Độc Chung Chương 20

Chương 20

Hai người bên nhau là tình cảm hai phía, vốn dĩ không nên cưỡng cầu.

***

Trans: Zaza ú ù x Beta: Red de Ed

Trong phủ yên bình, mùa hè hơi nóng khiến người ta trở nên lười nhác, xung quanh một vẻ tĩnh mịch an nhiên, không còn gì ngoài tiếng ve kêu chim hót.

Càng ngày càng nhàn rỗi, quá mức tẻ nhạt mà bỗng nhiên Bạch Bình nhớ ra cái người đang bị nhốt trong Phỉ viện kia.

Vị biểu tiểu thư kia từ xưa đến nay sống trong nhung lụa, dạo này oi bức như thế, nàng ta vẫn cứ bị nhốt một mình trong phòng hết sức ngột ngạt, chẳng biết đã sắp điên hay chưa?

Bạch Bình mang tâm trạng thoải mái phe phẩy quạt nhỏ kiếm chút gió mát, nhớ ra rồi thì đứng dậy đi đến Phỉ viện, nghĩ rằng khó lắm cô mới nhớ được chuyện này, vẫn nên đi xem thử thì hơn. Dù sao chỉ e là Đường Kiều Uyên cũng quên mất rồi, quên còn sạch sẽ hơn cả cô nữa, nếu lấn lướt ức hiếp Tần Mi Uyển quá, đến lúc đó Tần lão gia bên thành Liễu lại đòi lời giải thích, Đường Kiều Uyên hẳn sẽ hết sức khó xử…

Lúc này Đường Kiều Uyên đang hóng mát cùng Phương Tố ở dưới tàng cây trong sân, Bạch Bình chậm rãi băng qua hoa viên một mình, tới khi nhìn thấy đám tôi tớ thủ vệ ở ngoài viện từ đằng xa thì vui vẻ ra mặt.

Bạch Bình đã mấy lần tưởng tượng ra cảnh tiều tuỵ của Tần Mi Uyển rồi, càng tưởng tượng càng thê thảm hơn, thậm chí vẫn nhớ từng hành động vênh váo hống hách ức hiếp thị nữ Đường phủ trong mấy năm qua của nàng ta, đúng là gieo nhân nào gặt quả đó. Lúc này đây Tần Mi Uyển làm ra chuyện mà Đường Kiều Uyên tuyệt không thể tiếp tục dung thứ nữa, chỉ sợ đây sẽ là lần “làm khách” cuối cùng trong phủ, từ nay về sau suốt đời không gặp lại nàng ta nữa, Bạch Bình nghĩ thôi cũng thấy vui mừng.

Mà trước khi tống khứ nàng ta đi còn có thể giam nàng ta thêm mấy ngày như thế, đúng là hả giận…

Bạch Bình khẽ cười thầm, bước tới Phỉ viện.

Đang định đi vào, một thị nữ thình lình từ trong chạy ra xô vào người cô. Bạch Bình bị đẩy lùi hai bước, thị nữ xông tới hốt hoảng ra mặt hành lễ với cô, nhưng lời nói ra lại không phải xin lỗi, mà là vội vàng thưa chuyện: “Bạch Bình cô nương! Biểu tiểu thư vừa mới thắt cổ tự tử trong phòng, thật sự không thể nhốt thêm nữa đâu ạ!”

Bạch Bình thoáng sửng sốt, chân mày khẽ động, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, hỏi: “Nàng đã chết chưa?”

“Biểu tiểu thư tạm thời không sao, các cô nương ôm chân, không để cho nàng ta đá ghế…”

“Vậy thì không chết được đâu.” Bạch Bình hiểu rõ, Tần Mi Uyển chẳng qua đang diễn trò mà thôi, nên cô cũng không nóng vội nữa, dặn dò, “Ta đi nói với trang chủ, các ngươi giữ nàng ta thêm một lát, giữ không được thì cứ kệ nàng ta treo cổ đi.”

“Dạ? Vậy…” Thị nữ vẫn còn sợ hãi trong lòng, căng thẳng nhìn cô.

Bạch Bình lườm cô ta: “Nếu nàng ta dám chết thật, thì ta sẽ tự lấy đầu mình xuống, đặt trong viện này cùng nàng ta.”

Thị nữ kinh ngạc gật đầu.

Từ phòng ngủ trong viện mơ hồ truyền ra tiếng ồn ào tranh cãi, Bạch Bình xoay người, bình tĩnh trở về.

Mà trong chủ viện lại là một cảnh tượng khác.

Đường Kiều Uyên ngồi tựa vào thân cây, nương theo bóng râm hóng mát, tay hắn nửa ôm lấy Phương Tố, thích thú đọc câu đố cho y nghe: “Ngày mười tháng mười?”

Phương Tố suy nghĩ, thử trả lời: “Sớm? Trong ‘sớm sớm tối tối’[1].”

[1] Chữ “sớm” trong “sớm sớm tối tối” là 朝, chữ này được viết theo thứ tự như sau: Bộ thập (十) – bộ viết / bộ nhật (日) – bộ thập (十) – bộ nguyệt (月). Ghép lại ta có: Thập – nhật – thập – nguyệt (十日十月), cũng có nghĩa là “ngày mười tháng mười”.

Đường Kiều Uyên cười khẽ gật đầu, lại hỏi một câu khác: “Mặt trời chiếu Tây hồ[2].”

[2] Hán Việt: Nhật xuất chiếu Tây hồ (日出映西湖).

Lần này Phương Tố nghĩ không ra, xoè tay trái ra thử vẽ vào lòng bàn tay một lát, suy tư một hồi vẫn không tìm ra manh mối, đành phải lắc đầu với hắn: “Khó quá…”

Đường Kiều Uyên dịu dàng rũ mày, cầm lấy tay y vừa cẩn thận viết, vừa nói: “Là một chữ ‘ương’[3].”

[3] 泱.

“Vì sao?” Lòng bàn tay Phương Tố hơi ngứa, cười khẽ hỏi hắn.

Người ấy đang định trả lời, khoé mắt chợt thấy cô nương vào viện, vì vậy hôn lên ngón tay Phương Tố, cười nói: “Đợi lát sẽ kể cho ngươi.”

Phương Tố mím môi gật đầu.

Cách đó không xa, Bạch Bình từ từ tiến đến, cô hành lễ, như có điều muốn nói, lại chẳng biết có nên cho Phương Tố nghe chuyện này hay chăng. Đang do dự thì Đường Kiều Uyên để ý thấy vẻ mặt cô, chủ động hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Là chuyện của biểu tiểu thư.” Bạch Bình trả lời, nói xong thấy Đường Kiều Uyên không có ý muốn giấu Phương Tố, chỉ là vẻ mặt bừng tỉnh, bất chợt nhớ đến nàng ta, cô không băn khoăn nữa, nói tiếp, “Đang đòi thắt cổ tự tử trong phòng đấy ạ.”

Đường Kiều Uyên nhướn mày, lại hỏi một câu giống hệt cô: “Chết chưa?”

Bạch Bình dịu dàng nhếch môi, lắc đầu nói: “Vẫn chưa ạ.”

“Vậy ta qua đó xem sao.” Đường Kiều Uyên nói, tay buông Phương Tố ra đứng dậy.

Nghe thế Phương Tố hết sức ngạc nhiên, y cũng đứng dậy, vốn định đi theo xem, lại bị hắn ngăn lại.

“Ở đây chờ ta là được rồi.” Đường Kiều Uyên vuốt vành tai y, không muốn cho y theo lắm – tuy rằng gần đây hết sức thoải mái, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ Tần Mi Uyển là một nữ nhân vô cùng phiền phức.

May mà Phương Tố ngoan ngoãn nghe theo, nghe hắn nói thế cũng không gặng hỏi nguyên do, gật đầu đồng ý.

Đường Kiều Uyên nhìn đến mức vui vẻ, mấy ngày nay ở chung, càng ngày càng không kìm được muốn gần gũi với y, những ký ức xưa kia vẫn lưu lại trong trí nhớ, tầng tầng lớp lớp, không phân biệt nổi đâu là thật…

“Ở phía Tây chữ ‘hồ’ là ‘thuỷ’, lấy ‘thuỷ’ thay cho ‘nhật’, thì tức là chữ ‘ương’[4].” Hắn cười nhẹ, đột nhiên giải thích câu đố khi nãy.

[4] Chỗ này mình giải thích ai hiểu thì hiểu nhé =)). Ở trong câu đố gốc là “nhật xuất chiếu Tây hồ” (日出映西湖), nếu như cắt từng chữ ra thì sẽ là: Nhật xuất – chiếu – Tây hồ (日出 – 映 – 西湖), có thể hiểu là: Bỏ “nhật” đi – chiếu – phía Tây của chữ hồ (thuỷ). Phía Tây là phần ở bên tay trái, tức là bộ thủ đầu tiên trong chữ đó. Chữ “chiếu” (映) có bộ đầu tiên là bộ “nhật” (日), bỏ bộ nhật đi thay bằng bộ thuỷ (氵) ta sẽ được chữ “ương” (泱).

Phương Tố ngước mắt lên, Đường Kiều Uyên thu bàn tay đang vuốt ve vành tai y lại, nói: “Chờ ta về nhé.”

Giọng nói dịu dàng, trong lòng Phương Tố vui vẻ đến mức ấm áp, cong mắt gật đầu.

Đường Kiều Uyên nhìn y giây lát rồi mới xoay người rời đi, cùng Bạch Bình đi đến Phỉ viện.

Lúc này phòng ngủ bên trong viện lại không truyền ra tiếng ồn ã nữa, Bạch Bình dừng lại ngoài cửa không vào, hành lễ chờ đó, Đường Kiều Uyên một mình đẩy cửa đi vào, chẳng mấy chốc đôi mày đã cau lại

Trong phòng hỗn loạn, hoàn toàn không nhìn ra là phòng ngủ của một vị tiểu thư, gốm vỡ lụa rách đầy đất, ngay cả giá sách cũng đổ kềnh, bừa bãi như vừa trải qua một trận cướp bóc khủng khiếp.

Tần Mi Uyển uể oải ngồi trên giường, vài thị nữ trong phòng run sợ đứng bên, thấy Đường Kiều Uyên rốt cuộc cũng tới thì vội vàng hành lễ vấn an hắn.

Đường Kiều Uyên xua tay cho các cô ra ngoài, hắn bước đến bàn, dựng chiếc ghế tròn lăn lóc dưới đất lên, thản nhiên ngồi xuống. Sau đó đưa mắt nhìn mặt bàn trống rỗng, ngay cả một ấm trà chén trà lành lặn cũng chẳng thấy, mở miệng hỏi người trên giường: “Vứt hết ấm chén đi thì ngươi uống nước thế nào?”

Tần Mi Uyển nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, nàng đã không được ăn uống tử tế nhiều ngày nay, gầy gò tiều tụy, mãi một lúc sau mới hừ lạnh cười nói: “Biểu ca vẫn còn quan tâm sống chết của ta sao?”

“Nói vậy là, ngươi từng quan tâm đến an nguy của ta?” Đường Kiều Uyên lạnh nhạt mỉa mai, ý trong lời nói nhắm thẳng vào tình độc “Độc Chung”, không kiêng dè bảo, “Khi ngươi hạ độc, ngươi có từng nghĩ ta có thể sẽ chết hay không?”

Tần Mi Uyển nghe mà cười không dứt, sau mới gật đầu trả lời: “Có chứ.” Nàng nghênh đón ánh mắt vô tình của người ấy, nói, “Dĩ nhiên ta từng nghĩ chứ… Ta nghĩ, nếu huynh cứ không thích ta, thì chẳng thà chết đi… Nhưng mà đến giờ khắc này, không phải huynh vẫn chưa chết hay sao? Nếu ta muốn mạng huynh thật, sao có thể dễ dàng cho huynh thuốc giải kia chứ?”

Đường Kiều Uyên nghe nàng lý sự, chỉ cười nhạt.

“Vẫn nói cô nương ai cũng dè dặt ý tứ, da mặt mỏng, sao ngươi lại ngược đời như thế, ngay từ đầu ta đã lạnh nhạt với ngươi, tại sao ngươi vẫn không chịu từ bỏ?”

“Bởi vì huynh không nên lạnh nhạt với ta.” Tần Mi Uyển không thể giả vờ thong dong nữa, đột nhiên ấm ức nói, “Hồi nhỏ huynh thương ta như thế, tại sao lại không thích ta chứ?”

“Nếu ngươi muốn nghe lời thật lòng, ta cũng không ngại nói.” Đường Kiều Uyên nghe nàng ta nhắc tới chuyện hồi nhỏ, thẳng thắn trả lời, “Lúc nhỏ ta chăm sóc ngươi, là bởi nghĩa vụ huynh trưởng, không có gì khác ngoài tình huynh muội. Hơn nữa, đó còn là do ta luôn khắc ghi ân tình của biểu cữu nên mới báo đáp, nhưng kể cả từ khi còn bé chưa hiểu gì, thì với tính cách đỏng đảnh ngang ngược của ngươi, ta cũng chưa bao giờ thích hết.”

Tần Mi Uyển tái mặt, nghe đến cuối thì bật cười tự mỉa.

Kỳ thực không phải nàng chưa từng đoán ra nguyên nhân này, nhưng bản thân tự biết và nghe chính miệng người ấy nói ra khác nhau quá xa, bấy giờ từng lời vào tai không hề cảm thấy nực cười, mà chỉ còn lại tàn nhẫn.

“Chỉ vì lí do ấy, nên huynh không thèm nhìn ta lấy một lần sao? Lần tới Lân Châu này, huynh không cho ta đi đến chủ viện của huynh thì cũng thôi, tới tận hôm nay huynh mới chịu nói chuyện với ta… Nếu ta không tự sát, có phải huynh sẽ không đến hay không?”

“Có lẽ vậy.” Đường Kiều Uyên gật đầu, đến giờ khắc này hắn không còn tình nghĩa huynh muội gì với nàng ta nữa, lạnh nhạt trả lời, “Dù sao nếu ngươi không tự sát, có lẽ ta cũng quên ngươi đang ở đây rồi.”

“Đường Kiều Uyên!” Tần Mi Uyển hoàn toàn suy sụp, lời nói không còn lí trí nữa, “Ngươi dựa vào đâu mà đối xử với ta như thế! Ai cũng nói ta tài mạo song toàn, toàn bộ thành Lân Châu, có ai tốt hơn ta chứ?!”

“Phương Tố tốt hơn ngươi.” Đường Kiều Uyên như chỉ sợ không chọc nàng ta tức điên, như cười như không phủ định lời nàng ta.

Nhưng lời vừa ra, Tần Mi Uyển lại an tĩnh. Nàng nhìn hắn một hồi, cười nói: “Ta biết mà, cho dù có giải tình độc, thì ngươi vẫn thích y… Y đúng là mèo mù vớ cá rán.”

“Cũng không hẳn vậy.” Đường Kiều Uyên suy nghĩ rồi nói, “Nhưng nếu không nhờ tình độc, hẳn là ta sẽ không gặp được y. Nếu đã gặp rồi, thì nên thích, ta vẫn sẽ thích.”

“Vì sao?” Tần Mi Uyển cực kì không cam lòng, “Ta nỗ lực hơn mười năm cũng không thể khiến ngươi động lòng, chẳng lẽ đổi lại là người khác, ngươi chỉ cần liếc nhìn cũng có thể thích được?”

“Chẳng vì sao hết, hà tất cứ phải truy cứu đến cùng. Hai người bên nhau là tình cảm hai phía, vốn dĩ không nên cưỡng cầu. Nếu ngươi thấu hiểu đạo lý này thì đã không gây sự nhiều năm như thế.”

“Vậy sao…” Tần Mi Uyển cười nhạt nhìn hắn, “Nhưng ta vẫn luôn không hiểu lý lẽ, ngươi càng không thích, ta càng muốn quấn lấy ngươi.”

“Không thể nói lý với ngươi.”

“Biểu ca, giờ mới biết không thể nói lý với ta sao?” Tần Mi Uyển không còn cố gắng tìm sự đồng tình nơi hắn nữa, chỉ còn lại thản nhiên, cười hai tiếng, thình lình thay đổi sắc mặt, nói lời sâu xa, “Biểu ca, ngươi còn nhớ lúc nhỏ, ngươi từng nuôi một con thỏ, trắng trẻo mập mạp, được ngươi ẵm ôm suốt ngày…”

Đường Kiều Uyên thoáng biến sắc.

“Khi đó ngươi rất thích… Vì thế ta bèn cắt hai tai nó, đâm mù mắt nó, chặt bỏ tứ chi ném vào hồ trong hoa viên… Từ đó về sau, ngươi không còn nuôi bất kì con vật nào nữa.”

Trái tim Đường Kiều Uyên đập mạnh, nỗi bất an mãnh liệt dâng kín tâm trí, hắn đứng bật dậy, gấp rút chạy về chủ viện. Mới đi được hai bước, lại nghe tiếng cười u ám cất lên phía sau: “Không kịp nữa rồi… Ta đã tha mạng cho y một lần, nhưng chỉ cần ngươi đón y về phủ, chỉ cần ngươi rời khỏi y nửa bước, thì ngươi sẽ không bao giờ gặp lại y nữa.”

“Ngươi điên rồi sao?!” Đường Kiều Uyên giận dữ khôn cùng, xoay người đi vài bước đến chỗ nàng ta, tàn nhẫn siết chặt cổ nàng ta, “Không được động đến Phương Tố!”

“Muộn rồi…” Tần Mi Uyển cố gắng đẩy tay hắn xuống, nói một cách gian nan, “Ta không chiếm được… Thì đừng ai… Mong có được…”

Đường Kiều Uyên cực kì phẫn nộ, giận dữ lườm nàng ta, lát sau quẳng mạnh nàng ta lên giường, chẳng thèm quan tâm nữa, quay người nhanh chóng rời đi.


Chương sau ->

Advertisements

3 thoughts on “Độc Chung Chương 20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s