Độc Chung Chương 22

Chương 22

Thời gian chẳng chờ đợi ai.

***

Sắc trời đã tối, ráng đỏ cuối cùng biến mất phía chân trời.

Thời gian chẳng chờ đợi ai, dưới ánh trăng, không chỉ những người đang tìm Phương Tố khắp núi hoảng hốt, ngay cả hai tên bắt cóc cũng buồn bực y chang.

Đã nửa ngày Phương Tố chưa uống nước, miệng nứt lưỡi khô, mím môi, lặng lẽ nghe hai kẻ nói chuyện ở cửa động.

Đầu tiên truyền đến giọng gã cầm đầu, gã chửi một câu mẹ nó, mắng mỏ: “Mẹ nó lão tam chết ở xó nào không biết…”

Nghe thế, lão nhị cũng thấy lạ, nhỏ giọng nói thầm: “Hay là ôm tiền trốn mất rồi.” Dứt lời bị lườm một cái, mặt dày cười hai tiếng, lại vội vàng trấn an, “Đại ca đừng nóng, không phải huynh nói trong thành đang rất gắt gao đấy à… Chẳng biết lão tam có gặp được Tần Mi Uyển hay không, biết đâu cũng đợi đến tối mới hành động thì sao?”

“Ừm…” Lão đại trầm giọng đáp, cảm thấy có mấy phần đạo lí, yên tâm trở lại, “Vậy chờ lát nữa, lúc trời tối hẳn, chờ người đến thì chúng ta ra tay, sau khi giải quyết sạch sẽ ba anh em ta cùng nhau rời khỏi thành Lân Châu. Số bạc kia đủ cho chúng ta xa hoa hơn nửa đời.”

“Đại ca nói đúng!” Lão nhị gật đầu hùa theo liên tục, ngẩng lên nhìn trăng sáng, trong lòng hơi ngứa ngáy. Con ngươi đảo quanh, cười dò hỏi, “Đại ca, lỡ như lão tam không đến thì sao? Chờ chốc nữa là tên bên trong tắt thở rồi, cứ giết y như thế kể cũng hơi đáng tiếc…”

Lão đại liếc xéo gã ta.

“Ngươi mẹ nó lại muốn làm gì?”

“Hê hê…” Lão nhị liếm môi, dâm dê cười nói, “Da mịn thịt mềm, còn tốt hơn người trong Câu Lan viện nữa…”

“Nhìn bộ dạng ngươi kìa, cô nương nào trong thanh lâu mà chẳng da mịn thịt mềm hơn y, ngủ với một tên đàn ông thì có gì thú vị chứ?”

“Đại ca không hiểu rồi… Thú vị lắm đấy.”

Lão đại phất tay, lười đôi co với gã, đi về phía trước mấy bước, không ngoảnh đầu lại bảo: “Muốn làm gì thì nhanh lên, lão tử ở đây chờ lão tam.”

“Được!” Lão nhị lại cười bỉ ổi mấy tiếng, xoay người chạy vội vào động.

Phương Tố bất an trong lòng, trong động nghe không rõ lắm, nhưng vẫn hiểu được ý đồ của kẻ nói chuyện. Mệt mỏi cùng ngái ngủ trong đầu y bay biến, hai mắt tỉnh táo nhìn ánh trăng nơi cửa động.

Bóng người xuất hiện trong tầm mắt, Phương Tố dịch người theo vách đá, mùi vị ghê tởm đầy ắp dạ dày, bàn tay vô thức tìm vật cứu cánh trên mặt đất ẩm ướt. Lát sau cầm được một hòn đá vụn trong tay, đành phải xem là vật duy nhất có thể dựa dẫm.

Kẻ đến cười vồ vập, còn chưa tới gần đã bắt đầu cởi dây lưng mình ra, dáng vẻ như khó lòng nhịn nổi. Phương Tố ngước mắt nhìn gã, ánh sáng mờ nhạt quá đỗi, ngay cả ngũ quan trên mặt cũng chẳng nhìn ra, chỉ có một bóng người chồng chất, đá vụn trong tay chuyển động, chĩa phần hơi nhọn ra ngoài.

“Tránh xa ta ra…” Phương Tố thấp giọng lên tiếng, cổ họng khô khốc khiến thanh âm hơi khàn.

Lão nhị đã cởi dây lưng ra, hoàn toàn không để lời y trong lòng, gấp gáp bổ nhào lên người y, miệng thở hồng hộc nói: “Người mà Đường Kiều Uyên thích, lão tử cũng nếm thử xem… Ngươi đừng giãy giụa, chúng ta sẽ xong nhanh thôi, không để ngươi khó chịu đâu…”

Dứt lời ập môi tới, Phương Tố ghê tởm nghiêng đầu, bị gã khợp vào trên mặt một đống nước miếng. Gã ta chẳng buồn đếm xỉa hành động né tránh của y, theo đà dụi trên cổ y.

Phương Tố cắn răng kiềm chế, chậm rãi giơ tay trái lên chạm vào vị trí sau gáy gã, nhắm mắt lại, tay còn lại nhanh như cắt đập đá vụn tới.

Lần này vốn dĩ chẳng dám do dự, y phải làm để sinh tồn, thế nên hết sức nhanh và mạnh, dồn sức nhiều đến nỗi chính bản thân y cũng sợ. Kẻ đang gục xuống phía trước chỉ kêu đau một tiếng, sau đó không có động tĩnh gì nữa, cơ thể nặng nề đổ lên người y.

Toàn thân Phương Tố run lên, khẽ khàng thở gấp, mãi hồi lâu sau mới gắng đè nén sợ hãi trong lòng. Chẳng buồn để ý gã kia chết chưa, đẩy mạnh gã ra, nâng tay áo lên ra sức lau nước miếng ướt nhẹp trên mặt và cổ.

Tay phải run rẩy không ngừng, những vẫn siết chặt hòn đá không buông, trong đầu một mớ bầy hầy, chẳng biết gắng gượng bao lâu y mới buông thứ trong tay xuống. Sau đó trong bóng tối, lần sờ về phía thi thể đang nằm trên đất kia, nương theo ấn tượng ban ngày tìm được một con dao găm sắc bén bên hông.

Phương Tố vịn tường đứng dậy, hai chân run rẩy, rút dao găm ra cầm trong tay, lặng lẽ đi về phía cửa động.

Trong động ẩm ướt, cỏ cây sinh trưởng khó khăn, nhưng ngoài động thì khác, khắp nơi toàn là cỏ dại trong núi. Mùa hè như bây giờ là lúc tươi tốt nhất, dẫm lên tạo tiếng rất lớn. Phương Tố không biết gã còn lại ở cách cửa động bao xa, đành phải tốn sức ẩn nấp và chờ đợi, chẳng dám tuỳ tiện ra ngoài.

Y biết rõ, gã được gọi là “đại ca” đó cực kì to cao, nếu như đối đầu trực diện thì mình rất khó chiếm được ưu thế, vì thế tất nhiên không ra ngoài được. Nhưng ngược lại, nếu y cứ mắc kẹt mãi trong động, thì chẳng biết khi nào lão tam trong miệng hai kẻ kia đến, chắc chắn tình cảnh của mình sẽ càng nguy hiểm hơn.

Phương Tố tiến thoái lưỡng nan, ở trong sơn động u tối vừa lạnh vừa sợ, vào lúc đang hết sức luống cuống suy đoán, bỗng nhiên nghe thấy tiếng dẫm cỏ xào xạc vang lên ngoài động, có người chạy nhanh vào trong.

Thần trí Phương Tố run lên, nghe thấy người đến cực kì giận dữ, vội vã gắt lên: “Lão nhị! Con mẹ nó ngươi ra đây mau! Lão tử nhìn thấy nhiều người trong núi lắm…”

Lão đại chạy vào động, vừa đặt một chân vào chợt cảm thấy có điều kì lạ, nhưng chưa kịp nghĩ kĩ, Phương Tố đang nấp trong bóng tối bất chợt vung dao găm về phía gã. Gã vốn là người cảnh giác, phản ứng lại cực nhanh, lách người tránh thoát, liền đó trán nổi gân xanh, hung dữ bắt lấy cánh tay Phương Tố.

Đáy lòng Phương Tố chợt lạnh, vẫn muốn giãy giụa kháng cự, nhưng kẻ trước mặt cực khoẻ, bấy giờ còn đang giận dữ, dằn đầu y lên vách đá gồ ghề.

Đầu óc Phương Tố thoáng chốc váng vất, chỉ thấy đau đớn tận xương, tầm nhìn trở nên tối sầm, dường như có dòng chất lỏng ấm nóng tuôn ra từ trán, chảy dọc xuống dưới.

“Con bà nó chứ…” Gã kia giơ nắm đấm lên, chỉ hận không thể đánh chết y ngay.

Giờ khắc này đây Phương Tố đã yếu ớt muôn phần, nhưng lòng vẫn nghĩ đến câu trong núi có người kia, chẳng biết tìm được sức lực ở đâu, cánh tay bị kìm giữ lại dồn sức, mù quáng tìm phương hướng, cầm dao găm đâm vào gã kia.

Lão đại bị đau mắng chửi ầm ĩ, nắm đấm chệch đi chỉ đánh vào vai y, cùng lúc buông lỏng người y. Phương Tố chỉ cảm thấy thời cơ đã đến, bất chấp vết thương trên đầu nhói đau, giằng tay ra, dao găm trong tay đâm bừa nhiều nhát về phía gã, chẳng biết cuối cùng trúng được mấy nhát. Lát sau mới hoàn hồn lại, không biết mình còn ở đây với gã làm gì, vội vàng xoay người chạy ra khỏi cửa động.

Kẻ sau lưng bịt vết thương đuổi theo, nhưng có vẻ vừa bị thương chỗ hiểm, máu chảy như suối, càng lúc càng nhiều, sắc mặt tái đi, chưa đuổi được mấy bước thì cơ thể đã nặng nề ngã xuống đất.

Nghe tiếng vật nặng rơi xuống phía sau, toàn thân Phương Tố run lên, chậm rãi dừng bước, sợ hãi ngoái đầu. Chờ sau khi nhìn thấy cơ thể gã kia không còn nhúc nhích mới nhắm hai mắt lại, nhất thời sức lực tan biến hết, dao găm kiệt sức rơi xuống đất.

Máu trên trán vẫn không ngừng chảy xuống, Phương Tố đứng im như tượng gỗ hồi lâu, đầu óc trống rỗng.

Rất lâu sau đó, đằng sau truyền đến tiếng người gào to, dường như có người phát hiện ra y, liên tục hô hoán.

Phương Tố không phân biệt nổi những người đó đã nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ, đến khi nghe tiếng vó ngựa phi như bay, người đến trở mình xuống ngựa, bước nhanh về phía y, chẳng nói một chữ ôm chặt y vào lòng.

Y khẽ khàng run lên, cuối cùng chậm rãi ngước mắt nhìn, ấy là hình bóng quen thuộc, nhưng mất hồi lâu vẫn chưa nhận ra là ai. Hơi nước trong mắt Phương Tố đầy dần, lát sau hoà quyện theo máu chảy xuống cằm.

“Tố Tố…” Người đến cất giọng bất an nói khẽ, nương theo ánh trăng lo lắng nhìn người trong lòng, ngón tay cẩn thận lau đi vết máu trên mặt y.

Phương Tố nghe giọng hắn, đôi môi run lên: “Kiều Uyên… Ta giết… Giết hai người rồi…”

Đường Kiều Uyên cúi đầu hôn lên đôi mắt lã chã của y, trấn an đáp: “Đừng sợ, không sao hết…”

Phương Tố gật đầu liên hồi, dần dần bình tĩnh trong vòng tay người ấy, chỉ cảm thấy đầu mình vừa nặng vừa choáng, bất giác thả lỏng, cả người tựa vào Đường Kiều Uyên, cuối cùng mất ý thức.

Đường Kiều Uyên đau lòng khôn xiết, bế y lên ngựa, phi nhanh đưa y về thành.

Sắc trời đã khuya, nhưng ở chủ viện Đường phủ trong thành Lân Châu vẫn sáng trưng đèn đuốc, thay nước sạch khăn bông.

Trong phòng ngủ, đại phu trầm tư ngồi bên mép giường, đang rửa vết thương trên trán cho Phương Tố, đoạn bôi thuốc kĩ càng, cẩn thận băng vải sạch lên.

Đường Kiều Uyên cầm tay phải của Phương Tố, thấy y rõ ràng đã ngủ say mà ngón tay vẫn nắm chặt tay hắn, đôi mày cau chặt, cho thấy rõ ràng đã đã chịu sợ hãi rất lớn, đến nỗi giờ vẫn còn sợ. Hắn không khỏi cảm thấy tự trách muôn phần, trong lòng đau đớn tột cùng, nhưng lại thấp thoáng vui mừng, cảm thấy thế này cũng coi như tìm được Phương Tố trong ngày.

Nhưng Đường Kiều Uyên chẳng dám nghĩ sâu.

Khi đó trong núi, hắn nghe rõ ràng Phương Tố run rẩy nói câu kia, biết Phương Tố đã lấy sức mình giết chết hai kẻ xấu…

Phương Tố vốn là một người gầy yếu hiền lành, tuy Đường Kiều Uyên không biết sao y có thể làm được việc này, nhưng cũng đoán được tình cảnh lúc đó – nếu không phải cực kì nguy cấp thì chắc chắn sẽ chẳng ép y bí quá hoá liều, lấy mạng ra cược.

Đôi ngươi chuyển động, tầm mắt Đường Kiều Uyên rơi trên vết máu thấm qua băng vải của y, càng không dám nghĩ tiếp. Mình đã đến muộn một bước, nếu còn đến muộn hơn nữa, Phương Tố sẽ đi xuống núi thế nào với vết thương đó…

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy hối hận khôn tả, bàn tay siết mạnh hơn, như thể làm vậy có thể càng giữ chặt được Phương Tố.

Đường Kiều Uyên im lặng tuyệt đối, chỉ ngồi yên bên cạnh giường trông nom, không hề buồn ngủ. Hắn ngồi rất lâu, đến khi Bạch Bình mang thuốc đã sắc xong đến, vẫn cứ là bộ dáng đó.

Bạch Bình bưng thuốc tiến lên, thấp giọng trấn an đôi câu: “Trang chủ đừng quá đau buồn, phu nhân nay đã gặp dữ hoá lành… Đại phu nói vết thương trên trán phu nhân không nặng, ngày mai có thể tỉnh lại rồi ạ.”

Yết hầu của Đường Kiều Uyên giật nhẹ, không lên tiếng, chậm rãi gật đầu, đoạn đỡ Phương Tố dậy ôm vào lòng, nhận lấy bát thuốc, đút cho y từng nửa thìa một.

Bạch Bình im lặng đứng bên, chờ đến khi bát thuốc được đút hết một cách gian nan, bấy giờ mới nói tiếp: “Trang chủ vẫn nên nghỉ sớm đi ạ.”

Đường Kiều Uyên đưa bát không cho cô, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Tần Mi Uyển sao rồi?”

“Vẫn đang cấm túc ạ.”

“Nhốt kĩ cho ta.” Đường Kiều Uyên ngẩng đầu, lửa giận hừng hực trong mắt, “Sáng mai, ta sẽ đi gặp ả ta.”

Bạch Bình hành lễ tuân lệnh, nghe vậy đã biết tối nay trang chủ định thức trắng đêm, cũng chẳng khuyên nữa, bưng bát lui khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại yên tĩnh, Đường Kiều Uyên cẩn thận để Phương Tố nằm xuống, cúi người hôn nhẹ lên môi y.


Chương sau ->

Advertisements

2 thoughts on “Độc Chung Chương 22

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s