Độc Chung Chương 23

Chương 23

Ai biết bên nhau bạc đầu, có được lại giản đơn đến thế.

***

Tảng sáng hôm sau, Bạch Bình dậy sớm tự tay sắc thuốc mang đến phòng của Đường Kiều Uyên.

Trong phòng vẫn sáng đèn, bất chấp bình minh ló rạng, nhưng người bên trong như vẫn không hề hay biết, giữ tư thế ngồi yên bên giường từ đêm qua, cúi đầu nhìn ngắm gương mặt Phương Tố.

Bạch Bình nhìn không nổi nữa, động tác nhẹ nhàng mà chậm rãi tiến lên, đặt bát thuốc lên bàn, chỉ sợ đột ngột lên tiếng sẽ quấy rầy người ấy, cố nói một cách nhỏ nhất: “Trang chủ, trời sáng rồi ạ.”

Đường Kiều Uyên chậm rãi hồi thần, ngoái đầu nhìn cô, mệt mỏi hiện hết trong mắt.

“Đưa thuốc cho ta.”

“Vẫn còn hơi nóng ạ.” Bạch Bình trả lời, cúi người cầm thìa khuấy nước thuốc, cẩn thận thổi trong giây lát mới đưa đến tay người ấy.

Đường Kiều Uyên ôm Phương Tố dậy, ân cần đút cho y uống như đêm qua. Bạch Bình đứng cạnh nhìn một lát, cảm thấy thời cơ bây giờ đã thích hợp hơn, vì thế mở miệng nói cho hắn biết chuyện xảy ra vào đêm khuya.

“Trang chủ, sau khi ngủ dậy nô tì nghe người truyền lời, nói rằng đã bắt được Lý lưu manh rồi ạ.” Dứt lời quan sát nét mặt của Đường Kiều Uyên giây lát, thấy hắn cũng không buồn phiền lắm, cô mới hỏi tiếp, “Người nghĩ nên xử lí thế nào cho thoả đáng ạ?”

Đường Kiều Uyên nghe thế gật đầu, thật ra chẳng có mấy phần để tâm.

Hôm qua khi chưa tìm được Phương Tố, hắn còn nghiến răng nghiến lợi hận những kẻ đã bắt cóc y, từng nghĩ trong đầu vô số lần, sau khi bắt được mấy kẻ kia sẽ hành hạ tàn nhẫn ra sao cho hả giận. Nhưng lúc này đây hắn chỉ quan tâm khi nào Phương Tố mới an yên tỉnh lại. Tinh thần và thể xác đều mỏi mệt, chỉ dặn dò đơn giản: “Giết đi.”

Dứt lời lại lặng lẽ làm tiếp động tác trong tay, đến khi thuốc cạn, như nâng trân bảo đỡ y nằm xuống.

Đường Kiều Uyên cầm tay phải của Phương Tố lên hôn khẽ, không còn nắm mãi như đêm qua nữa, để bàn tay ấy vào trong chăn. Hắn đứng dậy nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, muốn xử lí chuyện khác càng sớm càng tốt, cũng chẳng dám qua loa nữa, dặn dò cô nương trong phòng một cách cẩn thận: “Bạch Bình, ta tới Phỉ viện, ngươi ở trong phòng trông nom phu nhân, không được rời đi nửa bước.”

Tất nhiên Bạch Bình biết trong lòng người ấy vẫn còn sợ hãi, hành lễ đáp ngay: “Trang chủ yên tâm, nô tì sẽ luôn ở đây.”

Nghe thế, Đường Kiều Uyên gật đầu, lại đưa tay ra, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Phương Tố.

Trước khi đi, người ấy cẩn thận khép cửa phòng lại, cố ý gọi mấy đầy tớ đến, canh giữ ngoài viện kín chặt như bưng, cuối cùng mới yên tâm rời đi. Bây giờ hắn bảo vệ được Phương Tố chu toàn, nhưng trong lòng lại càng thêm tự trách, chỉ nghĩ nếu như làm thế từ sớm, Phương Tố nào sẽ gặp phải hiểm cảnh như hôm qua.

Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Kiều Uyên hận nhất vẫn là suốt nhiều năm qua mình luôn dung thứ nhiều lần cho Tần Mi Uyển. Nếu như không phải trong lòng hiếu thảo, không phải thay cha báo ân, đáng lẽ hắn nên cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Tần từ lâu. Tần Mi Uyển từ bé đã chẳng phải hạng hiền lành, năm xưa con thỏ vô tội phải chịu thủ đoạn hiểm độc, thế mà hắn vẫn chưa được cảnh tỉnh…

Càng nghĩ, trong lòng người ấy càng nặng nề, khi đặt chân vào Phỉ viện chợt cảm thấy nơi đây cực kì âm u. Bất chấp cả trong ngoài viện đều rất đông người trông coi, nhưng lại chẳng hề huyên náo mà chỉ càng làm nổi bật vẻ trống vắng, cô liêu.

Đường Kiều Uyên không nói gì cả, đi thẳng vào viện, đẩy cửa đi vào phòng ngủ của Tần Mi Uyển.

Người trong phòng vẫn mang dáng vẻ như ngày hôm qua, chỉ là tóc mai rối bù, ngơ ngác nằm sấp trên giường, nhìn từ xa khó lòng phân biệt đang ngủ hay thức. Đường Kiều Uyên đến gần, bắt lấy cánh tay của nữ tử trên giường, giật nửa người nàng ta quay ra chẳng hề thương tiếc. Mà Tần Mi Uyển còn chưa thấy sợ, hai mắt thao láo, đôi ngươi ánh lên nụ cười lạnh nhìn về phía hắn, vẻ mặt vô cảm hoàn toàn.

Lời đã đến đầu môi mà Đường Kiều Uyên không lên tiếng, chỉ e vừa mở miệng sẽ không kiềm chế được lửa giận, sẽ không kìm được bóp chết ả nữ nhân ác độc này trong tay. Đôi mắt đỏ ngầu thoáng nheo, con ngươi như muốn đâm xuyên qua người Tần Mi Uyển, hắn nhìn một hồi, lại khiến nàng ta bật cười.

Tiếng cười của Tần Mi Uyển vừa dị thường vừa thé tai, cười mà như khóc, đoạn khàn giọng rủa: “Đường Kiều Uyên, ngươi nhìn ta như thế làm gì? Không phải phu nhân tốt của ngươi đã được ngươi cứu ra rồi à? Rốt cuộc ngươi muốn giết ta cho hả giận, hay là y chết rồi, nên mới đến báo thù?”

Đường Kiều Uyên nhìn nàng ta chằm chằm, không nghe hết lời nàng ta, chỉ gắng đè nén hận thù trong lòng, khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói chuyện, hắn tăm tối nói: “Ta đến giết ngươi.”

Tần Mi Uyển chẳng hề biến sắc, gần đây thiếu ngủ mấy ngày liền, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp đã biến mất, sắc mặt mang theo mấy phần u ám, lời nói mang theo mai mỉa: “Vậy ngươi giết ta đi… Không phải ngươi nên giết ta từ lâu rồi à? Nếu ngươi ra tay từ mười mấy năm trước, con thỏ kia cũng không phải chết thê thảm như thế… Biểu ca, ngươi đã từng nghe tiếng kêu thảm thiết của thỏ bao giờ chưa? Chắc chắn ngươi không biết nó vui tai thế nào đâu, khi nó bị cắt… Á!”

Tiếng hét thất thanh sợ hãi bất chợt cắt ngang lời nói, Tần Mi Uyển trợn to mắt nhìn người đang chống tay cạnh mình từ cao dõi xuống. Ngay bên mặt mình, một con dao găm cắm sâu vào đệm, trong khoảnh khắc đâm đến nhanh như cắt, nhẹ nhàng cắt lìa tai mình.

Sau khi hét lên thất thanh, nhất thời Tần Mi Uyển không thể cất lên âm thanh nào khác, lại chẳng nói chuyện bình tĩnh được, lồng ngực nâng hạ không ngừng, run rẩy thở gấp. Lát sau cơn đau bên tai chậm rãi truyền đến, nàng ta lẩy bẩy đưa tay chạm lên, sau đó nhìn thấy máu tươi trên tay, không sao tin nổi trợn mắt nhìn hắn, gào lên giận dữ: “Đường Kiều Uyên! Ngươi thật sự muốn giết ta?! Sao ngươi có thể giết ta! Ta là biểu muội của ngươi… Cha ta còn có ơn với Đường gia nữa!”

Sóng ngầm cuộn trào trong đôi ngươi của Đường Kiều Uyên, cố gắng giữ lại ít ỏi lí trí trong đầu, mặc cho nàng ta gào thét. Chờ nàng ta gào hết mới sa sầm trả lời: “Biểu cữu có ơn với ta là thật, nhưng nhiều năm qua, ngươi ở Đường phủ của ta đã làm những gì, ngươi phải rõ hơn ai hết… Ta nhịn ngươi đến nay, nếu như hai chữ ‘ân tình’ có thể cân đo đong đếm, thì đã trả sạch tận gốc từ lâu… Lần này Phương Tố gặp dữ hoá lành, nếu y chẳng may gặp phải bất trắc, thì con dao này đã lấy mạng ngươi rồi… Tần Mi Uyển, hôm nay ta tha ngươi một mạng, từ nay ta với Tần gia của ngươi không còn nửa phần liên can.”

“Ngươi nói gì… Đường Kiều Uyên… Sao ngươi có thể trả được tận gốc chứ!” Tần Mi Uyển như phát điên, vốn dĩ chẳng thèm nghĩ kĩ ý trong lời hắn, càng nói lại càng cay độc, “Nếu không phải cha ta hào phóng cho vay tiền, cô phụ và cô mẫu đã lưu lạc đầu đường xó chợ lâu rồi, ngươi nào có được cuộc sống an nhàn như hôm nay! Người trả không nổi đâu!”

“Không sai.” Người ấy nghe xong bất giác ngần ngại, trả lời, “Nếu không nhờ biểu cữu giúp đỡ, sao Đường gia ta bây giờ có thể giàu có hơn cả ông ấy… Có lẽ ta đã là con nhà nghèo từ lâu, không được ăn sơn hào hải vị, không được mặc lụa là gấm vóc, nhưng sẽ được yên lành ở bên người thương, chẳng cần lo lắng người ấy bị kẻ khác hãm hại.”

Tần Mi Uyển nghe mà nghệt ra.

Ánh mắt Đường Kiều Uyên lạnh như băng, nói tiếp: “Với ta mà nói, bên nào nặng bên nào nhẹ, ngươi hiểu chưa?”

“Không… Ta sẽ không hiểu đâu, Đường Kiều Uyên… Ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Ngươi không thể từ bỏ ta…”

Tần Mi Uyển lắc đầu không ngừng, người ấy chẳng buồn để ý, nói tiếp: “Ta sẽ lập tức sai người đưa ngươi về thành Liễu, cũng sẽ cho người chính miệng nói cho Tần lão gia nghe tất cả mọi chuyện.”

Lời này vừa dứt, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh.

Tần Mi Uyển lẩm bẩm không ngừng, xưng hô xa lạ của Đường Kiều Uyên rơi vào tai, thoáng chốc mặt mũi xám như tro tàn, tràn đầy tuyệt vọng.

“Từ nay về sau, nếu ngươi còn dám đặt chân vào thành Lân Châu nửa bước, thì đừng trách ta vô tình, khiến cho cả phủ Tần gia phải hứng chịu tai vạ.” Đường Kiều Uyên nói rất nhiều, lửa giận dần dần xả ra, hắn chậm rãi rút dao găm ra, đứng thẳng lên cách xa khỏi nàng ta, tiếp tục lạnh lùng lên tiếng, “Có thể Tần lão gia sẽ cho là nuôi ong tay áo, nhưng ta nhẫn nhịn đến ngày hôm nay, tự nhủ không thẹn với lòng.”

Tần Mi Uyển ứa nước mắt, trong lòng vẫn cực kì không phục, chật vật ngồi dậy từ giường, muốn đưa tay kéo hắn, giờ đây sẵn lòng nhận lỗi chịu thua, nhưng đến cùng vẫn phí công vô ích.

Đường Kiều Uyên nhìn nàng ta một cách chán ghét, không muốn ở lại lâu thêm, quay đầu ra khỏi phòng, dặn dò người trong viện: “Lập tức chuẩn bị xe, đưa ả nữ nhân này về thành Liễu, kể cả thị nữ của nàng ta cũng bắt về cùng, nếu còn một người dám đến đây, giết hết không tha!”

Mọi người cung kính tuân lệnh, Tần Mi Uyển ngồi trong phòng nghe những lời lạnh lùng của hắn, hoàn toàn mất hết ý chí…

Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện phiền phức, bây giờ kẻ đáng ghét không ở đây nữa, Đường phủ khôi phục lại dáng vẻ từng có.

Đáng lẽ phải nên yên bình, nhưng người trong phủ vẫn cảm thấy bất an và lo lắng như trước, thi nhau cặm cụi làm việc của mình, nhất là đầy tớ trong chủ viện, trong lòng luôn mang sợ hãi.

Một ngày thoáng chốc trôi qua, sắc trời đã khuya, Đường Kiều Uyên ngồi chờ bên giường cả ngày, nhưng người vốn nên tỉnh lại vẫn như ngủ say, đôi môi nhợt nhạt, tình trạng vẫn chưa khởi sắc.

Bạch Bình vội vàng chạy đi mời đại phụ bắt mạch, lão tiên sinh cau mày kiểm tra vết thương của Phương Tố, động tác tỉ mỉ, không hề sơ sót, mãi hồi lâu sau mới nói chắc nịch: “Đường trang chủ đừng lo, phu nhân không có chỗ nào đáng ngại, chắc hẳn ngày mai sẽ tỉnh…”

“Không có chỗ nào đáng ngại, vậy tại sao lại bất tỉnh chứ?” Đường Kiều Uyên cố gắng kiềm chế, giọng nói chới với vô cùng, “Hôm qua tiên sinh nói, hôm nay y sẽ tỉnh, hôm nay lại nói là ngày mai, nếu như ngày mai vẫn thế thì sao!”

Mồ hôi rịn đầy trán đại phu, lần này cũng hết cách, đành phải lặp lại lời khuyên: “Đường trang chủ kiên nhẫn chờ một ngày đi.”

“Trang chủ.” Mắt thấy người ấy sắp sửa nổi cơn, Bạch Bình sau lưng kịp thời gọi hắn, vội vàng trấn an, “Phu nhân cũng coi như khổ trước sướng sau, người đừng nghĩ nhiều…”

Những lời sắp ra khỏi miệng chợt ngưng, Đường Kiều Uyên nghe câu “khổ trước sướng sau” kia, miễn cưỡng tìm về mấy phần lí trí, nặng nề bình tĩnh lại.

Hắn đau lòng nhìn Phương Tố, im lặng một lát mới thấp giọng tiễn khách.

Bạch Bình cúi người, rời đi cùng đại phu, thuận tiện đóng cửa phòng lại cho người ấy.

Bàn tay của Đường Kiều Uyên áp lên má Phương Tố, chỉ cảm thấy tuy da thịt này ấm áp, nhưng thiếu đi mấy phần hồng hào, chẳng hề hay biết mình không ngủ mấy đêm liền, thật ra sắc mặt cũng chẳng hơn được là bao.

Cơ thể mệt mỏi vô cùng, nhưng không hề muốn chợp mắt, Đường Kiều Uyên chỉ muốn nhìn ngắm Phương Tố thời thời khắc khắc, mong đợi một khắc nào đó có thể thấy y mở mắt ra. Nhưng ôm hi vọng cả ngày, chỉ càng khiến hắn thất vọng và sốt ruột hơn mà thôi. Đáy lòng đâu phải không biết cuối cùng Phương Tố sẽ tỉnh, nhưng vẫn không kìm được lo lắng và sợ hãi, tâm trí khó lòng kiềm chế, suy đoán hết lần này đến lần khác Phương Tố gặp phải những gì trong núi. Sau cùng suy nghĩ đến mức tinh thần tưởng chừng vụn vỡ, nếu không phải vẫn đang thấp giọng gọi tên Phương Tố, e rằng đã phát điên rồi.

“Tố Tố…” Giọng người ấy hơi khàn, khẽ khàng trò chuyện với y, như thể làm vậy có thể vơi đi phần nào lo lắng, nói một cách mỉa mai, “Đại phu đã bảo ngươi đáng ra phải tỉnh rồi… Ngươi không chịu tỉnh, là giận ta ư? Nếu ngươi giận ta để ngươi trong viện một mình, thì ngươi tỉnh lại phạt ta đi, thế nào cũng được, ta chấp nhận hết…”

Người trên giường chẳng biết đáp lời, nhắm nghiền hai mắt.

Đường Kiều Uyên cười cay đắng, chẳng buồn bận tâm mình có thể chống cự đến khi nào, chỉ muốn ở bên đến lúc y tỉnh mới thôi.

Một đêm tĩnh lặng lại trôi qua. Người bên giường ngồi vững như bàn thạch, chỉ qua mấy giờ ngắn ngủi, cả đầu tóc đen lại vụt lên mấy sợi bạc trắng.

Ai biết bên nhau bạc đầu, có được lại giản đơn đến thế.


Dịch đến đây mình mới nhớ ra vì sao hồi xưa đọc xong truyện này mình lại thích đến mức đi xin phép tác giả dịch nó – chính là vì đoạn trắng tóc này đây. Tính mình hay bị thích / cảm động / ấn tượng với những chi tiết nhỏ nhặt, thậm chí có thể lờ đi tất cả plot nếu đáng. Và đây là một bộ như thế. (Đọc lâu quá rồi nên quên mất chi tiết đắt giá này, sori anh, Đường gia!!) :(((((((((

Chương sau ->

Advertisements

5 thoughts on “Độc Chung Chương 23

  1. Frozenworld53

    “Ai biết bên nhau bạc đầu, có được lại giản đơn đến thế.”
    (⊙▽⊙) À vâng, đây là câu chỉ có người có đôi có cặp mới hiểu. Chứ đứa FA như ta thì chỉ thấy đay trym thui.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s