Quý Ngài Định Kiến Chương 38

Chương 38: Cảm ơn quý ngài của tôi

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn quý ngài của tôi. Cảm ơn mọi người.

***

“Lần đầu hai người cãi nhau là vì nguyên nhân gì?”

“Là vì con trai của cô giúp việc muốn kết hôn.”

Khi Trang Lân mới dọn đến ở chung, Quan Lan từng nói với cậu, anh là một người bình thường không có thói quen làm việc nhà. Sau đó còn bổ sung thêm một câu, bất cứ việc gì cũng không làm.

Ban đầu Trang Lân chẳng mấy để tâm. Dẫu sao Quan Lan đã sống một mình nhiều năm như thế, cho dù lười biếng thì sao có thể bất cứ việc nhà gì cũng không làm cơ chứ?

Sau đó cậu phát hiện, những lời này của Quan Lan là thật, không hề nói ngoa tẹo nào.

Bây giờ nghĩ lại, lẽ ra vào lần đầu tiên nhìn thấy bàn làm việc của Quan Lan, cậu phải nhận ra điều này mới đúng.

Thật ra không phải Quan Lan cố tình lười biếng, việc đáng làm thì không làm, tình huống của anh, theo cách nói của người lớn tuổi thì gọi là “trong mắt không có tiểu tiết”. Anh không hề cảm thấy quần áo bít tất vo viên chất đống trên sô pha, hay là trên bậu cửa sổ bám cả mảng bụi thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình. Bát đũa bẩn từ tối thứ hai tuần này, anh có thể để đến sáng thứ hai tuần sau khi cô giúp việc tới, mà trong lòng không hề thấy áy náy.

Trang Lân thì ngược lại, dù sao cũng từng là du học sinh mấy năm, khả năng sinh tồn khá mạnh, những lúc bừa bộn quá nhìn ngứa mắt, sẽ tiện tay làm vệ sinh.

Quan Lan đã thuê cô giúp việc này hai năm rồi, mỗi tuần đến làm một lần, Quan Lan rất hài lòng với cô ấy. Tính tình thật thà, làm việc nhanh nhẹn, quan trọng nhất là kín tiếng, đến nhà là bắt tay vào làm, làm xong thì đi ngay, ngay cả một lời thừa thãi cũng không nói. Tìm người giúp việc đáng tin đã khó, với người của công chúng, tìm người giúp việc đáng tin lại kín tiếng càng khó hơn. Thế nên sau khi Trang Lân dọn vào, Quan Lan vẫn định thuê cô giúp việc này tiếp.

Anh muốn tăng thêm ít tiền lương cho người ta, dù sao trong nhà có thêm một người, lượng công việc cũng nhiều lên.

Nhưng cô giúp việc rất ngay thẳng: “Không sao đâu, bây giờ trong nhà còn sạch hơn hồi trước nữa.”

Quan Lan: …

Rõ ràng anh để ý thấy Trang Lân đứng cạnh nén cười.

Con trai cô giúp việc sắp kết hôn, cô ấy phải về quê lo liệu, muốn xin nghỉ một tháng. Quan Lan đồng ý, cũng cho con trai cô tiền mừng luôn.

Khi ấy anh không hề bận tâm về chuyện này.

Trong mối quan hệ hôn nhân thời hiện đại, phân chia việc nhà là một trong những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn lớn của gia đình. Trước đây họ không nhận thấy, là bởi phần lớn việc nhà đều có người đảm nhận giúp họ.

Tối ấy, Trang Lân lau nhà xong, rửa bát xong, thay ga giường lồng vỏ chăn, đi đôi găng tay cao su màu hồng dài quá khuỷu tay, loạt xoạt lau gạch trong bếp.

Quan Lan cảm thấy, trong nhà bừa bộn một tẹo cũng không chết được, cần gì phải lãng phí thời gian nghỉ ngơi vào chuyện nhỏ nhặt như thế. Chúng ta cùng nhau lười biếng, vui vẻ chơi game hay hát hò không tốt hơn sao?

Nhưng Trang Lân lại làm hết sức cẩn thận, anh cũng ngại ngồi một bên, bèn đi qua giúp đỡ.

Thật ra Quan Lan cũng chẳng giúp được gì cả. Chất lượng công việc anh làm khiến Trang Lân hết sức đắn đo, hầu hết những chỗ anh lau thì cậu đều phải lau lại.

Trang Lân: “Anh đi nghỉ đi, em làm xong ngay đây.”

Quan Lan: “Vậy sao được chứ, sao anh để làm làm một mình được.”

Trang Lân không nỡ từ chối tâm ý của anh, chỉ theo sau anh lặng lẽ làm lại.

Quan Lan: “Bồn nước đó anh vừa lau xong mà.”

Trang Lân: “Ơ, thế ạ?”

Cậu đứng dậy đi lau gạch sứ, chờ Quan Lan xoay người, lại lặng lẽ quay ra lau bồn nước.

Sau khi phát hiện, Quan Lan hiểu ra: “Ầy, bệnh sạch sẽ.”

Trang Lân: …

Làm vệ sinh xong, hai người bắt đầu chuẩn bị trang phục cho lễ trao giải Kim Mạch hôm sau.

Quan Lan là khách quen của giải Kim Mạch, năm nào cũng đi, không nhận giải thì cũng trao giải, có năm vừa không nhận giải cũng chẳng trao giải, thì chính là thành viên của hội đồng giám khảo. Nhưng Trang Lân lại là lần đầu tiên, không khỏi thấy hơi căng thẳng.

Quan Lan: “Cứ thoải mái, đàn ông chỉ cần thân cao dáng chắc thì có mặc túi nilon cũng đẹp.”

Trang Lân: “Kiểu giật tít lần này khác lắm. Rúng động! Ông xã của nhạc sĩ nổi tiếng giới âm nhạc Hoa ngữ lại mặc quần áo không đủ che thân!”

Quan Lan: “Còn nhiều lời nữa thì cho em trần truồng luôn đấy.”

Trang Lân thay bộ lễ phục khác. Vóc người cậu là kiểu vai rộng lưng gầy, mông cao chân dài giống Tây phương, vừa mặc bộ lễ phục hoa lệ phẳng phiu lên người, nom đẹp ngỡ chàng hoàng tử mới bước khỏi cỗ xe ngựa nạm vàng xuống.

Quan Lan: “Ê em đợi chút, anh có cái nơ này, hợp hơn cái em đang đeo bây giờ, đợi đấy anh tìm cho.”

Món đồ như nơ, một năm cũng chẳng đeo được mấy lần, Quan Lan không nhớ rõ năm ngoái để ở đâu nữa, thế là lại lục tung lên.

Trang Lân: “Anh đừng lục tung như thế, lại bừa hết cả rồi… Ế, ngăn kéo đấy là tất, bên cạnh là quần lót, anh làm thế quần lót của chúng ta lẫn lộn hết cả, hôm nào ngủ dậy mặc nhầm lại khó chịu cả ngày…”

Quan Lan: “Khó chịu gì chứ? Chúng ta mặc cùng size mà!”

Trang Lân không chọc ngoáy vào chút tự ái kì cục này của anh: “Được rồi, cùng một size, vậy cũng không thể để tất với quần lót lẫn lộn nhau được! Anh lại không dọn, cuối cùng vẫn là em dọn hết…”

Quan Lan đóng ngăn kéo lại: “Vâng vâng, thưa quý ngài ưa sạch sẽ.”

Trang Lân không chịu được nữa.

Trang Lân: “Em không có ưa sạch sẽ, em chỉ là người bình thường thôi. Tại nếp sống của anh bê tha quá đấy.”

Quan Lan hiểu rõ những điều này chứ, nhưng suốt bấy lâu nay anh vẫn sống một mình, tất nhiên là tự mình sống sao cho thoải mái là được. Bây giờ nếp sống lâu năm của mình chợt bị người ta ngay mặt chỉ trích, không khỏi thẹn quá hoá giận.

Mấy câu này của Trang Lân cũng là kìm nén rất lâu rồi mới xả ra, vì thế không để ý thấy sắc mặt của Quan Lan.

Trang Lân: “Khoan nói chuyện khác, ít nhất thì rác trong bếp cũng phải vứt đi, hôm qua em nhìn đã thấy mốc meo hết cả, bắt đầu ô nhiễm rồi! Với cả, quần áo bẩn chất đống không sao, nhưng ít nhất cũng chất một chỗ thôi, đừng bạ đâu vứt đấy…”

Một người đàn ông, bạn có thể tổn hại trái tim anh ta, tổn hại quả thận của anh ta, nhưng không thể tổn hại mặt mũi anh ta được.

Mặt mũi của Quan Lan bị tổn hại, trong lòng trào dâng xấu hổ và giận dữ khó lòng định danh, cơ chế phòng vệ cứ tự động dựng lên ào ào, muốn phản kích lắm; nhưng trên phương diện thói quen vệ sinh, quả thật anh không tìm được đất phản kích. Giữa lửa điện mịt mù, chẳng biết tại sao lại tuôn ra một câu:

“Cơm em nấu, vốn dĩ anh không thích ăn.”

Quan Lan hoàn toàn không biết câu nói này từ thế giới song song nào xẹt qua đầu mình, lời vừa ra khỏi miệng anh đã muốn cắn lưỡi tự vẫn.

Trang Lân lại càng hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần, cậu ngẩng đầu, nhìn Quan Lan đầy kinh hãi.

Trông ánh mắt thất vọng và đau đớn vì gặp đả kích to lớn của cậu, chút ít xấu hổ trong lòng Quan Lan nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại trái tim, buồng phổi đau nhói. Mâu thuẫn này ập đến bất ngờ chẳng kịp đề phòng, anh không có bất kì kinh nghiệm và chuẩn bị nào để đối phó với tình huống này, sợ chẳng may lại phạm phải sai lầm lớn hơn nữa.

Quan Lan bước đến trước mặt Trang Lân, đặt tay lên vai cậu, ngẩng đầu định hôn cậu.

Trang Lân quay mặt sang hướng khác né tránh.

Cậu thay lễ phục ra, xoay người ra khỏi phòng, không nói gì hết.

Suốt đêm hôm ấy, cậu cũng chẳng nói câu nào.

Quan Lan cuống muốn chết đi luôn.

Anh biết chuyện này từ đầu đến cuối đều là trách nhiệm của mình, phải nên nhanh chóng xin lỗi nhận sai, nhưng cứ chần chừ chẳng dám lên tiếng, sợ kết quả sẽ hoàn toàn phản tác dụng.

Trần Cẩm cười nhạo anh: “Anh như thế này tôi quen quá rồi: Đắc ý vênh váo, được sủng mà kiêu, cuối cùng không gây không chết mà. Trước đây anh cứ suốt ngày mắng tôi gây sự, đúng là trời đất tuần hoàn, cảm thấy tuyệt quá.”

Quan Lan thở dài: “Vâng, mấy ngày nay tôi bị em ấy chiều hư rồi.”

Trần Cẩm: “Hai người các anh cũng kì cục quá. Bất kể là tuổi tác hay là tính cách, thì đáng lẽ phải là anh chiều cậu ấy mới đúng, không ngờ lại là ngược lại.”

Quan Lan: “Thì sao, lẽ nào tôi chỉ có thể chăm sóc người khác, không thể được người khác chăm sóc chắc?”

Trần Cẩm: “Xem ra anh độc thân ba mươi năm, là vì trong lòng có một cô công chúa.”

Quan Lan: “Cho anh thêm năm phút trêu chọc tôi, sau đấy anh có thể dạy tôi cách tốt nhất để nói xin lỗi được không?”

Trần Cẩm: “Sao anh lại nghĩ là tôi biết cách nói xin lỗi chứ? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xin lỗi anh ấy hết.”

Quan Lan vô cùng kinh ngạc.

Anh cứ tưởng người hay gây sự như Trần Cẩm, loại chuyện giống như xin lỗi sẽ là cơm bữa trong cuộc đời y chứ.

Trần Cẩm: “Tôi không cần phải nói xin lỗi, chỉ cần mua một bộ nội y tình thú, thì chả có mâu thuẫn nào không giải quyết nổi.”

Quan Lan: …

Quan Lan nói một cách khó khăn: “Tuy hơi nhục, nhưng cũng không phải là tôi không làm được…”

Trần Cẩm: “Thế này là anh đến đường cùng thật rồi! Tỉnh lại mau! Cấu tạo não của nhà anh với nhà tôi không giống nhau đâu! Coi chừng hại thận đấy! Anh mà làm thế thật, thì như là muốn li dị rồi đó!”

Quan Lan ôm đầu: “Vậy tôi phải làm sao?”

Trần Cẩm: “Thấy con đau khổ vì tình như thế, ba có cảm giác tang thương khi gả con gái rồi đấy.”

Quan Lan: “Ờ, chuyện hai chúng ta chưa bao giờ ở bên nhau, chồng anh biết không?”

Trần Cẩm: …

Quan Lan: “Anh xem, bây giờ chúng ta gặp nhau hàng ngày, chồng anh sẽ nghĩ là anh gặp riêng người yêu cũ, anh là người không giữ chuẩn mực.”

Trần Cẩm: …

Quan Lan lo lắng vượt qua một buổi sáng. Sau khi anh và Trang Lân ở bên nhau, lịch sử cuộc gọi của hai người chưa bao giờ có khoảng trống lâu như thế.

Lo lắng đến tận lễ trao giải buổi tối, lo lắng đi qua thảm đỏ dưới ánh đèn sáng rực, đến khi người ta thông báo anh lên sân khấu nhận giải, thần trí đã vô cùng hoảng hốt.

Giải thưởng sáng tác của năm, Quan Lan, “Nhạc chương”.

Quan Lan cầm tượng vàng trong tay. Trên sân khấu ánh đèn loá mắt, dưới sân khấu cảnh tượng rực rỡ. Anh nhìn về phía Trang Lân, Trang Lân ngoảnh đầu không nhìn anh.

Trang Lân đeo chiếc nơ mà tối hôm qua Quan Lan tìm cho cậu.

Đẹp trai quá.

Trái tim Quan Lan dần dần bình tĩnh.

“Năm nào tôi cũng đến đây, chắc mọi người nhìn chán lắm rồi, nghe tôi nói nhiều cũng phiền. Thế nên cảm tưởng nhận giải lần này, tôi sẽ ‘đánh nhanh thắng nhanh’, cũng để dành lại thời gian cho bạn bè phía sau.”

“Vô cùng vinh dự khi nhận được giải thưởng này. Cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến của fan yêu nhạc cả nước, cảm ơn hội đồng giám khảo đã tin tưởng và đánh giá cao, cảm ơn team sản xuất tài giỏi nhất của tôi.”

“Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn quý ngài của tôi. Cảm ơn mọi người.”

Giọng anh nhẹ nhàng trôi chảy, vẻ mặt phóng khoáng tự nhiên, thế nên đến tận khi anh cúi người xuống sân khấu, mọi người vẫn chưa nhận thấy có chỗ nào sai sai.

Tới khi lễ trao giải tiếp tục diễn ra, bắt đầu công bố người nhận giải tiếp theo, trên mạng mới nổ tung.

“Câu cuối cùng của Quan Lan là cảm ơn ai, có phải tui nghe nhầm rồi không?”

“Rep lầu trên, ‘Cảm ơn quý ngài của tôi’. Phát âm chuẩn xác, nhấn nhá rõ ràng, nếu không phải thì chúng ta đều nghe nhầm hết.”

“Moá ơi come out trong lễ trao giải phát sóng trực tiếp luôn, gan lắm, gan lắm!”

“Không được, tui vẫn không dám tin, quý ngài trong lời anh ý là thầy đúng chứ? Chắc chắn là thế rồi?”

“Lầu trên đừng lừa mình dối người nữa, ‘quý ngài của tôi’ trong tiếng Trung đến chín mươi phần trăm là có cùng một ý nghĩa, ý nghĩa này cũng không phải là ‘thầy giáo của tôi’ đâu.”

“Mọi người không ai để ý đến chuyện quan trọng hay sao! Lẽ nào quan trọng không phải là, rốt cuộc quý ngài của anh ý là ai à!”

Sôi nổi trên mạng không hề liên quan đến Quan Lan. Lúc này đây khi buổi lễ kết thúc, anh đang trên đường về nhà với quý ngài của mình.

“Anh thấy em mua xương ống bò, định nấu canh à?”

“Cũng gần như thế, em về đun lẩu cay cho anh.”

“Không giận anh nữa à?”

“Hầy, tất nhiên em phải rộng lượng rồi, ai bảo em là quý ngài của người ta cơ chứ.”

Ngài Trang Lân và ngài Quan Lan, dưới ánh trăng sáng cùng nhau về nhà.

– Hết chính văn –


Chương sau ->

Advertisements

15 thoughts on “Quý Ngài Định Kiến Chương 38

  1. Bảo Hà

    Ư ư ư nhìn chữ hết chính văn in đậm sao lại có cảm giác không chân thực thế này ;-; ư ư ư Lân ca ơi Quan tổng ơi vậy là em cuộc hành trình ngược cẩu của hai người đã end ư ;-; Mới hôm nào vào nhà Red đọc từ chương 1-8 tự hỏi chả biết bao giờ chị mới edit hoàn mà giờ ngày ấy đã đến lại thấy hụt hẫng quá ;-; Thank Red rất nhiều vì đã đào hố rồi lấp hố thiệt cần mẫn và mượt mà ❤️
    Mặc dù bộ này đã hoàn nhưng em vẫn sẽ ghé nhà Red dài dài để đu bộ Nhìn em í ;-; ❤️
    Iu Red ❤️

    Số lượt thích

  2. Mèo Xù

    Aaaa ngọt ngào quá đi, cảm ơn cô rất nhiều vì đã chuyển ngữ truyện này hay đến thế. Đọc Quý ngài trong đêm thất tịch, vừa thấy ngọt ngào vừa cay đắng vì thân phận FA huhu. Ba mươi năm của Quan Lan cuối cùng cũng chờ được đúng người đúng thời điểm, hai người Quan Trang như sinh ra là để dành cho nhau ý

    Số lượt thích

  3. Mèo Xù

    Anw, biết là việc cô sẽ làm tiếp bộ nào là do cô, nhưng tui vẫn mạo muội nhắc đến bộ Nhìn em, thực sự rất mong chờ thầy giáo Thẩm Hàm sẽ xuất hiện vào một ngày không xa

    Số lượt thích

  4. clampvn

    Đọc 1 hơi mới cmt cho bạn, thiệt ngại quá
    Truyện hay quá xá và người edit cũng xịn quá trời luôn.
    Cảm ơn bạn cực kỳ nhiều vì đã tìm và edit một bộ truyện đủ đầy cảm xúc như vậy.
    bắn tim chiu chiu

    Số lượt thích

  5. thanhdiamike

    Ôm Red Cám ơn Red.
    Nói ra thì cũng đắng lòng vcl cơ mà từ đầu tui lại nhận lầm thân phân của công. 😂😂😂 Tui nhận lầm anh Châu Tuấn Trác là công và em Trang Lân là pháo hôi thúc đẩy tình tiết câu chuyện. 😂😂😂 Thế nên mỗi lần em ấy xuất hiện tời chương 18 hay 19 thì phải tui đều mang tư tưởng ẻm chỉ là pháo hôi phản diện mà hoy. 😂😂😂😂 Không quan tâm đến ẻm lắm. Thế nên tới tận chương 15 tui thấy sự xuất hiện của anh Châu Tuấn Trác (lúc này tui vẫn nghĩ là công) cứ như gió thoảng mây bay, tui đắng lòng cho ảnh là một trong những anh “công” đầu tiên trong cuộc đời đọc đam của tui bị mẹ ruột ghét như con của bồ nhí. 😂😂😂 Ko có một tẹo đất diễn. 😂😂😂 Tới khi tui giật mình tỉnh giấc phát hiện BÀ NỘI MẸ nó thằng mà mình cho là PHÁO HÔI mới là công còn anh “công” của mình là pháo hôi bánh bèo vô dụng thì tui chỉ có….. quăng lap cười như điên. 😆😆😆😆😆😆😆Thôi thì may mắn đến đoạn đường cuối tui cũng đã biết mình sai rồi. 😆😆😆 Thế nên xác định bộ này sẽ nằm trong lòng tui chắc cũng một thời gian dài nữa mới nguôi ngoai quá. 😆😆😆
    Cám ơn Red và iêu thương Red. ❤

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s