Quý Ngài Định Kiến Chương 35

Chương 35: Anh chỉ có mình em

Anh chỉ có mình em, từ trước đến nay không còn ai khác.

***

Quan Lan gọi Trần Cẩm ra ăn lẩu cay.

Trần Cẩm: “Úi cha, anh lạnh nhạt với ông xã có tài nấu nướng hạng nhất ở nhà, lại chạy đến đây ăn những món low thế này với tôi, đúng là không hiểu nổi anh.”

Quan Lan thở dài: “Tay nghề em ấy rất tốt, nhưng ngày nào cũng ăn thì hơi ngán miệng.”

Quan Lan: “Khẩu vị tôi nặng, thỉnh thoảng sẽ thèm mấy món nhiều dầu nhiều muối, nóng nóng cay cay. Tôi được em ấy cho ăn canh mấy ngày liền, càng ngày càng thấy thèm ăn lẩu cay, thèm đến không chịu nổi nữa.”

Trần Cẩm: “Vậy anh nói cho cậu ấy biết đi chứ! Gọi đồ mà ăn cùng nhau!”

Quan Lan: “Tôi cứ cảm thấy, trong nhà vốn dĩ tôi đã không làm việc nhà, ăn một bữa cơm mà còn kén cá chọn canh, có phải mặt dày lắm không?”

Trần Cẩm ngẩn ra, sau đó cười lớn.

Trần Cẩm: “Anh có nhớ trước đây anh từng nói với tôi, rằng hai người nên ngồi lại nói chuyện, nên mở rộng lòng mình, nói rõ mọi chuyện ra. Kết quả anh xem, ngay cả anh thèm ăn cay mà anh cũng chả dám cho cậu ấy biết, anh còn không bằng cả tôi.”

Quan Lan: “Anh đừng nói nữa, mặt tôi đang đau lắm đây.”

Quan Lan: “Đúng là đến phải lượt mình thì mới hiểu được cái cảm giác đó… Em ấy rất tự tin vào tài nấu ăn của mình, tôi sợ em ấy đau lòng, không nỡ để lộ tí nào hết. Dù sao tôi cũng không phải ngày nào cũng thèm ăn, hôm nay ăn một bữa chắc là sẽ chống đỡ được nửa tháng.”

Rõ ràng Trần Cẩm không phải FA, nhưng vẫn cảm thấy bị tổn thương.

Quan Lan: “Nhiệm vụ bên tôi hoàn thành rồi, bên anh thì sao?”

Trần Cẩm: “Tôi cũng hoàn thành rồi. Mặc dù không dễ, nhưng chúng tôi đã nói hết tất cả mọi chuyện ra rồi.”

Quan Lan mừng thay cho y, cũng thưởng cho y một miếng cánh gà to bự.

Trần Cẩm: “Nhưng mà bây giờ anh ấy lại hơi bị nhạy cảm quá. Cái chuyện điều kiện kinh tế này, trước đây khi anh ấy chưa nhận thức được, thì tức là không có tí tẹo nhận thức nào luôn; bây giờ nhận thức được rồi, lại cảm thấy trước đây mình cực kì tồi tệ, vô cùng áy náy, thế là lại làm lố. Tuần trước tôi thấy trên cổ anh ấy nổi sẩn đỏ, cứ tưởng anh ấy ăn gì bị dị ứng, sau đó phát hiện chất liệu áo sơ mi mà anh ấy mặc đi làm có gì đấy sai sai, lật mác ra lên mạng search nhãn hiệu, anh thử đoán xem? Sáu trăm tệ[1] đấy, là nhãn hiệu tầm trung trên thị trường.”

[1] 600 CNY ~ Hơn 2 triệu VNĐ.

Trần Cẩm: “Tôi đoán anh ấy lớn đến nhường này cũng chưa bao giờ mặc loại quần áo nào sáu trăm tệ hết. Mà kể cả tôi, cũng đã nhiều năm lắm rồi không mặc quần áo có cái giá đấy ra ngoài nữa!”

Quan Lan: “…Hơi lố rồi đấy.”

Trần Cẩm: “Thật ra chuyện này cũng không trách được anh ấy, sau đó anh ấy nói là trợ lí mua cho mình. Tôi đoán chắc là anh ấy bảo người ta mua món nào rẻ rẻ chút, trong lòng anh ấy không có khái niệm con số, trợ lí cũng bị làm khó không biết phải mua giá nào mới được.”

Trần Cẩm: “Tôi nói chuyện này với anh ấy, tất cả là do tính cách em có vấn đề, người nên thay đổi là em. Anh hiểu em, bao dung em là được rồi, không cần phải hạ thấp chất lượng sống của bản thân để chiều theo em! Hơn nữa chiều theo cách này cũng chẳng được tích sự gì! Anh ấy còn không vui, nghĩ tôi chê anh ấy yếu đuối. Lại còn dỗi tôi, nói trên thế giới này nhiều người mặc quần áo chỉ sáu mươi tệ mà vẫn sống tốt như thế, sao anh ấy lại không thể mặc quần áo sáu trăm tệ cơ chứ?”

Quan Lan: “…Trước đây tại sao không nhận ra, anh ta lại có cái tính công chúa này nhỉ?”

Trần Cẩm: “Nói thật anh ấy có thể làm những việc này vì tôi, tôi thấy cảm động lắm, nhưng mà vẫn cứ cảm thấy rất khó nói chuyện lí lẽ với con người này. Không cãi nhau mấy bận hoặc là quất nhau mấy ván, cơ bản là chả nói rõ được.”

Quan Lan: “Lẽ nào cãi hay quất xong thì sẽ nói rõ được chắc?”

Trần Cẩm: “Cuối cùng tôi nói, anh đừng tốn sức vào mấy chuyện kiểu này nữa, sau này chuyện ăn mặc của anh để em lo, em chuẩn bị gì thì anh mặc nấy, anh cũng đừng quan tâm nữa.”

Quan Lan: “Anh ta nghe thế thì cực kì sung sướng, sau đó lại quất một hiệp với anh chứ gì?”

Trần Cẩm: “…Anh đúng là hiểu anh ấy.”

Tôi chả cần hiểu anh ta, tâm tư của người này đơn giản như con cún ý.

Quan Lan: “Thật ra cách giải quyết cuối cùng cho chuyện này, chính là gộp chung kinh tế của hai người, cũng giống như những cặp đôi bình thường khác, anh ta dâng tiền lương lên, anh đến tiếp quản, tất cả chi tiêu lớn bé trong nhà đều gộp vào tài khoản chung.”

Trần Cẩm: “Anh ấy hơn tôi nhiều tiền như thế, vậy không phải là tôi tham tiền của anh ấy hay sao?”

Xem ra gút mắc trong lòng Trần Cẩm, không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể gỡ được.

Nhưng dẫu sao, quan hệ tình cảm cũng phải trải qua thử thách, tuy thời gian thử thách của hai người họ đến hơi muộn. Họ như một đôi vợ chồng chim cánh cụt, vất vả kiếm ăn cùng nhau, xây tổ cùng nhau, hoảng loạn dắt nhau trốn báo biển, đánh nhau xong sẽ hoà thuận, khi màn đêm buông xuống sẽ đụng mỏ vào nhau, nương tựa lẫn nhau, vừa ngô nghê ấm áp lại ngọt ngào.

Cảm thán xong, Quan Lan ăn thêm hai bát cơm trắng với lẩu cay, sau đó tìm chỗ súc miệng đánh răng, để tránh về nhà bị Trang Lân ngửi thấy mùi tiêu ớt.

Trang Lân ở nhà đọc tin gossip.

Kể từ sau khi “thượng vị” thành công, tâm trạng khi đọc tin gossip của cậu đã khác hoàn toàn, có cảm giác ưu tú nhìn thấu tất cả, kiểu như “Các người đúng là cái đám người phàm ngu dốt chẳng biết rõ chân tướng”,

Nhưng cảm giác ưu tú này chẳng tồn tại được lâu.

Trên thế giới này chuyện đau khổ nhất là gì?

Ban đầu Trang Lân cho rằng, là yêu một người, nhưng người ấy lại chỉ muốn lên giường với cậu. Sau đó Trang Lân cảm thấy, là dần dần cậu phát hiện ra người ấy không hề muốn lên giường với mình. Cuối cùng Trang Lân cũng thông suốt, những thứ ấy đều chả là gì cả, trên thế giới này chuyện đau khổ nhất là, cậu trải qua trăm cay ngàn đắng, dốc hết tất cả tâm sức của bản thân, giành được cả thân thể lẫn trái tim của người ấy, đè được người ấy lên giường quan hệ tình dục hết lần này đến lần khác, nhưng cậu mệ nó lại đếch thể nói cho người khác biết!

Cậu và Quan Lan không hề giấu giếm ra ngoài chơi nhiều ngày như thế, kết quả trên mạng lại im như gà mổ thóc, chẳng tìm được tí tẹo dấu vết!

Đám săn ảnh bây giờ, còn có tinh thần chuyên nghiệp hay không?

Thậm chí Trang Lân còn vào thread xếp hạng vị trí hậu cung để xem, phát hiện sắp đến cuối năm, rất nhiều người đã thăng vị rồi, mà cậu thì mệ nó vẫn chỉ là một chiêu nghi!

Cậu căm phẫn nã bình luận:

“Trang Lân đâu?

Trang Lân đâu?

Trang Lân Trang Lân Trang Lân đâu?”

“Phó chủ tịch hiệp hội bình xét cấp bậc hậu cung của Quan Lan” trả lời cậu: “Không có chuyện người mới chỉ được một năm đã thăng cấp cả, hơn nữa Trang Lân ở vị trí này, vốn đã là đặc cách rồi, trong thời gian ngắn không thể thăng nữa.”

Trang Lân: …

Thế nhưng sỉ nhục vẫn còn tiếp diễn.

Có người trả lời cậu: “Thấy lầu trên chấp nhất với Trang Lân thiệt đó… Fan của Trang Lân hả? Không giống lắm, thế là fan gì đây, hay fan tiếp ứng hậu cung? Đừng bảo là fan CP đấy nhé?”

“Quào, vậy tui phải ôm lầu trên mới được, ai có thể hiểu được nỗi đau khi ship CP bị ghẻ lạnh chứ.”

CP bị ghẻ lạnh?

CP bị ghẻ lạnh?

Trái tim Trang Lân, bị chữ “lạnh” này đông cứng như băng.

Trang Lân cùng với bàn tay băng quyển, quyết định tự mình tạo hint.

Cậu lướt điện thoại của mình, tìm ra một bức ảnh bình thường nhất.

Là dáng vẻ khi làm việc của Quan Lan, đeo cặp kính gọng đen chỉ trạng thái công việc mới có, một tay cầm bút chì vẽ vời trên khuông nhạc, một tay làm động tác đánh đàn trên cây dương cẩm tưởng tượng. Tay áo xắn nhẹ, ngón tay trắng muốt, hơi cau mày, ánh mắt rũ xuống – chẳng hề lộ ra một tấc thịt không nên lộ nào, nhưng vẫn vô cùng cuốn hút.

Trang Lân đăng bức hình này lên Weibo, chẳng viết thêm chữ nào hết.

Đăng lên chưa tới năm giây thì Quan Lan vào nhà. Theo phản xạ có điều kiện, Trang Lân ném điện thoại sang một bên, hơi hơi chột dạ.

Trang Lân: “Sao trên người anh lại có mùi ớt?”

Quan Lan cởi áo khoác ném sang một bên, hơi hơi chột dạ.

Chỉ nghĩ đến đánh răng, mà lại quên khuấy mất áo dạ cũng rất dễ bị dính mùi.

Quan Lan trấn tĩnh lảng sang chuyện khác: “Ban nãy em mới làm gì thế?”

Trang Lân “hừ” một tiếng: “Thay bệ hạ kiểm duyệt hậu cung.”

Quan Lan: “…Lại lên mạng đọc tin buôn chuyện nữa hả? Có gì thì cứ hỏi thẳng anh đây, đọc mấy cái tin buôn chuyện đó thì chẳng thà đọc fanfic còn hơn.”

Em cũng muốn đọc fanfic lắm chứ, nhưng anh có biết hai chúng ta là CP bị ghẻ lạnh hay không, lấy đâu ra fic mà đọc!

Trang Lân: “Em cứ tưởng hai tiếng nữa anh mới về, bữa tiệc sớm thế mà đã kết thúc rồi à?”

Quan Lan: “Anh có bảo em là đi ăn tiệc đâu? Không phải tiệc tùng, anh đi ăn với Trần Cẩm thôi.”

Giọng nói của Quan Lan nhẹ tênh, vẻ mặt thản nhiên, thế nên Trang Lân không sao giận được, nếu không cậu sẽ có vẻ hết sức vô lí. Nhưng lúc này đây, cậu sắp uất ức sắp chết rồi.

Quan Lan đi tắm, xử lí tất cả quần áo bằng chất khử mùi, kiên quyết lấy lí do “Cuộc họp thường kỳ sáng mai không đi không có tiền thưởng cuối năm” để từ chối một cách chính đáng nhu cầu hoan ái của Trang Lân. Trước khi đi ngủ uống một ly rượu vang cho đẹp da, lúc định tắt đèn trên tủ đầu giường, chợt thấy Trang Lân nhìn mình bằng đôi mắt ướt đẫm.

Quan Lan chịu không nổi ánh mắt này của cậu, tức khắc mất hết ranh giới, đang định nói “Thôi thôi để anh dùng tay giúp em”, thì Trang Lân đã lên tiếng trước.

Trang Lân: “Bây giờ em được coi như hoàng hậu rồi nhỉ?”

Quan Lan: “…Hôm nay chuyện này vẫn chưa kết thúc à?”

Trang Lân biết, mình không nên để tâm đến quá khứ của Quan Lan, bởi mình mới là người hiện tại của anh. Nhất là khi Quan Lan lớn tuổi hơn cậu, tình sử phong phú là việc hết sức bình thường. Nhưng nghĩ được làm được thì đã là thánh nhân rồi, Trang Lân cậu chỉ là một con người trần tục, giữa “biết được” và “làm được”, cách nhau một khoảng rất xa.

Quan Lan: “Em không phải là hoàng hậu.”

Trang Lân không sao ngờ được, đến tận bây giờ mình vẫn không phải là chính cung: “Em không phải ư?!”

Quan Lan: “Vốn dĩ chẳng có hậu cung nào hết, thì lấy đâu ra hoàng hậu cơ chứ. Anh chỉ có mình em, từ trước đến nay không còn ai khác.”

Trang Lân: “…Thế nào gọi là từ trước đến nay không còn ai khác?”

Trước đây vì chút lòng tự ái của đàn ông, Quan Lan vẫn không dám nói thật chuyện tình sử trống không của mình. Bây giờ nếu nó trở thành tai hoạ ngầm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, vậy thì nhân lúc còn sớm trừ bỏ hết đi.

Quan Lan cầm điện thoại, tìm đến thread hậu cung trước đấy, đưa cho Trang Lân: “Nào, em cứ hỏi lần lượt đi, nói rõ một lần này luôn.”

Trang Lân: “Lục Thanh?”

Quan Lan: “…Em ngủ với anh lâu như thế, tính hướng của anh mà em còn không biết à?”

Trang Lân: “Hừ, đây là em đi từ dễ đến khó, uy hiếp lớn để lại hết phía sau. Next?”

Quan Lan: “Đúng là anh đánh giá nhóm này rất cao, nhưng anh chưa từng gặp mặt riêng bất kì ai trong số họ, lần nào cũng là gặp cả nhóm hết.”

Trang Lân: “Dương Vũ Trạch?”

Quan Lan giật mình: “Ngay cả Dương Vũ Trạch mà em cũng ghen?”

Trang Lân: “Thì sao, cậu ta có gì đặc biệt, tại sao lại không thể chứ?”

Bởi vì người cậu ta coi trọng chính là em đấy! Mắt em bị nhúng acid rồi chắc!

Nhưng mà còn lâu Quan Lan mới nhắc cậu biết.

Quan Lan: “Nâng đỡ cậu ấy tất cả là vì nể mặt mẹ cậu ấy, tâm tư cậu ấy cũng không đặt ở âm nhạc, hai tháng nay anh rất ít khi trông thấy cậu ấy.”

Trang Lân: “Đúng rồi, còn có một ‘ánh trăng sáng’ người ngoại quốc nữa!”

Quan Lan: “…Gì cơ?”

Trang Lân: “Người lai Nga Trung! Ảo mộng tuyệt sắc! Giọng cao tận trời!”

Vẻ mặt Quan Lan vẫn đầy mù mịt, đến khi Trang Lân gần như phải thuật lại chuyện Nhậm Hiểu Phi kể một lần, anh mới mơ hồ có ấn tượng.

Quan Lan: “Người đó anh chỉ chạm mặt tổng cộng hai tháng, ngoại hình ra sao anh đã quên sạch rồi… Anh còn không biết là họ nghĩ thầm thế đấy. Lúc ý tâm trạng anh không tốt, là bởi vì tình cảm của ba mẹ anh xảy ra vấn đề.”

Trang Lân: “Sao anh không nói cho em biết!”

Quan Lan: “Cuối cùng cũng không ly hôn nữa, còn dọn về ở chung. Hai mươi mấy tuổi đầu, ba mẹ lại đòi ly hôn, em thử nói xem làm sao không khó chịu được chứ. Chuyện này anh sẽ kể kĩ với em sau, em tiếp tục đi.”

Danh sách tiến dần từ vòng ngoài hậu cung vào đến trong cung.

Trang Lân: “Trần Cẩm?”

Quan Lan: “Đã từng đóng giả người yêu, chỉ để chọc tức người yêu cũ của anh ta thôi, à mà bây giờ không phải người yêu cũ nữa, tóm lại lúc đó anh không nên nhận lời làm cái chuyện vô lí này với anh ta, nhưng rốt cuộc cũng là bạn bè.”

Trang Lân: “Châu Tuấn Trác?”

Nhất thời Quan Lan ngắc ngứ.

Trang Lan: “Quả nhiên… Quả nhiên! Em biết ngay mà!”

Ex của bà xã chỉ có một, cũng chẳng biết là nên vui hay buồn nữa.

Quan Lan: “Em thì biết gì chứ. Hai người bọn anh chưa từng bên nhau, nhưng mà cậu ấy thích anh.”

Trang Lân: “Anh từ chối anh ta rồi?”

Quan Lan: “Cậu ấy chưa từng cho anh cơ hội từ chối. Bọn anh quen nhau mười lăm năm, đã là một nửa cuộc đời, cậu ấy tự có chừng mực trong lòng, sẽ không mạo hiểm tình cảm nhiều năm như thế. Bây giờ hai chúng ta bên nhau, có lẽ cậu ấy đã biết, anh cũng không cần phải chính miệng từ chối cậu ấy nữa, đôi bên tự hiểu lòng nhau, cũng đỡ khó xử.”

Nghe đến “mười lăm năm”, kèm theo giọng nói quen thuộc mang theo mấy phần hoài niệm này của Quan Lan, giấm chua trong lòng Trang Lân không ngừng trào dâng, mặt cũng biến thành màu giấm.

Quan Lan: “Danh sách của em còn ai nữa không?”

Trang Lân từ từ, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Quan Lan.

Quan Lan lặp lại câu nói ban đầu: “Anh chỉ có mình em, từ trước đến nay không còn ai khác.”

Dồn dập thở gấp, Trang Lân bổ nhào về phía Quan Lan, hôn mạnh như muốn xé rách da anh.

Quan Lan: “Tiền thưởng cuối năm…”

Trang Lân: “Không cần nữa! Em sẽ kiếm bù cho anh!”


Em yêuuu anh thầy Quan oiiiiiii :((((((((((((((((((

Chương sau ->

Advertisements

5 thoughts on “Quý Ngài Định Kiến Chương 35

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s