo xem tivi chung, xem đúng talkshow của Trần Cẩm.

Trang Lân không vui, hậm hực đòi đổi kênh. Quan Lan thấy mình chưa xem chương trình này bao giờ, vô tâm với bạn bè quá, nên ngăn cậu lại.

Trần Cẩm thể hiện rất tốt, bù trừ với phong cách cẩn thận nghiêm túc của Hạ Vân, điều khiển tiết tấu hết sức ổn định, không cố tình gây cười cũng rất thu hút.

Nhưng tất nhiên là không thu hút được hai người đang ngồi trước tivi.

Quan Lan nghĩ, rượu vang đỏ phối với tôm hùm có hợp không nhỉ? Mình nhà quê thật, chả biết thế nào mới đúng nữa. Chuyện này nên hỏi ý ai thì được đây?

Trang Lân nghĩ, tại sao anh ấy lại xem nghiêm túc thế, đừng bảo vẫn chưa dứt tình với Trần Cẩm đấy nhé? Rốt cuộc hộ chiếu của anh ấy để đâu, cả visa nữa, chắc là để chung một chỗ chứ? Mình hỏi thẳng anh ấy thì liệu có lộ liễu quá không?

Quả nhiên vẫn nên nhân lúc anh ấy ngủ say mà tìm thì hơn.

Trang Lân tắt tiếng tivi, ghé qua hôn Quan Lan.

Quan Lan còn đang nghĩ đến chuyện rượu Bordeaux hay Lafite và Whiskey Scotland, bỗng nhiên bị Trang Lân hôn, giật hết cả mình.

Vừa định đẩy cậu ra, tay của Trang Lân đã nhanh, chuẩn, độc len vào trong quần anh, làm anh thoắt cái mất hết hơi sức.

Quan Lan: “Tắt… Ừm… Tắt tivi trước đã…”

Trang Lân: “Khỏi cần, cứ để anh ta xem đi.”

Nhìn cái mặt Trần Cẩm trên tivi, Quan Lan bế tắc hết sức.

Thế này là cái thể loại ghen tuông lồng lộn gì đây?

Quan Lan không biết có phải ảo giác của mình hay không, anh cảm thấy tối nay Trang Lân dốc sức một cách kì lạ, cuối cùng khiến anh mệt bở hơi tai, đã không biết rốt cuộc mình ngủ thiếp đi hay là hôn mê luôn nữa. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc, muốn đẩy Trang Lân để cậu đi xem có phải gặp trộm hay không, nhưng ngay cả sức giơ tay lên cũng không có.

Sáng hôm sau, Quan Lan đau lưng khàn giọng, chẳng muốn rời giường tí nào, chỉ muốn cả đời làm bạn với chăn ấm nệm êm.

Nhưng anh vẫn bò dậy bằng một ý chí siêu nhân.

Quan Lan: “Tối ngày hai mươi em có rảnh không?”

Nghe thấy “ngày hai mươi”, trong lòng Trang Lân rơi xoảng một tiếng, cứ tưởng kế hoạch của mình lộ tẩy rồi.

Cậu tỉnh bơ: “Sao vậy, anh có việc à?”

Quan Lan: “Muốn ăn bữa cơm với em thôi.”

Trang Lân: “E là không được, em có chuyến bay.”

Quan Lan hơi hoảng hốt. Rõ ràng anh đã kiểm tra lịch trình của Trang Lân, cố ý chọn lúc cậu rảnh rồi mà.

Trang Lân: “Nhưng mà, anh muốn ăn cơm cùng em, thì đi chung với em cũng được.”

Quan Lan: “Đi đâu?”

Trang Lân: “Thượng Hải.”

Chuyến bay cậu chọn, cất cánh từ Thượng Hải.

Nghe thấy “Thượng Hải”, trong lòng Quan Lan rơi xoảng một tiếng, cứ tưởng kế hoạch của mình lộ tẩy rồi.

Du thuyền anh mượn, đúng ở Thượng Hải.

Quan Lan: “Được, tôi đi với em.”

Ngày hai mươi, ở sân bay Hồng Kiều Thượng Hải, hai người nhìn nhau đờ đẫn.

Quan Lan nhìn hai tấm vé máy bay “Thượng Hải – Paris” trên tay Trang Lân. Trang Lân nhìn chiếc xe Lincoln Limousine mà Quan Lan sắp xếp đến đón họ.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí tưởng như ngừng lại.

Họ nhìn nhau chằm chằm, như định lên tiếng cùng lúc.

Quan Lan: “Em đừng nói gì cả, để tôi nói trước.”

Trang Lân nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.

Quan Lan hít sâu hai hơi, không biết nên nói gì.

Anh hơi bất đắc dĩ: “Rõ ràng trước khi đến đã chuẩn bị xong rồi… Em để tôi bình tĩnh lại đã, tôi hơi căng thẳng.”

Trang Lân: “Không vội, không vội đâu, hay là em nói trước nhé?”

Quan Lan: “Em im đi.”

Trang Lân im.

Quan Lan: “Những lời này, trước đây tôi chưa từng nói với ai, bởi vì tôi hi vọng cuộc đời này chỉ cần nói một lần thôi.”

Quan Lan: “Xin lỗi vì tự tiện kéo em vào mối quan hệ thế này, lại trì trệ không dám tiến đến bước thừa nhận. Cũng cảm ơn em đã kiên nhẫn, có thể chờ tôi đi đến bước này – nhưng mà bây giờ xem ra, hình như em cũng không kiên nhẫn như tôi nghĩ.”

Quan Lan: “Tuy không biết tại sao em lại yêu tôi, nhưng nếu tôi cũng yêu em, thì hi vọng sau này em vẫn mãi yêu tôi.”

Khoảnh khắc ấy, Trang Lân như bị người ngoài hành tinh điều khiển đầu óc, tự dưng xổ ra một câu: “Em cũng chưa nói em yêu anh bao giờ mà?”

Sau đó cậu tốn mất một giờ để xin lỗi.

Trang Lân: “Em yêu anh! Em cực kì yêu anh! Yêu anh chết đi được! Không có anh em không sống nổi! Tại em thấy anh căng thẳng quá nên muốn đùa tí thôi! Là em thiểu năng! Là em vui đến mức ngớ ngẩn! Tha thứ cho em được không! Quan Lan! Quan Lan ơi! Thầy Quan! Ông xã! Chúng ta đi Paris ông xã nhé? Vé máy bay lẫn khách sạn em đã đặt xong hết rồi!”

Quan Lan: “Im ngay, đang ở sân bay đừng làm mất mặt!”

Trang Lân: “Thật đấy, lúc trước em cũng chuẩn bị xong hết rồi, quỳ một chân trên đất các kiểu, đã thiết kế xong hết. Nhưng mà đáng lẽ em phải biết từ trước, là vừa gặp anh thì tất cả chuẩn bị đều không dùng được. Lời tỏ tình bị em phá hỏng rồi, vậy sau này mỗi ngày em nói với anh một lần được không?”

Quan Lan: “Không được, phiền lắm.”

Trang Lân: “Phiền cũng hết cách, anh chuẩn bị chịu phiền cả đời đi.”


Truyện thì sắp hoàn nhưng mà dạo này mình bận quá nên cứ túc tắc mà làm thôi, mọi người thông cảm nhé ‘^’

Chương sau ->

Advertisements

5 thoughts on “Quý Ngài Định Kiến Chương 33

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s